Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Về Nguồn


Gió chiều thổi lồng lộng làm quần áo của thằng Bé tung bay phần phật. Bé vừa chạy vừa ngước nhìn lên bầu trời theo dõi con diều giấy của thằng Nhứt đang phất phới giữa bầu trời cao xanh. Bé mải nhìn say mê con diều và mải chạy theo thằng Nhứt không kể những gốc rạ vừa cắt còn đang chơm chởm dưới chân. Bỗng chân nó đau nhói lên không đi được nữa, một gốc rạ sắc bén vừa đâm vào chân nó.

Bé vừa hít hà vừa ráng lết ra con lộ đất, miệng lẩm bẩm:

- Đồ mắc toi! Khi không đâm vào chân người ta đau muốn chết!

Nó còn ráng ngoái về phía ruộng để nhìn bóng thằng Nhứt đã chạy khá xa và con diều bây giờ đã bay lên cao, chỉ còn một điểm xanh xanh, lấp lánh trong ánh nắng chiều. Bé cúi xuống châm chú nặn máu nơi bị rạ đâm, hít hà:

- Nhức quá xá!

Bỗng một giọng nói vang lên bên tai làm Bé giật mình:

- Em bé ơi! Làm gì đó? Cho qua hỏi thăm chút xíu nhen!

Bé giật mình ngẩng đầu lên, một người lạ đang đứng kề bên nó hồi nào. Bé chưa kịp đáp thì khách lại lại hỏi:

- Chân em sao chảy máu như vậy? Đạp gai hả?

- Gốc rạ đâm tui đó ông! Ờ! Mà ông tính hỏi thăm tui cái gì đó?

Hỏi xong nó vừa đứng dậy vừa quan sát người lạ. Ông ta mặc một bộ đồ tây đã cũ, một chiếc cặp da trên tay, đầu đội chiếc nón nỉ cũng đã bạc màu.

Người lạ nói:

- Em ơi! Phải ngõ này vào nhà bà Sáu Hiền hôn em? Mấy năm trước có đi một lần bây giờ quên mất!

Bé nhanh nhẩu:

- Ông vào nhà bà Sáu hả? Ngoại tui đó, để tui dẫn ông đi.

Bé lật đật bước đi trước. Người lạ vội chạy theo:

- Chân em đau đi chầm chậm vậy.

Người lạ thân mật nắm tay Bé:

- Ba má em có ở nhà hôn?

Bé cười, lắc đầu:

- Có đâu mà ở nhà!

- Vậy chớ đi đâu?

- Tui nói hỏng có ba má, ba tui chết hồi tui còn nhỏ, còn bú lận.

Người lạ hơ hải:

- Còn má em?

- Má tui cũng bị chìm ghe, chết lâu rồi.

Người lạ buột miệng:

- Trời!...

Một lúc sau, ông ta nói tiếp, giọng buồn bã:

- ... Té ra em mồ côi à? À! Mà ba em vì sao mà chết sớm vậy?

- Tui chỉ nghe ngoại tui nói như vậy chớ hỏng biết vì sao mà chết nữa.

Hai người đã bước vào cổng nhà bà Sáu Hiền. Con chó mực đánh hơi lạ, sủa vang. Bé lanh lẹ đẩy cổng hàng rào dâm bụt dẫn khách vào.

- Ông cứ vô đừng sợ. Nó sủa chớ không cắn đâu. Suỵt, mầy có im đi hôn mực, làm gì sủa nhảy chồm lên mình người ta vậy, chết giờ!

Bé bước vào nhà, bỏ khách đứng xớ rớ phía trước, chạy vụt ra nhà sau:

- Ngoại ơi! Ngoại! Có khách nào kiếm ngoại kìa. Ổng đứng ở nhà trên á! Ngoại lên mau đi!

Bà Sáu Hiền vừa ngoáy trầu vừa chậm rãi hỏi:

- Mầy đi đâu bây giờ mới về đó? Mà khách nào vậy?

- Con hổng biết ai nữa!

Bà Sáu nhìn thằng Bé, chợt bà la lên:

- Quỉ thần ơi! Mầy làm giống gì mà mặt mày quần áo mồ hôi, bùn đất bê bết vậy. Thôi lo tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm con.

- Dạ! Ngoại không lên nhà trên sao? Ông khách đợi nãy giờ!

Bà Sáu cú vào đầu Bé một cái, âu yếm mắng:

- Thì tui lên đây nè! Cái gì mà hối quá hỏng biết nữa.

Bà Sáu đi lên nhà trên trong lúc Bé đi tìm quần áo để tắm. Bỗng mợ Ba, má thằng Nhứt, ẵm đứa con nhỏ trên tay chạy tới:

- Hồi trưa tới giờ mầy đi đâu mất biệt, không ở nhà phụ giữ em để tao rảnh mà làm công chuyện. Đi chơi là giỏi hà! Còn thằng Nhứt đâu?

- Ảnh còn thả diều ngoài ruộng á!

Thằng Nhứt thuộc vai em nhưng vì lớn hơn nên Bé quen gọi là anh.

Mợ Ba bảo Bé:

- Ẵm thằng Út rồi chạy ra ngoải kêu thằng Nhứt về lo tắm rửa coi!

Bé đưa tay ẵm thằng Út nhưng trả lời:

- Ngoại biểu con đi tắm!

Mợ Ba la lên:

- Mầy kêu nó rồi về tắm không được sao? Cơm nước tao lo chưa xong kia kìa. Ở đó trả lời. Cậu Ba mầy về đập thấy mồ bây giờ! 

Bé lủi thủi bế thằng Út lên nhà trên. Nó thấy ngoại nó và ông khách đang thì thầm nói chuyện. Bé ngạc nhiên xiết bao khi thấy mắt ông khách đỏ hoe như vừa khóc, còn ngoại nó cũng đang sụt sịt hỉ mũi vào chiếc khăn vằn. Ngoại nó hỏi:

- Con đi đâu vậy Bé? Sao không đi tắm đi?

- Mợ Ba biểu con ra kêu anh Nhứt về tắm.

- Thì đi tắm rồi kêu nó không được sao? Thôi, đưa thằng Út ngoại bồng cho. À! Bé à! Ông khách này là bà con với mình. Bác Hai đó, con lại thưa  đi.

Bé khoanh tay:

- Thưa bác Hai...

Rồi nó vụt chạy ra ngoài. Ngoại nó và bác Hai vội kêu lên:

- Bé! Bé! Chạy đâu vậy?

Bé vừa chạy vừa ngoái lại:

- Ra ngoải kêu anh Nhứt...

Ra khỏi cổng Bé đi chậm lại, lòng buồn buồn. Con đường chiều vắng vẻ. Bé cảm thấy thương ngoại quá. Nội nhà chỉ có mình ngoại là biết thương Bé mà thôi. Nhà ngoại nghèo, chỉ trông cậy vào miếng ruộng do cậu Ba làm, chỉ vừa đủ sống. Ngoại rất cưng chiều bé, bất cứ có quà bánh gì bà cũng để dành cho nó, bà bênh vực nó mỗi khi nó bị cậu mợ Ba rầy đánh, do đó Bé thường quấn quít, nũng nịu bên ngoại.

Tới ruộng, Bé thấy thằng Nhứt đang lo gỡ con diều bị mắc kẹt trên ngọn cây da. Hai đứa hì hục lo gỡ mãi mà không được. Sau cùng trời sập tối chúng nó mới đem được con diều xuống. Con diều lộng lẫy mà thằng Nhứt làm suốt một ngày trời dưới con mắt thèm thuồng của Bé bây giờ đã rách tả tơi và đứt mất một khúc đuôi.

Về đến nhà, mọi người đã ăn cơm xong đang quây quần ngồi nói chuyện ở nhà trên. Bé vì quá mệt mỏi chỉ ăn cơm qua loa rồi lo tắm rửa để đi ngủ sớm. Bé sắp đi ngủ thì bác Hai bước đến:

- Bé à! Chỗ đạp gai hồi chiều xức thuốc chưa con?

Bé ngạc nhiên quay lại rồi mỉm cười lắc đầu:

- Hỏng có sao đâu, chỗ đó hết đau rồi! Để tui đi ngủ!

Bác Hai kéo Bé lại đỡ lên ván:

- Đâu để bác xem lại, coi chừng nó làm độc.

Rồi bác Hai nhẹ nhàng lấy thuốc đỏ bôi vào chân Bé, lấy bông gòn và băng keo băng lại kỹ lưỡng. Bé nhìn bác Hai chăm chú săn sóc cho mình với một ánh mắt hớn hở lẫn chút xúc động. Bấy lâu nay, trừ bà ngoại, không có ai lo cho nó như thế. Làm xong, bác Hai lôi trong cặp ra một gói kẹo to đưa cho Bé:

- Con ăn đi...

Bé mở to mắt ngạc nhiên nhìn bác Hai rồi lắc đầu:

- Thôi, tui hỏng ăn đâu...

Bà ngoại đang ngồi ăn trầu bỗng nói:

- Bé à! Xưng con với bác Hai chớ sao lại xưng "tui"? Bác Hai cho thì lấy đi.

Bé bẽn lẽn đưa  tay lấy gói kẹo, nói lí nhí:

- Dạ, cám ơn... bác Hai...

Bác Hai trìu mến xoa đầu Bé. Bé chạy vụt vào buồng. Lên giường nằm Bé sờ soạng gói kẹo, lấy làm lạ không biết tại sao bác Hai nầy ở đâu mà hồi đó tới giờ mình không biết. Bác Hai lại thương yêu, săn sóc mình như vậy. Bé thò tay vào túi lấy ra một cục kẹo lột giấy bỏ vào miệng. Kẹo thơm phức mùi sô-cô-la và ngọt lịm. Hồi nào tới giờ Bé chưa thưởng thức được một viên kẹo ngon như thế. Trong hương vị ngọt ngào đó, Bé thiếp dần vào một giấc mộng đẹp.

Trời vừa hừng sáng, quay bên cạnh Bé thấy bà ngoại dậy từ bao giờ. Nó định ra ngoài chợt nghe tiếng thì thầm ngoài vách, tiếng mất, tiếng còn. Giọng bác Hai có vẻ buồn bã:

- Má nhứt định  vậy sao?

- Ờ! Tao nhứt định rồi Hai à! Nuôi nó hồi đó tới giờ tao thương lắm, tao không thể xa nó được...

Giọng bà ngoại trầm xuống như van lơn:

- Con hiểu dùm má, nó ở đây má cũng lo cho nó đầy đủ...

Giọng bác Hai như muốn khóc:

- Má nói như vậy con không biết tính sao!

- Thôi Hai à! Có thương nó lâu lâu mầy về thăm nó như vầy là tốt rồi. À! Hồi đó tới giờ tao đã giấu nó, con nhớ đừng cho nó biết. Con hiểu má mà đừng buồn nghe Hai!

Thằng Bé nghe tới đó không hiểu câu chuyện vừa nghe được có nói đến "nó" nhưng "nó" là ai? Bé định hỏi bà ngoại nhưng rồi lại quên mất.

Bé ngồi phía sau nhà đang cặm cụi xếp con diều giấy theo kiểu con diều của thằng Nhứt. Tiếng bước chân sột soạt phía sau làm Bé giật mình quay lại. Bác Hai đã đến bên nó, âu yếm hỏi:

- Con làm gì đó Bé? À! Xếp con diều hả...

Bé lúng túng:

- Dạ, tui... con định xếp thử coi được hôn.

Bác hai thấy hai tờ giấy báo vứt bừa bãi dưới đất ngạc nhiên hỏi:

- Ủa! Sao con không làm bằng giấy bóng cho đẹp và chắc, giấy nhựt trình làm xấu lắm! Làm giấy bóng như con diều thằng Nhứt mới đẹp chớ!

Bé bẽn lẽn:

- Bị con tính làm thử chớ chưa làm thiệt mà con cũng không có...

Bé bỏ lửng câu nói nửa chừng. Bác Hai nhìn gương mặt rám nắng buồn xo của Bé một lúc bỗng thở dài:

- À! Bác hiểu rồi...

Bác Hai đưa tay vào túi áo móc tờ giấy 5 đồng đưa cho Bé:

- Con lấy tiền mua giấy bóng đi, bác làm cho một con diều thật đẹp.

Thấy Bé vẫn chưa đi, bác Hai dưa tay nựng vào má nó:

- Chịu hôn mà ngồi đó, con?

Bé cầm tiền chạy vụt đi thật nhanh.

- Ý! Thủng thẳng đi con, chạy té chết!

Bóng của Bé đã khuất sau bụi chuối. Cầm cọng tre lên để vót nhỏ, bác Hai không ngăn được tiếng thở dài não nuột.

Ăn cơm xong, Bé ra phía sau nhà leo lên chiếc võng cột giữa hai thân su đũa to lớn, đưa kẽo kẹt. Bé muốn ngủ một giấc nhưng không được. Con diều bác Hai làm cho hồi sáng thật to lớn và lộng lẫy làm sao. Còn diều này mà so với diều của thằng Nhứt thì diều của Nhứt trông thảm hại quá. Bé nôn nao trông cho mau đến xế chiều để đem con diều ra ngoài đồng mà thả. Con diều bay lên cao chắc càng đẹp hơn nữa và trẻ con hàng xóm sẽ phục nó sát đất. Bé mỉm cười nhớ lại những con diều của thằng An, thằng Hùng, bé tí teo mà từ lâu nó hằng mơ ước. Bé đang nhìn những bóng nắng nhảy múa dưới đất thì nghe tiếng chân bước nhẹ phía sau, biết là bác Hai tới nó làm bộ nhắm mắt lại như đã ngủ từ lâu để thử xem bác Hai làm gì. Nhắm mắt một lúc lâu, Bé không nghe động tĩnh gì cả. Tưởng bác Hai đã trở vào nhà, Bé mở mắt ra nhìn. Gương mặt ưu tư, hiền hậu của bác Hai đang âu yếm nhìn nó với đôi mắt chan chứa tình thương. Bé vội vàng nhắm mắt lại, nhưng bác Hai đã chạy đến bên nó:

- Thức mà làm bộ ngủ hén!

Bé mắc cỡ cười khúc khích đưa tay che mặt:

- Đâu có, con vừa mới thức đó.

Bác Hai ngồi xuống võng, quàng tay ngang lưng Bé, đù đưa võng. Bé cũng níu lấy lưng bác, nhỏ nhẹ hỏi:

- Trưa bác không ngủ hả?

Bác Hai không trả lời, hỏi lại Bé:

- Con nằm làm gì đấy?

- Con nằm chơi đợi tới chiều.

- Chi vậy?

- Con đợi mau tới chiều để thả diều, chiều ngoài đồng gió lắm!

Nghe giọng nói ngây thơ của Bé, bác Hai véo nhẹ vào má của Bé, ngã lưng nằm xuống võng, để Bé nằm lên trên.

Bé bỗng hỏi bác Hai:

- Bác Hai ở đâu về vậy?

- Bác ở Sàigòn về.

- Sàigòn xa hôn bác? Lớn hôn bác?

- Sàigòn xa và lớn lắm, bác nói về Sàigòn con nghe nhen?

Bé mỉm cười gật đầu. Bác Hai lần lượt nói, nào xe hơi, xe bus, những vật mà ở quê này Bé chưa hề trông thấy. Giọng nói bác Hai trầm ấm, trìu mến vang lên bên tai Bé. Nằm trên mình bác, đu đưa trên chiếc võng, nghe lời nói âu yếm của bác Hai, Bé cảm thấy sung sướng kỳ lạ. Tâm hồn nó lâng lâng và nó ước ao sao bác Hai ở đây mãi mãi, đừng bao giờ trở về Sàigòn để Bé có được niềm vui như hôm nay hoài. Gió thổi hiu hiu, những trái su đũa khô trên cành đập vào nhau kêu xào xạc, giọng nói của bác Hai nhẹ nhàng bên tai, êm như một lời hát, đôi mắt Bé khép lại dần đưa Bé vào giấc ngủ thần tiên mà Bé không sao chống lại nổi. Bác Hai kể chuyện một lát không nghe Bé nói gì cả bèn gọi:

- Bé ơi! Bé, con ngủ rồi hả?

Không nghe Bé trả lời, bác Hai nhìn xuống dưới ngực, đôi mắt trong sáng của Bé khép kín, hơi thở nó vang lên đều đều. Bác Hai nhè nhẹ đặt những cái hôn tha thiết lên tóc Bé, trán Bé, đưa tay ôm siết Bé vào lòng. Bỗng Bé cựa mình, bác Hai nhẹ nhàng buông vòng tay lõng ra. Cũng như Bé lúc nãy, bác Hai ao ước được ôm Bé vào lòng mãi, bác không muốn rời xa nó một chút nào. Bác nghĩ đến lúc bác rời xa nó, chắc bác sẽ buồn và nhớ nó lắm. Bác Hai thấy nóng và cay ở mi mắt. Bác chống chân xuống đất đưa võng. Buổi trưa ở nhà quê êm vắng quá.

Trời đã xế chiều, Bé cựa mình thức giấc thấy mình vẫn còn nằm trên mình bác Hai và bác đang ngủ. Bé nhẹ nhẹ rút mình ra khỏi tay bác và bước xuống đất.

Nó im lặng đứng nhìn kỹ gương mặt hiền từ của bác Hai đang ngủ. Lòng Bé dâng lên một tình thương nhẹ nhàng. Nó muốn đến ôm bác nũng nịu như khi nhõng nhẽo với bà ngoại nhưng không dám. Chợt nó thấy một con muỗi đang chích trên trán bác Hai. Nó rón rén bước đến gần võng, se sẽ đặt ngón tay trỏ lên mình con muỗi nhưng khi ngón tay vừa chạm đến trán thì con muỗi vụt bay mất. Bác Hai giựt mình mở mắt, hỏi:

- Bé! Con làm gì đó?

Bé ngượng ngùng:

- Ủa! Bác thức rồi hả? Con muốn dập con muỗi đang chích bác nhưng đập hụt, nó bay rồi!

- Bé, lại đây với bác! Con ngoan quá!

Bé lắc đầu:

- Thôi trời chiều rồi, để con đi thả diều.

Một lúc sau, Bé ôm con diều chạy ra ruộng.

Chiều nay, con diều của Bé chiếm giải nhất, bay phần phật trên trời và bay cao nhất. Lũ trẻ không ngớt thán phục con diều đẹp đẽ đó. Bé thấy lòng vô cùng hãnh diện. Bỗng thấp thoáng đàng xa nó thấy bác Hai đang đứng nhìn nó thả diều.

Bé reo lên:

- Bác Hai ơi! Lại coi diều của mình nè! Nó lên cao lắm!

Bác Hai chạy đến thấy Bé vừa thả chỉ ra vừa hổn hển nói:

- Kìa, bác coi kìa, diều đẹp quá, nó còn lên cao nữa đó, bác làm hay quá!

Mắt Bé rực sáng, long lanh niềm vui vô tận.

Sau một buổi chiều thả diều thỏa thích, Bé về nhà ăn cơm thật ngon. Sau đó, bác Hai dẫn Bé đi xuống chợ chơi. Việc đầu tiên là bác Hai đi vào tiệm mua cho Bé hai bộ đồ mới thật tốt, một đôi giày, cái nón v.v... Bác lại còn mua kẹo, bánh, đồ chơi cho nó. Bé ngộp đi trong những đồ đạc ấy và trong sự lo lắng, săn sóc của bác Hai. Trời đã sập tối, bác Hai và Bé mới về nhà. Bé, một tay ôm gói đồ, một tay nắm chặt tay bác Hai. Hai người tíu tít chuyện trò. Ánh trăng rằm soi ánh sáng vằng vặc xuống đường làng.

Bé ngước đôi mắt lóng lánh lên nhìn bác Hai, khẽ hỏi:

- Bác Hai ơi! Bác ở chơi dưới này lâu hôn?

Bác Hai cố nén một tiếng thở dài:

- Ngày mai bác trở về Sàigòn.

Giọng Bé thảng thốt:

- Mai bác về thật sao? Vậy mà con tưởng...

Bé bỏ lửng câu nói, không thốt được nữa. Bác Hai xoa đầu nó:

- Bác phải về đi làm, con đừng buồn, bác sẽ về thăm con thường, con chịu hôn?

- Thật nghen bác, bác nhớ về thăm con nghen!

- Ờ! Mà con thương bác hôn?

Bé se sẽ gật đầu. Bác Hai nhè nhẹ cúi xuống hôn lên tóc Bé. Nó cũng ôm chặt bác Hai vô mình. Ánh trăng soi đôi bóng của hai người xuống đường làng vắng lạnh.

Sáng hôm sau, khi Bé trở dậy thì bác Hai đã đi tự bao giờ. Bé buồn bã như đánh mất một cái gì quí giá.

Bé đi tìm ngoại để hỏi sao bác Hai về sớm như vậy. Ngoại nói:

- Bác Hai về hồi sớm lắm, bác không kêu con dậy để con ngủ. Bác dặn đừng buồn, lâu lâu bác lại về chơi.

Bé chạy ra con đường phía trước như cố tìm lại bóng dáng tuy mới quen thuộc nhưng đã in vào lòng Bé nỗi mến thương vô vàn.

Bé hỏi ngoại:

- Ngoại ơi! Sao bác Hai kêu ngoại bằng má?

Bà Sáu lúng túng đáp:

- Ờ! Bác Hai là con... nuôi... của ngoại...

Bác Hai đi đã mấy ngày mà thằng Bé vẫn còn thấy nhớ. Nó thấy cậu Ba săn sóc cho thằng Nhứt, lần đầu tiên lòng Bé nổi lên một ước muốn. Ờ! Phải chi bác Hai là ba của mình. Nếu bác Hai là ba, Bé sẽ được cưng yêu còn hơn thằng Nhứt nữa. Lòng Bé chợt buồn buồn...

Một tháng sau, bà Sáu Hiền bỗng bệnh nặng. Bệnh tim của bà tái phát làm bà mệt từng cơn thở không được. Một hôm, bà kêu Bé lại ngồi kế bên:

- Bé ơi! Phải hôm trước ngoại biết bị bịnh như vầy, ngoại để con đi rồi!

- Đi đâu ngoại?

- Đi với bác Hai! Bác Hai là...

Bà Sáu ngập ngừng, rồi bà tiếp, giọng cương quyết:

- Ba của con đó Bé!

- Sao hồi đó tới giờ ngoại nói ba đã chết? - Bé ngạc nhiên hỏi.

Bà Sáu mệt nhọc:

- Để ngoại kể hết cho con nghe. Hồi đó ba má con ở Sàigòn buôn bán lớn lắm. Về sau ba con thua lỗ không có tiền trả nợ cho người ta nên bị ở tù. Má con đem con về dưới này rồi chẳng may bị chìm ghe chết. Ba con mãn tù bị bịnh phải vào nhà thương điều trị. Lâu quá ngoại không thấy ba con về, ngoại cũng tưởng ba con chết...

Bé ứa nước mắt, nắm tay ngoại:

- Ba thiệt  hả ngoại?

Bà Sáu cười héo hắt:

- Ba con đó. Hôm đó ba con về tìm, hay tin má con đã chết lâu rồi. Ba con khóc đòi rước con đi với ba. Nhưng vì nuôi con từ nhỏ đến giờ ngoại thương quá, nhất định không cho con đi. Hồi sáng ngoại có mượn người ta nhắn ba con về đem con đi để ngoại... chết... rồi con bơ vơ, không ai thương yêu, săn sóc.

Bà Sáu nói như rên rỉ:

- Bé ơi! Ba thương con lắm! Con nên đi...

Bé úp mặt vào mình ngoại, khóc:

- Không! Con không đi đâu hết! Con ở với ngoại hoài hà!

Bà Sáu nặng nhọc vuốt tóc Bé.

*

Bà sáu chết hơn một tháng rồi mà Bé vẫn không thấy ba nó trở lại.

Hôm đám ma bà ngoại tuy buồn, nhưng Bé vẫn để ý xem ba có về không, biết ba có hay tin ngoại chết hôn?

Bây giờ trong nhà không còn ai thương yêu Bé nữa. Ngoại chết rồi, tối nó ngủ một mình, trống trải quá! Bé thầm mong ba trở lại để rước nó đi. Bé nhớ hôm đó, ba hứa sẽ trở lại thăm Bé thường nhưng rồi sao không trở lại lần nào nữa?

Từ khi biết bác Hai là ba, lòng Bé chợt nảy nở một tình thương kỳ lạ. Nó cảm thấy nhớ bác Hai như khi nhớ bà ngoại đi đâu vắng lâu về, nhớ một người thân thiết nhất của nó.

Bốn, năm tháng nữa trôi qua, ba của Bé vẫn bặt tăm nhưng lòng nó lúc nào cũng mong mỏi: ba nó sẽ trở lại. Cậu, mợ Ba đôi khi cũng nhắc tới ba nó nhưng những sự nhắc nhở ấy làm cho hy vọng Bé càng mỏng manh hơn:

- Chắc ba mầy không về nữa đâu!

- Ba mầy ở trển có lẽ cưới vợ khác rồi, đâu còn nhớ tới mầy nữa!

Bé thấy tủi thân vô cùng. Không lẽ ba quên mình? Không! Ba thương mình lắm mà! Rồi Bé lại hy vọng trở lại.

Mấy tháng dài đằng đẵng lại qua.

Chiều nào Bé cũng thơ thẩn ngoài ruộng. Con diều xanh ba nó làm cho khi trước tuy đã cũ nhưng Bé cố sửa sang lại nên vẫn còn bay được. Bé chạy ra tới đầu làng. Bỗng một bóng dáng từ xa đi tới làm Bé sững sờ.

Ba nó trở về! Bé buông dây con diều chạy đến. Thấy nó, ba nó cũng hối hả chạy lại. Khi đến gần, Bé đứng lại kêu lên:

- Ba... Ba... ác... Hai về...

Nó định kêu ba và chạy đến ôm chầm nhưng nó tự nhiên ngượng ngùng kêu ra tiếng "bác" và đứng im. Ba nó bước đến ôm chặt nó vào lòng, thốt:

- Bé... con...

Bé úp mặt vào mình ba, ứa nước mắt:

- Ngoại chết rồi...

- Ba đã hay từ lâu, muốn về rước con liền nhưng cơn bịnh cũ tái phát, ba phải vào nhà thương mấy tháng nay. Bữa nay ba về rước con đi.

Ba nó cúi xuống hôn lên làn tóc hung đỏ khét nắng của nó để nghe được tiếng "ba ơi" thốt ra lần đầu tiên trên miệng Bé.

Ánh nắng chiều vẫn còn chiếu rực rỡ trên bờ ruộng.


Trang Vân     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 49, ra ngày 15-7-1966)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>