CHƯƠNG IV
KHÁCH LẠ
Sáng hôm sau, giáo sư Lê Mạnh dậy thật trễ. Bọn con gái đua nhau cười muốn bể bụng khi nghe lại cuộc đón tiếp của Minh đêm trước.
Bọn trẻ ăn sáng trước, trong khi thầy Mạnh vẫn còn ngáy khò khò, bù lại một ngày săn đuổi, tìm kiếm mệt học, khổ công.
Minh kết luận:
- Cũng tại thầy Mạnh, chứ đâu phải lỗi hoàn toàn nơi anh. Thầy về, không chịu đánh tiếng ngay, còn thò đầu vô, thụt đầu ra. Mấy con côn trùng bắt được có lý thú gì đâu, thế mà thầy Mạnh vẫn không ngấy.
An nói thêm:
- Thầy Mạnh nói với em, mệt gì thì mệt, cứ nhớ đến mấy con vật đó là ngủ say liền hà.
Côn đề nghị:
- Nói chuyện khác đi. Không biết mấy giờ anh Quân mới tới. Nếu Quân tới sớm, chúng ta sẽ đi ngay và kiếm trước một chỗ mát để nghỉ trưa. Chắc Quân biết nhiều chỗ đẹp lắm.
- Phải đó, dọn dẹp lẹ đi. Đến khi Quân tới là chỉ việc "dọt" thôi. Đồng ý chưa?
Nghe nói đi sớm, Côn mới chịu mó tay vào việc, giúp An thu dọn bếp núc. Bọn con trai lo việc vệ sinh quanh đó. Rác rến thu nhặt cho mau lẹ, chúng cảm thấy thích thú trong công việc.
Minh phỏng đoán:
- Em đoán rằng Quân còn kiếm một thứ gì để mang cho chúng ta. Anh Phan, anh có để ý không? Cái tủ lạnh của bà Ân to thiệt là to! Tầng nào tầng nấy toàn là đồ ăn không hà!
- Ông Ân kiếm ra nhiều tiền thế, bà Ân muốn mua gì chẳng được.
- Mấy hồi mà thằng Quân không mập phì ra.
An chặn lời anh:
- Thôi đi, anh xạo không hà. Nghe anh nói, người ta tưởng to như xe cam nhông vậy. Ủa, có tiếng huýt sáo. Hay...
- Không, Quân chưa tới đâu, còn sớm chán! Chim gì hót cũng hay đấy chứ!
Phan nhìn em:
- An, anh phụ cho một tay nghen.
- Đâu phải việc con trai mà anh phải mó tay, cứ để đó cho em. Anh đi xem thầy Mạnh dậy chưa, mang bánh mì cho thầy lót dạ, ở trong giỏ ấy!
Hai đứa con trai lấy bánh mì, hướng về phía lều giáo sư Mạnh.
Giáo sư Mạnh đã thức dậy, đang ngồi trong lều ngắm nghía mấy con sâu, có lẽ mới bắt được hôm qua.
Thầy ngẩng đầu lên:
- Các em đó hả? Hôm nay thầy dậy hơi trễ. Các em biết không, hôm qua thầy đi xa thiệt xa nên về tối quá. Thầy tưởng các em còn thức chứ?
- Đâu có, các em thức thiệt mà. Tại em lộn... hôm qua bắt được nhiều không thầy?
Thầy Mạnh chép miệng:
- Cũng sơ sơ vậy thôi. Thầy chưa tìm được đủ số dự tính, còn ít loại quá. Các em vô quán chơi vui chứ hả?
Minh xoa tay:
- Vui hết chỗ nói, thầy.
Rồi nó say sưa kể lại ngày vui tại quán.
Giáo sư Mạnh có vẻ thích lắm, nhất là đoạn nói về ông Ân, chủ quán Cây Dương.
Thầy Mạnh đứng dậy, sờ túi lấy cây tăm:
- Ông Ân hả, ờ... ông Ân, sao ông ta kỳ vậy chỉ? Theo lời em kể, lời nói của ông ta có vẻ hăm dọa quá xá còn gì. Ô, thôi kệ, dầu sao các em cũng không nên bén mảng đến đó nữa. Nhưng phải có lý do chứ, không có lửa làm sao có khói được.
Minh ngạc nhiên:
- Thầy không tin chuyện xe lửa ma sao?
- Không, thầy nghĩ rằng không có xe lửa ma hay thật gì ở đó cả. Nhà ga trên bỏ hoang từ lâu rồi kia mà. Tin hay không, chúng ta cũng không nên lui tới chỗ đó nữa, nơi ông Ân cho biết đã có nhiều vụ đẫm máu xảy ra.
Họ quay sang chuyện khác ; bọn trẻ hơi buồn vì giáo sư Mạnh cũng tỏ ý không thích chúng trở lại trạm xe lửa bỏ hoang kia. Nhưng chúng nguyện quyết tâm đục thủng màn bí mật từ lâu đã phủ kín khu vực này.
Minh phủi mông:
- Thôi mấy em về. Thằng Quân hẹn với chúng em sáng nay, giờ này vẫn chưa thấy nó tới. Chúng em sẽ mang theo ít lương khô ăn trưa. Thầy cũng đi chứ, thầy Mạnh?
Giáo sư Mạnh bóp bắp chân:
- Hôm nay, chân mỏi quá, đi không nổi các em à! Thầy thích trông mặt cậu bé bạn các em. Tên gì nhỉ? Quân phải không?
- Vâng, nó tên Quân. Nó đến là em dẫn trình diện thầy ngay. Chúng em đi vắng, thầy tha hồ làm việc, khỏi lo ồn ào bực bội, thầy há!
Nhưng Quân không đến ; bọn trẻ đợi mãi suốt buổi sáng, mặt trời đã đứng sững trên đỉnh đầu mà vẫn không thấy bóng cậu bé con bà chủ quán Cây Dương.
Phan rầu rĩ:
- Lạ quá, Quân nó biết rõ vị trí cắm trại của chúng ta, thì làm sao lạc được. Hay chiều nay nó mới tới?
Nhưng buổi chiều lặng lẽ trôi qua, vẫn không một tia sáng nào giải đáp về vụ thất hẹn của Quân.
Phan định vào quán xem chuyện gì xảy ra nhưng sau lại đổi ý. Bọn trẻ buồn thiu, ngồi bó gối nghĩ vẩn vơ. Đó là ngày sầu thảm nhất trong kỳ nghỉ hè tại Đại Lãnh. Giáo sư Mạnh tíu tít với bầy côn trùng, chả thèm để ý đến sự vắng mặt của cậu khách bé con.
Gần tối...
Giáo sư Mạnh bảo bọn trẻ:
- Buồn chi, chắc mai nó tới. Còn gì ăn không? Có thiếu thì vào lều thầy lấy thêm ít đồ hộp ăn với cơm cho đậm.
Sau bữa ăn, bọn trẻ bày ra một vài trò vui để giết thì giờ...
Quân vẫn không tới. Màn đêm đã bao trùm cả vùng cây cối, bên ngoài trời tối đen như mực.
Giáo sư Lê Mạnh về lều ngủ, bọn trẻ cũng bắt chước nặng bước về lều.
Không khí tĩnh mịch không một tiếng động. Tiếng sóng biển rì rào từ xa vọng lại, tiếng lá cây sột soạt lẫn vào nhau, tiếng ngáy và nhịp thở đều của bọn trẻ. Vạn vật đã chìm sâu vào giấc điệp.
Con Tô Tô nằm dưới chân Côn, rên nho nhỏ, hai tai nghểnh lên canh chừng. Hai đứa con gái ngủ say hơn cả, con Tô Tô chợt kêu lên nhưng chúng không hay biết.
Phan và Minh vẫn im lìm trong giấc ngủ.
Con Tô Tô chồm dậy, phóng thẳng ra khỏi lều. Một tiếng động nhỏ khả nghi vừa vang lên đâu đó. Nghĩ đến bổn phận canh gác, con Tô Tô tức tốc phóng vào lều con trai rồi trở ra.
Minh giật mình thức giấc, nó ngồi dậy, dụi mắt, lắng nghe. Một bóng đen lướt thoáng qua bên ngoài.
Tô Tô hay giáo sư Lê Mạnh? Họ thức dậy vào giờ này làm gì?
Cậu bé vẫn ngồi lặng thinh, tim nó đập nhanh hơn lên ; bóng đen phía ngoài cũng đứng lại. Minh bắt đầu thấy sợ, mồ hôi bỗng toát ra ướt đẫm lưng, nó cảm thấy một cảm giác lành lạnh lan nhẹ vào tim.
Nó thu hết can đảm, cất tiếng gọi nhỏ:
- Tô Tô?
Lúc ấy, bóng đen mới đáp lại:
- Minh hay Phan đó? Quân đây. Con Tô Tô đứng cạnh Quân ngoài này. Quân vào được không?
Minh sửng sốt thốt lên:
- Quân hả? Sao giờ này mới tới? Giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này?
Quân chui vào lều:
- Tôi biết, nhưng...
- Cả buổi sáng rồi buổi chiều, đợi hoài mà không thấy Quân đến.
Rồi nó lắc vai Phan, đánh thức anh dậy:
- Anh Phan, anh Phan, Quân đến nè, anh Phan! Quân ngồi xuống đây chơi. Quân đến có chuyện gì gấp không mà...
Quân nói:
- Thiệt tôi có lỗi hết sức, để các bạn trông chờ. Sáng nay ba tôi bảo tôi phải đi theo ông, tôi cũng không biết để làm gì. Đi suốt sáng, mãi đến chiều mới về. Minh biết không, tôi đi theo chơi thôi hà!
Phan lên giọng ngái ngủ:
- Ủa, sao kỳ vậy, đi chơi? Ông không bắt Quân làm gì khác sao?
- Không làm gì hết á! Ba tôi chở tôi lên tỉnh, vô nhà người quen bảo tôi đợi một chút. Rồi ông đi luôn đến trưa mới về đón.
Minh xua tay:
- Mai Quân tới chơi bù nghen.
Quân lắc đầu thất vọng:
- Chắc không được đâu.
- Vậy thì mốt đi, được không?
- Tôi chưa dám hứa chắc đâu. Phải để đến hôm đó xem sao đã. Hứa trước nhỡ kẹt bất tử thì...
- Khổ quá ta!
Quân tiếp:
- Các bạn đã trở lại đường hầm chưa?
Phan lắc đầu, đề nghị:
- Nếu Quân không đến được vào ban ngày, mai cũng như mốt, thì chúng ta đi ban đêm vậy. Tối mai, khoảng giờ này tiện chứ gì? Mình không tiết lộ với hai đứa con gái, ba đứa mình lén trốn đi, hai đứa nó đâu biết.
Quân vui mừng quá không nói nên lời.
- Quân nhớ mang theo một cái đèn pin nghe. Khi nào tới Quân vào lều gọi tôi. Phan sẽ cố gắng thức, đợi Quân đến ; lỡ ngủ quên, Quân gọi là tôi dậy liền hà. Nhớ giữ bí mật nghen!
Quân vỗ vai bạn:
- Bây giờ tôi về. Từ nhà đến đây, tối quá, rợn người luôn. Hôm nay lại không có trăng sao gì cơ chứ, xui thiệt! Tôi có mang theo ít thức ăn lặt vặt để ở cửa lều ấy. Coi chừng con Tô Tô xực hết đó nghen!
- Cám ơn Quân nhiều lắm.
Tiếng chân bước xa dần rồi bặt hẳn. Khu trại lại chìm vào tĩnh mịch, thanh vắng.
_____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V