Chiều đi qua phố chợ
Phơ phất một ngày mưa
Lòng dạt dào thương nhớ
Một người mẹ năm xưa
Mẹ bán buôn tần tảo
Nuôi con gầy xanh xao
Nuôi con gầy xanh xao
Gánh hàng đi bán dạo
Chân bước thấp bước cao
Mẹ thật là vất vả
Nuôi con bao tháng ngày
Chân lê qua phố xá
Chân lê qua phố xá
Mồ hôi nước mắt cay
Tiếng mẹ rao xóm vắng
Mong sao bán đắt hàng
Mẹ cười quên gánh nặng
Đường xa nắng chói chang
Mẹ gánh hàng khắp chốn
Mẹ chẳng chịu ngồi không
Gia đình đang khốn đốn
Mẹ lo kiếm từng đồng
Gia đình đang khốn đốn
Mẹ lo kiếm từng đồng
Thương con nên chẳng tiếc
Tháng ngày cứ bôn ba
Miễn là cho xong việc
Chẳng son phấn lụa là
Tháng ngày cứ bôn ba
Miễn là cho xong việc
Chẳng son phấn lụa là
Nhưng sức người có hạn
Mẹ đổ đau một chiều
Mẹ chẳng còn buôn bán
Lo âu thêm thật nhiều
Mưa thì mẹ chẳng chịu
Nắng thì mẹ chẳng ưa
Biết làm sao kéo níu
Sức bền bỉ ngày xưa
Sau cơn đau bữa đó
Mẹ muốn nghỉ bán hàng
Nhưng thương con còn nhỏ
Sao đành bỏ giữa đàng...
Mẹ ngày xưa như thế
Lúc nào cũng thương con
Không bao giờ kể lể
Dù mỏi mòn héo hon !
Chiều nay qua phố chợ
Tiền con có dư thừa
Hồi tưởng bao thương nhớ
Bóng người mẹ năm xưa...
Nhã Uyên