Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018
Áo Bà Ba Trắng
Trường ca NGỌC THÙY GIANG
Hồn bỗng như ngàn cung phiến ngân
Chiều nao khi ghé lại thăm nàng
Dáng gầy trong áo bà ba trắng
Ta tưởng chừng tiên nữ xuống trần
Này tóc dài ôm nửa vai thon
Này tay ngà ngọc má xuân hồng
Em là sen nở mùa Nguyên Đán
Tinh khiết như dòng sông nước trong
Em tự ngàn xưa dáng nguyệt rằm
Của đời Trưng Nữ mấy trăm năm
Tim chan chứa cả tình sông núi
Máu ấm Huyền Trân đỏ một dòng
Em là hoa bưởi nở đêm trăng
Thơm ngát vườn mơ, ngát tuổi trần
Một sớm nào sương rơi ướt lá
Nõn nà hơn những búp non xanh
Em là chim mộng của không gian
Vỗ cánh về theo buổi nắng tàn
Ca tụng trời xanh ngàn tiếng hát
Ru đời mật ngọt giữa thanh xuân
Em là gạo trắng lúa phơi sân
Tắm nắng bình minh óng ả vàng
Buổi được mùa cha vui ấm cúng
Rạng ngời môi mắt mẹ nông dân
Em là cau thắm với vôi son
Cho gái trai nên nghĩa vợ chồng
Kết tóc se tơ làm đám cưới
Mặn mà thay sính lễ tân hôn
Em là câu hát mẹ ru con
Cao vút ngân theo nhịp võng buồn
Ru giấc thần tiên khi khép mắt
Đêm dài, trưa nắng ngã bên song
Em là sông chảy tự nguồn xa
Dâng nước nuôi cây cỏ mượt mà
Đem sức hồi sinh trong nắng hạ
Tưới mát ruộng cày quê đất ta
Em là núi cả tựa Trường Sơn
Chạy xuống phương Nam chắn bão cuồng
Để nắng đẹp mùa mưa thuận mãi
Yên lành cho lúa Mẹ đơm bông
Em là biển lớn Thái Bình Dương
Căng gió reo ca những cánh buồm
Theo mái chèo hân hoan sóng vỗ
Đưa thuyền về đậu bến yêu thương
Em là thành lũy giữ quê hương
Là trái tim son sắt lạ thường
Thơm mãi muôn đời trong Sử sách
Rạng ngời danh tiếng Triệu Trinh Nương
Em là tình nước với tình dân
Là nhịp quân đi giữ xóm làng
Khi cõi bờ can qua khói lửa
Là gươm là súng chống xâm lăng
Em là tim óc của thi nhân
Là bản trường ca đẹp tuyệt trần
Áo bà ba trắng hồn Dân Tộc
Em là tất cả của... Phương Đông.
NGỌC THÙY GIANG
(Trong trái tim Hòa Bình)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 204, ra ngày 1-7-1973)