Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

CHƯƠNG II_BÓNG TÀU MA


CHƯƠNG II

BÓNG TÀU MA


Sáng hôm sau, Phan thức dậy sớm nhất. Một vài tiếng chim hót vọng vào lều.

Phan ngáp, nhắm mắt ngủ tiếp ; tia nắng đầu tiên của buổi ban mai hắt vào lều. Giấc ngủ đã qua, bụng Phan bắt đầu cồn cào. Phan nhìn đồng hồ đeo tay : 6 rưỡi. Phan vươn vai ngồi dậy, hít thở không khí trong lành thơm mát của buổi sáng tinh sương. Nhưng... mắt Phan lại...

Con Tô Tô phóng vào lều. Hai đứa con gái đứng ngoài ngó vào, chúng nhìn nhau, cười rộ lên. À! Thì ra bọn con gái đã thức từ lâu.

An gọi:

- Dậy đi anh Phan! Còn tiếc gì nữa, bảy giờ rưỡi rồi đó.

Minh đưa tay dụi mắt:

- Đi tắm không? Phan hỏi em dậy đi nào! Xách theo mấy cái xô luôn.

Hai đứa trẻ tắm thỏa thích. Những đợt sóng lăn tăn tràn vào bờ. Sóng ở đây không lớn lắm, ít nguy hiểm.

- Mình thử vô quán xin nước luôn!

- Tắm rồi mà!

- Còn chén dĩa? Không rửa hả?

- Em đánh thức thầy Mạnh nghen?

- Thôi để thầy ngủ yên. Chúng ta để phần mì cho thầy cũng được.

Bọn trẻ quây quần trên bãi cỏ, chúng vừa ăn vừa tán gẫu.

- Ai phụ trách nấu nướng đây? Hỏi trước chớ không, nhịn đói khổ lắm!

An mau mắn:

- Em phụ trách nấu ăn, nhưng Côn sẽ giúp em một tay rửa chén, phải không Côn?

Côn cau mày, tỏ vẻ không thích mấy. Cô bé rất ghét việc nội trợ đàn bà, như rửa chén, trải giường...

Phan hỏi:

- An, em cũng nấu cho thầy Mạnh luôn thể chớ? Để anh đi gọi thầy dậy, dám thầy ngủ đến chiều lắm.

Phan chạy về phía lều của ông Mạnh, lễ phép gọi:

- Thầy ơi, dậy ăn sáng, thầy!

Không một tiếng trả lời. Phan vạch cửa lều hé mắt nhìn vào : Chiếc lều trống trơn.

Minh gọi anh:

- Gì vậy, anh Phan?

- Không biết thầy Mạnh đi đâu rồi?

Minh đứng dậy hỏi anh:

- Anh xem còn cái hộp côn trùng không? Cái hộp sắt tây đó? Quần áo nữa? 

Phan bước vào căn lều:

- Đúng rồi, chắc thầy Mạnh đi "săn" rồi! Không có cái hộp sắt tây. Anh đoán rằng thầy quên chúng ta rồi.

Minh gật gù:

- Chắc vậy. Thôi kệ, lúc nào đói thầy sẽ về ăn.

Phan đề nghị:

- Chúng ta không nên bỏ phí thì giờ. Trước hết chúng ta thử tìm đến quán xem ở đó bán những thứ gì. Rồi còn đi xem phong cảnh nữa chứ!

An đồng ý:

- Phải đó, các anh đi đi, cả Côn nữa. Em ở nhà rửa chén.

Không đợi nhắc đến hai lần, Côn kéo con tô Tô đi ngay với Phan và Minh.

An rửa chén bát đã dùng hôm qua rồi nhìn xem bọn trẻ đã về chưa. Ông Mạnh vẫn biệt tăm.

- Bây giờ, mình đi dạo một mình. Mình thử leo lên mấy ngọn đồi nhỏ kia xem sao.

An tìm thấy một con suối nhỏ, trên sườn đồi cỏ mọc xanh mướt. An cúi xuống bên con suối, vớt nước rửa mặt : nước mát lạnh, chảy xuôi dòng ra biển.

Chằng mấy chốc, An lên đến tận đỉnh. Ngọn đồi khá cao. An nằm dài trên mặt cỏ, sưởi ấm hơi nắng ban mai. Tiếng nước róc rách chảy nghe thật êm tai. Thật thơ mộng biết bao!

Chợt An chú ý đến một tiếng động lạ. Tiếng động phát ra từ trong lòng đất. Tiếng động ì ì vang rền, rung rung mặt đất.

Tim An đập mau hơn:

- Cái gì vậy? Động đất chăng?

Hai chân An như gắn chặt xuống đất. Tiếng rền mỗi lúc một to.

Thình lình... Một đám khói trắng bốc từ dưới đất lên, phun mạnh lên trời.

An sững sờ lo âu. Định hồn lại, An phóng nhanh xuống đồi. Hai chân bé nhỏ thoăn thoắt chạy, quãng đường xuống chân đồi như xa hơn mọi bữa.

- Núi lửa! Núi lửa! Cứu tôi với!

An vẫn cắm đầu phóng chạy. Chợt An dừng phắt lại, có tiếng gọi phía sau:

- Gì vậy?

An ngoảnh lại:

- Trời ơi, thầy Mạnh! Cứu em với, núi... lửa.

An vừa nói vừa thở hổn hển, toàn thân vẫn còn chứa đựng nỗi sợ hãi. Giáo sư Mạnh đỡ cô bé ngồi xuống, nhỏ nhẹ hỏi:

- Cái gì vậy? Nói thầy nghe, em sợ chuyện gì?

- Thầy Mạnh, đằng kia có núi lửa. Nó rung chuyển và thình lình, phun khói ngợp trời. Chạy... chạy mau thầy, nó sắp phun dung nham đó, thầy!

- Đâu, đâu? Làm gì có nào!

- Thật mà, thầy!

- Bậy nà, để thầy nói cho nghe. Bình tĩnh, làm gì mà hoảng hốt lên vậy. Dưới ngọn đồi kia là một đường hầm xe lửa, tiếng động em nghe thấy là tiếng xe lửa chạy, còn khói... khói phun ra theo những lỗ thông hơi trên nóc hầm. Nhờ những lỗ thông, xe lửa vào hầm mới thoáng, các hành khách sẽ không bị ngộp nếu hầm dài.

Mặt An đỏ ửng lên:

- Trời đất ơi, vậy mà em cứ tưởng...

- Em có biết không? Hầm đèo Cả dài nhất đó!

- Dạ! Em đâu biết có xe lửa chạy bên dưới, thành thử em tưởng đó là ngọn núi lửa. Thầy nè, thầy đừng nói lại với mấy anh Phan, Minh nghen thầy, mấy anh ấy cười em chết.

Giáo sư Mạnh mỉm cười:

- Được rồi, thầy không nói lại đâu. Thầy sẽ về lều đây. Các em ăn sáng chưa? Thầy đói quá ; sáng nay thầy dậy sớm đuổi theo một con bướm đậu ở cửa lều.

- Chúng em ăn rồi. Thầy theo em, em vào lấy bánh mì cho thầy! Thầy ăn trứng tráng không?

Giáo sư Mạnh mỉm cười khôi hài:

- Chà, An hối lộ thầy há! Không nói gì về núi lửa, bí mật phải không?

Hai người trở về lều giữa lúc Phan, Minh, Côn và con Tô Tô đang ra công tìm kiếm An. Chúng không biết rằng cô đầu bếp khéo léo kia vừa ngồi trên một núi lửa!

*

- Ủa! An đi đâu đó? Tìm thầy Mạnh hả? Làm mấy anh đi kiếm ứ hơi! Kiếm thấy thầy ở đâu vậy, An?

Phan hỏi dồn em. An đưa mắt nhìn thầy Mạnh:

- À... em đi vòng vòng chơi, rồi... gặp thầy Mạnh, mời thầy vào lều chúng em ăn điểm tâm.

Trong khi ông Mạnh ăn điểm tâm, Phan, Minh, Côn thay nhau kể chuyến đi thăm quán.

Phan nói:

- Mặt tiền thì nhỏ nhưng quán sâu và rộng lắm. Căn nhà đẹp, xinh xắn, sạch sẽ, bán không thiếu thứ gì.

An chen vào:

- Chủ quán chắc giàu lắm đa!

- Họ còn là chủ vải thửa ruộng bên kia đường rầy xe lửa. Cậu con trai chủ quán đã dẫn các anh đi xem máy cày, tối tân lắm. Toàn là máy Nhật mới nhập cảng.

Thầy Mạnh nhồm nhoàm nói:

- Ở một chỗ vắng vẻ thế này mà họ cũng kiếm ra bộn tiền thế cơ à?

Minh reo lên:

- Mấy chiếc xe cam nhông nữa Minh chặc lưỡi Tuyệt! Trông như xe nhà binh vậy. Cậu con trai bảo rằng cha hắn dùng xe chở hàng hóa ra tỉnh bán.

Thầy Mạnh ngạc nhiên hỏi:

- Hàng hóa gì?

Minh lắc đầu đáp:

- Cậu con trai nói vậy, em chả biết hàng gì nữa!

Giáo sư Lê Mạnh ăn uống ngon lành, xong đứng dậy rút khăn lau miệng:

- Thầy về lều. Các em có đi chơi đâu nữa không?

- Chúng em tính đi chơi đến chiều. Thầy cho phép chứ?

- Được, nhưng coi chừng lạc.

Phan cười đáp:

- Không sao đâu thầy, em có la bàn. Còn thầy, thầy ở luôn trong lều?

- Thầy đi hết rồi: Suối, đường cái, núi lửa...

An bật cười. Bọn trẻ sững sờ nhìn nhau không hiểu ông giáo sư muốn nói gì. Núi lửa? Chắc thầy Mạnh lại nổi bệnh đãng trí rồi! Bọn trẻ chào giáo sư rồi dắt nhau lên đường.

An hỏi:

- Chúng ta đi đâu bây giờ?

Bọn trẻ im lặng bước bên nhau rất lâu. Chúng leo lên ngọn đồi, nơi làm An suýt chết ngất. Đứng trên đỉnh đồi, chúng đưa mắt nhìn bao quát...

Minh đưa tay chỉ những đường rầy bên dưới:

- Những đường sắt kia trông rỉ quá! Hầm này chắc xây cũng xưa lắm rồi.

- Xuống xem không? Còn sớm chán!

Chúng thả bộ xuống bên kia chân đồi, men theo đường xe lửa về phía nhà ga nhỏ. Trạm ga này có vẻ như bị bỏ phế không còn được sử dụng. Một vài toa xe còn nằm trên đường sắt.

Bỗng từ trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông nặng nề bước ra. Lão ta mang một chiếc chân gỗ, mặt đỏ gay như vừa say rượu.

Lão ta cất giọng oang oang, ra vẻ giận dữ:

- Ban đêm phải nghe tiếng tàu ma. Ban ngày cũng không được nghỉ yên nữa hay sao?

Bọn trẻ trố mắt nhìn nhau, tưởng lão ta điên. lão già tiến gần hơn ; tiếng chân gỗ nện xuống sàn xi măng như vang dội. Lão quơ tay và nheo mắt như muốn nhìn rõ.

Lão gằn giọng:

- Kiếng mất toi đâu rồi?!

Lão nheo mắt nhìn bọn trẻ:

- Bọn bay mất lưỡi hết rồi hả? Phải bọn bay đứng kia không hay là tao nhìn lầm?

Phan bình tĩnh đáp:

- Chúng cháu đứng đây, bằng da bằng thịt mà. Chúng cháu ghé qua đây xem mấy toa xe. Ông là ai, ông tên gì?

- Tao vừa nói rồi mà, phải không? Hay lộn nữa? Tao là già Tám chân gỗ, gác dan. Ở đây không có triển lãm gì hết. Bọn bay có tin rằng tao canh chừng đoàn tàu ma không? Nhiều chuyện lạ lắm, tụi bay ơi! Tao sởn da gà rồi, tao không còn muốn làm việc này nữa.

Bọn trẻ sửng sốt nhìn nhau.

Phan hỏi:

- Đoàn tàu ma nào?

Lão Tám tiến lại gần. Lão nhìn quanh quất như sợ ai nghe thấy, rồi lão ta nói nhỏ:

- Đoàn tàu ma tao vừa nói đó. Đoàn tàu ma chỉ xuất hiện ban đêm, không có thợ máy lái đầu máy đâu. Một đêm kia, bọn nó đến gặp lão Tám. Ha ha! Tao trốn kỹ dưới gầm giường, tắt đèn, bọn nó đâu tìm thấy được. Ha ha!

An sợ đến lạnh người, nó nắm chặt tay Phan:

- Anh Phan, đi thôi! Em sợ quá! Lão ta khùng rồi!

Bất chợt lão già đổi giọng, lão nhặt đá ném bọn trẻ:

- Cút, cút! Cút mau! Tao canh gác ở đây. Bọn nó bảo tao cái gì? Phải rồi, đuổi hết tên nào lần mò đến đây. Cút ngay, có nghe không? Tao bảo bọn bay cút ngay!

An rút lui thật lẹ. Con Tô Tô sủa ỏm tỏi, nó chồm tới như muốn phóng vào lão già ; Côn cố gắng giữ chặt dây lôi con Tô Tô lùi dần.

- Chúng cháu đi ngay đây. Chúng cháu không biết nơi đây bị cấm. Thôi, ông ở lại coi giữ đoàn tàu ma, chúng cháu không trở lại nữa.

Bọn trẻ dắt nhau ra khỏi nhà ga.

An lo lắng hỏi:

- Ông ta lảm nhảm gì, em không hiểu. Tàu ma, xe lửa ma? Có thật ông ta thấy nó ban đêm?

Phan khua tay:

- Ông ta già cả nên đâm ra lẩn thẩn. Chắc ông ta loạn trí rồi. An, em đừng sợ, làm gì có tàu ma, tàu miếc gì, thời này, làm sao có ma được?

- Em sợ ma lắm. Còn anh, anh Phan?

- Anh thích thấy ma lắm. Phải nhìn được một lần cho biết chứ! Phan quay sang Minh Minh, dám mạo hiểm không? Tối nay, chúng ta sẽ được mục kích những gì xảy ra tại đường hầm này.

Bọn trẻ leo lên đồi trở về lều ; bỏ lại nhà ga và đường hầm, theo ý chúng, ngập đầy bí ẩn. Vừa đi, chúng vừa bàn tán về ông già Tám chân gỗ và những thái độ kỳ quái của lão ta.

Phan ghi nhận:

- Hình như nhà ga đó bỏ hoang lâu rồi!

- Cậu con trai ở quán có thể cho ta biết nhiều điều về nơi ấy, mai chúng ta sẽ hỏi. Anh chắc là không có tàu ma, nhưng anh cầu cho có thật.

- Anh Minh, em sợ muốn chết mà anh còn cầu cho có thật nữa.

Phía xa, một ông già đánh xe bò tiến lại gần. Bọn trẻ bàn nhau đón lại hỏi qua về chiếc xe lửa ma.

Nghe xong, ông già lắc đầu đáp:

- Đừng lên đó nữa, không ai biết chiếc xe lửa ấy từ đâu đến và đi đâu.

Phan gạn hỏi thêm:

- Ông đã thấy tận mắt?

- Không, tôi chỉ nghe nói thế thôi. Lão già Tám nghĩ đó là tàu ma vì không có người trong đó mà đầu máy vẫn lăn đều trên đường sắt. Nguy hiểm lắm, các cháu đừng mò lên đó nữa.

*

- A! Các em về đây rồi! Thầy cứ lo các em bị lạc, chắc cũng nhờ con chó này chứ gì!

Nghe nhắc đến tên mình, con Tô Tô vẫy đuôi nhảy chồm lên, sủa nho nhỏ, rồi nó phóng đến bên xô nước.

An ngăn lại:

- Dơ quá! Tô Tô, ra kia, đây là nước sạch rửa chén. Cái tô ngoài kia mới là của mày.

Con Tô Tô thui thủi bỏ đi. An quay nhìn giáo sư Mạnh:

- Thầy cần dùng chi không?

- Thôi khỏi, thầy vừa ăn sơ rồi. À, thầy có mang theo chai si rô cam, uống với nước suối hẳn tuyệt lắm.

Hai đứa con trai nhanh nhẹn đi múc nước. An sắp năm cái ly bày trên mặt cỏ.

Thầy Mạnh hỏi:

- Các em đi chơi vui không?

- Vui lắm, thầy. Nhưng chúng em gặp một lão già kỳ quặc ghê đi. Ông ta có một cái chân gỗ và ông ta nói đến... chiếc tàu ma.

Thầy Mạnh bật cười:

- Có giống ngọn núi lửa không?

An đỏ hồng đôi má:

- Thầy ngạo em hoài. Ông ta kể rằng mỗi khi chiếc tàu ma xuất hiện, ông ta tắt đèn rồi chui xuống gầm giường núp.

- Ông ta có làm em sợ không?

An thú thật:

- Có chứ, thầy. Ông ta ném đá nữa đó thầy. Ngày mai chúng em dự tính vào quán hỏi thăm những người trong ấy. Dọc đường về, chúng em gặp một ông già đánh xe, ông ta cũng nghe nói nhưng chưa được chứng kiến tận mắt.

- Hồi hộp quá nhỉ! Em muốn xem con bọ rầy thầy mới bắt được không? Loại này hiếm, mà đẹp lắm!

Giáo sư mở chiếc hộp sắt tây nhỏ ra và chỉ cho An xem con bọ rầy với những sợi râu màu xanh và một đốm đỏ trên lưng.

- Cái này thích thú hơn tàu ma chứ? Thầy sợ em mất ngủ vì chuyện tàu ma, nhưng cứ nghĩ đến côn trùng như thế này, chắc chắn em sẽ ngủ ngon.

- Con này đẹp ghê, nhưng em không thích loại bọ rầy này mấy. Mùi khó ngửi lắm. Thầy Mạnh, suốt ngày rong ruổi với mấy con này, thầy không chán sao?

Giáo sư Mạnh đáp nhanh:

- Sao lại chán? Thầy thích nữa là đằng khác. A! Các cậu mang nước suối về kia rồi.

Bọn trẻ ngồi vòng tròn trên mặt cỏ ; bóng ô đang ngả dần về tây.

Phan nói:

- Nếu sáng mai trời tốt, chúng ta sẽ vào quán trước tiên. Muốn ăn giản tiện, đỡ phải nấu nướng nhiều, chúng ta nên mua bánh mì và trứng. Bánh mì kẹp trứng cũng sang quá rồi.

Bọn trẻ vừa uống nước si rô, vừa bàn những công việc cho ngày mai.

Con Tô Tô ngẩng đầu và ngáp một hơi thật dài.

- Tô Tô, ngậm miệng lại không? Mày làm cho người ta muốn ngáp theo thôi hà! 

Thật vậy, thầy Mạnh cũng vừa ngáp xong, thầy đứng dậy vươn vai:

- Thầy đi ngủ, mệt quá! Sáng mai thầy đem thêm cho các em mấy hộp cá mòi

- Cám ơn thầy. Chúng em ăn dữ lắm, thầy đừng mang thêm nữa cũng được. Mấy đứa em ăn hao lắm.

Bọn trẻ ngồi nán lại một lát.

Hai đứa con gái chui vào lều. Mặt đất rung động, chiếc tàu ma xuất hiện. Không một tiếng còi.

Hai đứa con trai vẫn còn thức. Chúng cũng cảm thấy mặt đất vang dội tiếng bánh xe lửa rít trên đường sắt. Đầu óc chúng lại quay cuồng với chiếc xe lửa ma.

Phan thì thầm:

- Xe lửa ma, kỳ lạ thật. Anh nghi có điều chi bí ẩn trong chuyện này.

- Chưa chắc đâu. Dầu sao, sáng mai chúng ta cũng nên vào quán dò la tin tức. Cậu con trai sống ở đây đã lâu, chắc cậu ta biết sự thật.

- Sự thật à, thì ông già Tám nửa khùng nửa điên, dân chúng vùng này có óc mê tín dị đoan, ai nói gì cũng tin ngay.

Một bóng đen lướt nhẹ vào lều, tiếng gầm gừ nho nhỏ.

- Tô Tô, vào đây làm gì? Về lều đi, mau!

Con Tô Tô nằm mẹp bên cạnh Phan.

- Côn ơi, gọi con chó về nè.

Không có tiếng đáp lại. Con Tô Tô hiểu ý, buồn bã phóng về lều Côn. Nó nghếch mõm lên tay Côn và thiếp ngủ.

Màn đêm yên tĩnh đã trùm xuống, không ai nghe được tiếng xe lửa vang rền sau đó, kể cả con Tô Tô.

____________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG III
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>