Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

CHƯƠNG V_BÓNG TÀU MA


CHƯƠNG V

TÀU MA XUẤT HIỆN


Mặt trời lên cao dần...

Nhìn giỏ thức ăn trước cửa lều Phan, An sửng sốt kêu lên:

- Ủa! Giỏ gì của ai đây, anh Phan?

Phan làm bộ tỉnh bơ như không biết gì, hạ giọng:

- Ừ nhỉ, của ai bỏ quên vậy?... Anh chắc là chiếc xe lửa ma chở đến tối qua đấy. Chao ơi, anh sợ quá!

Giáo sư Lê Mạnh cũng góp thêm:

- Không phải đâu, núi lửa phun ra đấy, An à!

An vớ miếng giẻ lau ném về phía Phan:

- Anh Phan này kỳ quá hà! Thầy nữa, thầy hùa theo anh Phan chọc em hoài. Côn, biết của ai không?

Côn ngơ ngác:

- Không, Côn chả biết nữa!

Hai đứa con trai nhăn răng cười ra vẻ khoái chí lắm.

Bất giác Côn vỗ tay reo lên:

- An ơi, em đoán ra rồi! Mấy anh này ghê thật. Phải tối hôm qua anh Quân đến đây không? Đúng rồi, ba người dự mưu hành động lén lút, trốn tụi này phải không? Anh Phan, anh Minh ơi, đừng ham, khó hòng trốn khỏi mắt em đi.

Sau bữa điểm tâm và tắm biển, ông Lê Mạnh dẫn bọn trẻ đi đến những vùng ông đã bỏ công khám phá suốt một ngày trời.

Con đường đất nhỏ rất thưa người. Thỉnh thoảng một chú bé dắt đàn bò đi ngang qua, hay một bà già quảy hàng đi đâu đó. Con đường uốn quanh ven theo bờ biển, giữa biển và đường lộ chính, quốc lộ số một.

Bỗng một chiếc xe nhà binh tiến lại ; một cậu bé trai ngồi cạnh tài xế. Bọn trẻ ngạc nhiên thấy cậu ta ra dấu gọi.

Phan thắc mắc hỏi:

- Ai vậy cà? Chúng ta có quen ai ở đây đâu?

Côn đáp nhanh:

- Anh Phan lẩn thẩn quá, Quân chứ ai. Ông Ân kìa, thấy không?

Ông Ân cầm lái một chiếc xe bóng nhoáng nổi bật giữa cánh đồng vắng lặng ; ông ta không buồn nhìn bọn trẻ.

Minh ngả người xuống cỏ:

- Chắc họ lên chợ quận. Em thắc mắc không biết họ buôn bán thứ gì.

Thầy Mạnh nói:

- Thầy cũng vậy. Bán rau cỏ thì làm sao mua được chiếc xe đẹp thế kia, rồi bao nhiêu nông cơ mới toanh các em đã tả với thầy nữa. Ông Ân này tài thật đấy chứ.

Phan phản đối:

- Trông ông ta cục mịch lắm thầy. Đầu óc ông ta hẳn nhiều mưu mô lắm.

Thời giờ thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã đến ba giờ chiều. Giáo sư Lê Mạnh thật trẻ trung, ông hòa mình chung vui với bọn trẻ đến nỗi bọn trẻ quên cả tuổi và nghề giáo nghiêm trang của ông nữa.

Họ trở về lều khoảng bốn giờ rưỡi. An chuẩn bị vo gạo nấu cơm tối.

Chiều xuống dần, nền trời đã đổi sang một màu vàng nghệ ngoạn mục. Chiều xuống, bọn trẻ lại nhớ đến bóng tàu ma huyền bí, đến lão già Tám loạn trí, đến đường hầm lạnh lẽo chưa được thám hiểm.

Bóng đêm ụp xuống, trời nặng nề u ám, những đám mây thấp che lấp ánh sao đêm. Ngoài trời tối đen như mực, không một ánh đèn ; một vài bầy chim đêm bay ngang kêu lên nghe rợn gáy.

Bọn trẻ chui vào lều, đâu vào đấy ; bọn chúng hy vọng một đêm trăng sáng để thi hành công tác dễ dàng hơn.

Dần dần, những đám mây dày tản mác, trôi dần về phía sau dãy núi, hàng trăm ánh sao lốm đốm lấp lánh trên nền trời bao la.

Phan thì thầm:

- May quá, có sao rồi, chúng ta tiết kiệm pin được chừng nào hay chừng nấy. Càng ít xài càng tốt. Sợ nhất là mấy lỗ thông trên sườn đồi, trượt chân là chết. Rình ban đêm tiện hơn, không ai chú ý cả.

Minh nói:

- Em hồi hộp quá. Cầu cho Quân đến được ; nếu ông Ân giữ lại thì thật là khổ!

Nhưng chúng an tâm ngay, tiếng bước chân từ xa vẳng lại và một bóng đen xuất hiện trước cửa lều.

Minh chào bạn:

- Quân đến đó hả? May phước quá, không gặp trắc trở gì há? Sáng nay, tôi thấy Quân đi với ai trên xe cam nhông?

- Các bạn nhận ra tôi. Tôi muốn dừng lại nói chuyện, tên tài xế khó tính quá, anh ta dọt luôn! Quân chép miệng Thằng ngồi vạnh tôi là thằng Tình đó.

- Tình nào?

- Ba tôi dắt thằng Tình đó về nhà làm bạn với tôi. Mai này nó ở nhà, tôi cũng phải ở nhà luôn. Thằng đó vô duyên làm sao ấy.

- Nhốt nó lại!

Quân bật cười:

- Không được. Má tôi thích nó lắm, bà nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi vui vẻ trong kỳ nghỉ hè. Thôi, xếp chuyện đó qua một bên, chán ơi là chán. Đi chưa?

- Đi! Phan nhẹ nhàng nhỏm dậy Nhè nhẹ chứ, không khéo bọn con gái hay được, lôi thôi lắm. Khéo nghen!

Quân hỏi nhỏ:

- Hướng nào?

Phan đi trước dẫn đường, nó hy vọng không lạc lối giữa đêm tối. Quãng đường như dài hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng chúng vấp phải một rễ cây hoặc một hòn đá.

Chúng im lìm tiến bước, nhà ga thấp thoáng phía trước mặt. Phan nắm lấy tay Quân:

- Nhà ga kia rồi. Có ánh đèn, thấy không?

Chúng nhận ra ánh đèn vàng chập chờn trong ga.

Minh reo lên:

A! Ngọn đèn của lão Tâm. Lão Tâm chân gỗ!

- Ờ hớ! Đúng rồi, ngọn đèn trong phòng lão. Chúng ta hành động như thế này: Trước hết, tiến sát lại phòng của lão Tâm xem lão đang làm gì, sau đó chúng ta sẽ núp ở một chỗ kín đợi chiếc tàu hỏa ma.

Ba đứa trẻ leo xuống chân đồi. Mắt chúng đã quen với đêm tối nên chúng bước đi không mấy khó khăn. Chúng bước vào nhà ga...

Phan thì thào:

- Chân dậm ồn quá.

Minh đáp:

- Đâu có ai, ngoại trừ lão Tâm khùng. Sợ gì?

Phan nói:

- Sao em biết? Chắc chưa? Nhỡ còn có ai khác nữa thì đối phó làm sao kịp.

Bọn trẻ dừng lại giây lát.

Phan tiếp:

- Phải rồi, dép cầm tay, đi nhón chân không.

Quả nhiên, chúng xáp lại gần căn phòng lão gác dan không một tiếng động nhỏ. Ánh đèn bên trong lờ mờ hắt ra ngoài.

Bọn trẻ liếc nhìn qua khung cửa sổ bằng kính. Lão già ngồi kia, trong chiếc ghế bành ọp ẹp ; lão hút ống điếu và đang cố gắng đọc tờ báo. lão cầm tờ báo dán sát mắt nên không chú ý đến người đang rình ngó : lão chưa mua kính mới.

Bọn trẻ xì xao trao đổi ý kiến. Minh nói:

- Đêm nay lão không chờ bóng tàu ma.

Bọn trẻ đưa mắt nhìn quanh: một cái ly và một chai rượu đế trắng đặt trên bàn giữa phòng, trong góc có treo một cái xoong cũ móp nhiều chỗ.

Lão già đặt tờ báo xuống bàn, đưa tay dụi mắt và lẩm bẩm điều  gì nghe không rõ. Bọn trẻ không nghe được nhưng đoán rằng lão chửi rủa về vụ kính vỡ.

Quân vẫn theo dõi lão Tâm:

- Ở đây có bao nhiêu đường?

- Chỉ có đường nối trạm ga này với đường hầm phía kia.

Quân đề nghị:

- Ra đó đợi đi, ở đây đâu có gì.

- Được, chả có gì quan trọng đâu, Phan nghĩ là lão Tâm tưởng tượng ra đấy thôi. Mất công toi!

Bọn trẻ nhẹ bước rời phòng lão Tâm và theo con đường rầy độc nhất hướng về phía đường cửa hầm.

Bỗng câu chuyện ma quái diễn ra thực sự.

Một tiếng xình xịch vang rền từ trong hầm sâu vọng ra. Phan ôm lấy vai Minh:

- Minh, nghe kìa!

Chiếc xe lửa xuất hiện, nó từ trong hầm dưới đồi chạy ra.

- Cẩn thận, nó đang hướng về phía chúng ta.

Tiếng rầm rầm mỗi lúc một to, kèm theo tiếng xịch xịch rung chuyển của đường rầy. Bọn trẻ nín thở chờ đợi.

Xe lửa ma chăng? Đầu máy có đèn pha nhấp nháy chăng? Một đoàn xe chở ma hay một đoàn ma kéo xe?

Đường hầm tối đen như mực. Tim Phan đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực. Bọn trẻ ngồi sát, nắm tay nhau, hồi hộp trông ngóng.

Tiếng động chợt vang lên nhức óc, một bóng dài đen từ trong hầm lướt ra. Mặt đất lại rung chuyển rồi ngừng hẳn : im lặng lại bao trùm khu vực.

Phan cất giọng run run:

- Rõ chưa, chiếc tàu ma, không một ánh đèn hiệu. Nó đi đâu vậy kìa? Hay nó dừng lại trong ga?

Minh đáp:

- Vào xem. Em không thấy bóng người trong toa máy, phải có ai lái mới chạy được chứ? Ma quái rùng rợn ghê chưa? Tiếng xe lửa rõ ràng, đâu thể là ma được.

Quân có vẻ bình tĩnh nhất:

- Mau vào nhà ga xem!

Chúng nhón gót trở lại ga.

Thình lình, Minh kêu lên đau đớn:

- Khoan đã! Mắt cá trợt da rồi! Xót quá, đợi Minh một chút.

Bọn trẻ phải ngồi nán lại một lát để Minh nghỉ mệt.

Khoảng hai mươi phút sau, Phan đỡ Minh đứng dậy cố gắng bước đi.

- Được rồi, để em đi một mình.

Nhưng mới lê được dăm ba bước, một tiếng động chói tai vang lên, kèm theo tiếng đường sắt rung chuyển.

Xình, xịch... xình... xịch... xình... xình... xịch... xịch... xình...

Chúng ôm nhau đứng yên tại chỗ ; bóng tàu đen từ trong nhà ga tiến ra. Chúng nhận ra ánh lửa đỏ dưới nồi súp-de trong đầu máy, rồi chiếc xe lửa mất dạng dưới hầm tối tăm bí mật.

Phan cười nói:

- Không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là xe lửa ma. Nó đến rồi đi, không ai biết nó từ đâu đến và nó biến đi đâu ; nhưng chúng ta đã mắt thấy tai nghe. Thú thật, anh sởn da gà rồi đây này!

Giữa bóng đêm dày đặc, ba đứa trẻ ôm lấy nhau giữ bình tĩnh. Chúng đã đạt được ý nguyện: tận mắt mục kích đoàn tàu ra vào và chúng rất tin tưởng vào giác quan bén nhạy của chúng. Nội vụ trở nên huyền bí hơn. Chiếc tàu từ đâu đến và trở về đâu sau hai mươi phút dừng lại trong ga?

Minh nổi giận:

- Tức quá, nhanh một chút nữa là phanh phui tất cả rồi, chậm một chút nó đã trở ra. Vô ý vô tứ thiệt!

Quân an ủi bạn:

- Đâu phải lỗi tại Minh. Tôi tưởng mình đang sống giữa cơn mê, trông thấy ma hiện ra sờ sờ trước mắt. Tại sao chúng ta không thấy người lái nhỉ? Không biết phải xe lửa thật không cơ chứ?

Phan đáp lại:

- Phải, chứ còn gì, tiếng xe lửa xình xịch rành rành ra đó ai không nghe thấy, ai nghe lầm được. Cả khói trắng với than hồng dưới nổi súp-de nữa. Thành thực mà nói, Phan chưa hài lòng về kết quả vụ điều tra hôm nay.

Minh quay về phía nhà ga:

- Trở lại xem lão Tâm làm gì? Xem lão có chui trốn dưới gầm giường không?

Chúng lặng lẽ bước đến bên khung cửa sổ. Gót nhân Minh vẫn hơi nhức. Minh khập khễnh dựa vào người Phan. Ánh đèn trong phòng lão Tâm đã tắt hẳn, căn phòng trở nên tối mù.

Minh xác nhận:

- Lão Tâm đã tắt đèn và chui vô gầm giường rồi. Tội nghiệp cho thân già lụ khụ, chân mòn mắt kém. Đâu có gì chứng tỏ lão điên hoàn toàn. Hình như lão chui ra kìa!

Bọn trẻ chăm chăm nhìn theo bóng đen lồm cồm bò trên mặt đất. Chúng cố gắng điều tiết, mọi vật đều lờ mờ không rõ.

Một ánh đèn lóe lên ; Phan thì thầm:

- Lão Tâm quẹt diêm, trông lão đáng thương quá. Minh, em gõ cửa xem lão cần gì chúng ta không?

Nghe tiếng động, lão Tâm hét lên sợ hãi và chui vội vào gầm giường, cây diêm tắt ngúm.

Lão rên rỉ:

- Trời ơi, nó đến bắt tôi, nó đến bắt tôi.

Minh nói:

- Mình làm lão sợ thêm, kệ lão cho rồi. Lão tưởng bóng tàu ma đến bắt lão.

- Chúng ta trở lại lều, nãy giờ anh vẫn còn hổi hộp, phập phồng. Khi thấy bóng tàu xuất hiện nơi cửa hầm, anh nghe tóc tai như dựng đứng lên hết vậy đó. Chịu, không giải thích nổi bí mật!

Trên đường về, Minh hỏi:

- Mình có kể lại vụ này với bọn con gái không?

Phan trả lời:

- Chắc chắn là không, An nó sợ tái mặt còn con Côn thì nổi trận lôi đình vì không được cùng theo tụi mình.

Minh gật đầu:

- Tuân lệnh. Còn Quân, giữ kín nghe!

Quân hứa chắc nịch:

- Chắc ăn, khỏi lo. Nhất là với ba Quân, ông biết được thì chết. Tụi mình đã bỏ ngoài tai những lời khuyên dạy của ông đề liều lĩnh rình rập bóng ma.

Về gần đến trại, con Tô Tô chạy ra đón bọn trẻ. Nó gầm gừ có vẻ hằn học.

Minh làm bộ phiên dịch:

- Nó hỏi tại sao không dẫn nó theo? Tô Tô, mày tưởng có kẻ phá hoại hay sao mà phóng ra dữ vậy?

Bọn trẻ hạ giọng, nói nhỏ đủ nhau nghe, sợ đánh thức hai đứa con gái.

Quân vẫy tay:

- Quân về nghen!

- Ờ, Quân về. Nếu rảnh, mai tới chơi. Nhốt thằng gì... à... thằng Tình lại một chỗ. Tô Tô, cho phép mày theo Quân đến quán.

Chẳng mấy chốc, Quân về đến quán Cây Dương. Nó chợt nhận ra một bóng đen phía dãy nhà xe. Nó nhón gót tiến lại gần. Có tiếng lách cách khóa cửa, tiếng chân bước đi...

Quân tiến lại gần hơn... gần thật gần, người kia nghe động quay lại. Hắn giáng mạnh xuống vai Quân khiến cậu bé mất thăng bằng ngã sóng soài.

Quân đưa tay lên che ánh đèn pin chói lọi chiếu thẳng vào mặt nó. Giọng người kia quát lớn:

- A! Thì ra mày, mày làm gì ở đây?

Quân giằng tay khỏi người kia và cự lại:

- Còn anh, anh làm gì ở đây?

Nó cầm đèn pin chiếu trở vào mặt người kia. Bóng đen kia chính là Hòe, một công nhân của ông Ân, chính anh ta lái chiếc xe cam nhông chở Quân hồi sáng.

Hòe tức tối:

- Mày hạch tao hả? Xe hư, tao vừa xuống sửa, được không Hòe bĩu môi, nghiêng người ngắm nghía Mày bận đồ láng quá há! Đi đâu giờ này? Thú thật đi con!

- Không bao giờ.

- Con chó của mày kia nữa.

Quân mừng rỡ vì Hòe không nhận ra con Tô Tô, hắn đã lầm với con chó cái của Quân. Quân yên lặng rút lui sợ Hòe thưa chuyện lại với ông bà Ân mặc dù lý do sửa xe có vẻ phi lý quá. Nếu không, Quân sẽ không biết phải nói dối làm sao với cha mẹ để giải thích sự có mặt ngoài sân giữa đêm khuya của mình.

Quân nhẹ bước về phòng, mọi người đều ngủ say.

Quân lẩm bẩm:

- Cầu trời cho tên Hòe đừng thưa lại!

Nó thầm nghĩ ngợi quanh quẩn rồi thiếp đi lúc nào không biết.

*

- Quân, Quân, dậy đi chứ! Bà Ân đập đen đét vào đùi con Còn ngủ đến bao giờ nữa, dậy đi!

Trời đã sáng tỏ, Quân duỗi người hít một hơi dài, nắng rọi vào phòng chói quá!

Có lẽ tên Hòe chưa mách chuyện tối qua với bà Ân. Quân vừa rửa ráy vừa suy nghĩ mưu kế gặp bọn trẻ. Mang thức ăn, đúng là diệu kế!

Ăn sáng xong, Quân gọi mẹ:

- Má ơi, má, con mang cho mấy anh chị cắm trại đằng kia một ít bánh mì nghe má! Chắc họ không còn gì đâu.

- Không đi đâu cả, ở nhà với thằng Tình.

Nghe nhắc đến thằng Tình, Quân sịu mặt bỏ đi ra ngoài sân xem bầy chó con.

Khoảng gần 10 giờ, bốn đứa Phan, Minh, An, Côn đến quán Cây Dương. Vui mừng quá, Quân phóng mình ra cổng đón bọn trẻ.

Quân cúi xuống vuốt ve con Tô Tô:

- Tô Tô, tối qua về lều sợ không?

Quân dường như đã quên bẵng vụ lén lút tối qua. An và Côn ngẩng người kinh ngạc, Quân cau mày lo lắng, Minh huých vào sườn bạn:

- Chết chưa...!

Côn gạn hỏi:

- Quân nói gì, tối qua? Chuyện gì xảy ra tối qua?

Quân lúng túng đáp:

- À! Tối qua tôi đến lều chơi, nói chuyện gẫu vậy mà! Rồi con Tô Tô theo tôi về quán, có gì đâu?

Côn đỏ bừng mặt tức giận:

- Mấy anh giấu em một điều gì ; em đoán... mấy anh rình ma hồi đêm qua phải không?

Ba đứa nhìn nhau, có vẻ bối rối vụng về.

Côn nài nỉ:

- Nói thiệt đi. Phải không, anh Phan? Đi mà không gọi em dậy, em ghét mấy anh quá hà!

An trố mắt hỏi:

- Các anh có thấy gì không?

- An, đừng thèm hỏi nữa. Mỏi miệng vô ích.

Nói xong, Côn hậm hực bỏ đi. Bọn trẻ chạy theo nhưng mặc chúng, Côn tiến thẳng về lều.

Ông Lê Mạnh ngồi xem sách trước cửa lều, ngẩng lên hỏi:

- Các em có chuyện gì vậy?

Phan vào đề:

- Vâng, thầy cho em mượn tấm bản đồ đi thầy. Chúng em cần nó một chút xíu thôi.

- Trong lều ấy, em vào mà lấy.

Minh hiểu ngay ý của Phan, nheo mắt ra hiệu ; ông Lê Mạnh vẫn chăm chú đọc sách.

Bọn trẻ chúi đầu trên tấm bản đồ địa phương, những đường xe lửa được vẽ rõ ràng như răng cưa nên rất dễ nhận thấy.

Chúng xác định vị trí dựng lều, vị trí của nhà ga bỏ hoang và đường hầm bí mật, nơi xuất hiện bóng tàu ma.

Phan nói nhỏ:

- Chiếc xe lửa trở lại hầm và chắc chắn chui ra cửa hầm đằng kia. Minh, em biết sao không? Chúng ta sẽ nói khéo với thầy Mạnh và chúng ta sẽ đến trạm ga kế hỏi thăm về đường hầm này. Chúng ta sẽ được chỉ dẫn cặn kẽ.

Minh vỗ tay:

- Hay quá! Minh quay sang ông Mạnh Thầy, thầy có bận không? Thầy chở mấy em lên quận chơi đi?

Ông Mạnh dễ dãi:

- Được, ăn cơm trưa xong đã.

Hai đứa trẻ nhìn nhau vui sướng ; cuộc điều tra của chúng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp ; mặc lời van nài của Côn, chúng cũng sẽ chỉ âm thầm hoạt động.

________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VI

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>