CHƯƠNG MƯỜI
Buổi trưa, cả nhà đều ngủ yên. Thoại vẫn thức mãi.
Bây giờ, mẹ đã bình phục. Thoại có đủ thì giờ để mơ mộng như ngày xưa.
Hôm qua, anh Phan lại đến. Câu chuyện không có gì đáng kể, nhưng Thoại
lại thấy vui vui, cũng không biết tại sao lại kỳ quặc vậy nữa ! Thoại
hay hỏi mình như từ trước Thoại vẫn thường hay tự hỏi : Tại sao Thoại
lại nghĩ đến anh Phan ? Tuy thắc mắc như vậy, nhưng Thoại vẫn thích có
được một chút thì giờ để ngồi nhớ. Vậy là mâu thuẫn rồi đó !
Thoại bước đến bên cửa sổ. Giàn hoa giấy trổ bông tím ngát cả một khoảng sân và bên dưới, hoa tím cũng rụng đầy, nhưng hoa đã héo úa vì hơi nóng từ nền xi măng hắt lên. Thoại toan trở vào phòng đem chổi ra thu dọn cái sân, thì chợt có tiếng xe lôi dừng lại trước cổng. Trên xe, một người đàn ông hành lý chĩu chịt bước xuống. Ông ta đưa tay đẩy cánh cửa cổng. Thoại tò mò đứng yên nhìn. Ông ta đội chiếc nón dạ đen, cả cái áo choàng cũng đen. Thoại lấy làm ngạc nhiên, trời nầy tuy gần Tết, nhưng không lạnh đến nỗi người đàn ông phải mặc chiếc áo dầy như thế. Loay hoay mãi không mở được, ngẩng lên, thấy Thoại đang nhìn, người đàn ông đưa tay vẫy ra hiệu nhờ Thoại mở cửa dùm. Thoại đi ra cổng mở cửa.. Người đàn ông lột cái mũ trên đầu xuống, Thoại kêu lên sững sờ :
- Ba !
Rồi ôm chầm lấy người đàn ông. Người đàn ông đó là ba Thoại. Nắng mưa dạn dày và thời gian đã để lại những nếp nhăn trên mặt ba. Ba của Thoại sau mấy năm xa cách trở về đây mà Thoại nhìn không ra. Phép lạ Thượng Đế ban cho Thoại thật tình cờ mà Thoại không biết. Lâu lắm rồi, Thoại mới được ba ôm trong tay, vòng tay người cha sao ấm êm dịu ngọt, vòng tay người cha sao thương mến vô bờ, vậy mà bấy lâu nay Thoại đã mất.
- Mẹ hết chưa con ?
- Ơ… sao ba biết ?
- Ba biết chớ ! Mẹ bị thương nặng lắm phải không ?
Thoại đi từ ngạc nhiên nầy sang ngạc nhiên khác. Ba bảo :
- Thôi, vào nhà đi con !
Thoại bỏ mặc ba loay hoay với mớ hành lý, ù té chạy vào trong reo ầm nhà :
- Ba về ! Ba về ! Thanh ơi ! Dậy ! Ba về !
Thanh bật dậy, giọng hốt hoảng :
- Hả ? Thật không ? Thật không ?
- Ra ngõ mà xem !
Hai chị em định chạy ra ngõ, ba đã vào đến nơi. Thanh ôm chầm lấy ba và chỉ kêu được một tiếng:
- Ba !
Nước mắt Thanh trào ra. Ba ơi ! Ba về với con đây sao ? Ba ơi ! Thanh kêu nhỏ và cố gắng nhìn thật kỹ mọi vật chung quanh để biết rằng mình đang có hạnh phúc trong tay, hạnh phúc bây giờ không còn là bóng mây xa tăm tắp. Thanh khóc to vì vui sướng.
Giọng của ba ấm ấm vỗ về đứa con gái đang khóc vùi trong ngực áo ba ;
- Thôi, đừng khóc nữa, Thanh !
Anh Hùng đứng gần đó bước đến :
- Ba về, con mừng quá !
Và xách những túi hành lý của ba vào trong. Mẹ đứng ở ngạch cửa lặng lẽ nhìn ba, Thoại thấy tay mẹ run run, ba cũng nhìn mẹ. Ba và mẹ đều lặng yên. Bất giác, nước mắt mẹ trào ra rồi lăn từ từ xuống đôi má hóp sau những ngày nằm bệnh viện. Lâu lắm ba mới mở lời :
- Tôi hay tin gia đình mình bị pháo kích nên trở về.
Mẹ mỉm cười. Một giọt nước mắt theo cử động của đôi môi rơi nhanh xuống. Có lẽ trong nụ cười mẹ đã nếm được vị mặn của nước mắt. Sau 5 năm trời, mẹ khóc trước mặt ba.
Mọi người vào nhà, Thanh tíu tít :
- Ba về chừng nào ba đi ? Thôi ba ở với tụi con nghe ba ? !
Ba yên lặng không đáp.
- Nghe ba !... Ba…
Thanh quay đi. Ba hỏi :
- Sao con lại khóc ?
- Ba không trả lời con. Ba muốn đi hoài !
Để tránh sự khó xử cho ba, anh Hùng xen vào :
- Nhỏ Thanh nãy giờ mở máy nhè nhiều rồi nghe.
Thanh xấu hổ giấu mặt vào ngực áo ba. Tụi Thoại huyên thuyên kể chuyện cho ba nghe, trừ việc ông Chánh. Mẹ cũng có vẻ vui nhiều. Ba đứng dậy :
- Ba đi tắm, một tí ba có quà cho các con !
- A, sướng quá ! Thât nghe ba ! – Thanh reo.
- Ừ.
Buổi tối, gia đình ấm lại. Sự có mặt của ba như một tia mặt trời thật nồng nàn chiếu vào căn nhà đã lâu năm khép kín, rong rêu. Anh Hùng thong thả kể chuyện cho ba nghe, cả chuyện bị pháo kích.
- Còn một điều con chưa nói bây giờ. Lát tối con sẽ nói với ba sau.
Thoại đưa mắt nhìn Thanh lo ngại, sợ anh Hùng nói cả ra ba sẽ buồn, nhưng Thanh không hay vì cứ mãi ôm cứng lấy ba mà tỉ ti hát. Thoại muốn chạy đến cốc vào đầu nhỏ một cái thật đau, nhưng sợ ba rầy. Thoại đang tức giận, chợt mẹ đến. Tất cả đều ngưng lại, mẹ ngồi trên chiếc ghế gần Thoại. Hôm nay mẹ mặc áo vàng. Ba lên tiếng :
- Hôm nọ đọc báo, tôi hay tin tỉnh mình bị pháo kích và lại rơi ngay vào con đường này. Tôi cố gắng thu xếp công việc để về sớm. Sau lại nhờ một người quen có chân trong hội "Mẹ cô nhi" cho hay, tôi phải bỏ hết để về.
- Ai nhỉ ? Có một chị vừa xuất ngoại gần hai tháng nay thôi chứ đâu có ai đi xa ?
- Đúng rồi, bà Thân đó !
Thoại xen vào :
- Sao ba hay, ba không về sớm !
- Ba ở Pháp con ạ ! Về còn phải lo công việc, giấy tờ nữa chứ.
- À, vậy ra ông đi Pháp !
- Tôi có quà cho các con, cho… cả bà nữa !
Đôi mắt mẹ thoáng lên một niềm vui. Thoại và Thanh cùng vỗ tay :
- Hoan hô ba ! Hoan hô ba !
Thoại được ba cho chiếc đồng hồ và Thanh được nguyên một bộ búp bê bày trong chiếc hộp to, có 6 con búp bê nhỏ nhắn đang học bài, đang khâu vá và đang làm bếp. Chao ơi là lạ ! Còn mẹ chỉ độc nhất một tấm cạt. Trên tấm cạt, một người đàn ông khoác chiếc măng tô đứng giữa khu rừng tịch mạc, lá vàng rơi đầy. Dáng điệu người đàn ông thật buồn, như tưởng nhớ một cái gì. Đằng sau có một hàng chữ Pháp có nghĩa là "Tha nhân và mùa thu".
Mẹ nhìn tấm cạt rồi nhìn ba không nói. Thoại hiểu mẹ vẫn còn thương ba và ba cũng hãy còn thương mẹ lắm ! Đó là điều đáng mừng cho Thoại, cho Thanh. Thoại sống lại những ngày còn bé của 5 năm về trước. Vẫn căn nhà nầy, vẫn những khuôn mặt nầy thật thân yêu, nhưng giờ chỉ thiếu ánh trăng thu. Nói làm sao cho hết nỗi vui mừng của gia đình Thoại !
Thật khuya, Thoại rón rén nhìn ra, anh Hùng hãy còn ngồi ngoài hiên nhà nói chuyện với ba. Lâu lâu, khuôn mặt ba hồng lên qua đầu đỏ của điếu thuốc. Ba có vẻ tư lự, ba bây giờ có vẻ phong trần hơn ngày xưa nhiều. Thoại chỉ sợ anh Hùng nói với ba những điều về ông Chánh. Không thể kiên nhẫn đứng nhìn mãi, Thoại lại rón rén trở về giường, vẫn nơm nớp lo âu.
Thoại bước đến bên cửa sổ. Giàn hoa giấy trổ bông tím ngát cả một khoảng sân và bên dưới, hoa tím cũng rụng đầy, nhưng hoa đã héo úa vì hơi nóng từ nền xi măng hắt lên. Thoại toan trở vào phòng đem chổi ra thu dọn cái sân, thì chợt có tiếng xe lôi dừng lại trước cổng. Trên xe, một người đàn ông hành lý chĩu chịt bước xuống. Ông ta đưa tay đẩy cánh cửa cổng. Thoại tò mò đứng yên nhìn. Ông ta đội chiếc nón dạ đen, cả cái áo choàng cũng đen. Thoại lấy làm ngạc nhiên, trời nầy tuy gần Tết, nhưng không lạnh đến nỗi người đàn ông phải mặc chiếc áo dầy như thế. Loay hoay mãi không mở được, ngẩng lên, thấy Thoại đang nhìn, người đàn ông đưa tay vẫy ra hiệu nhờ Thoại mở cửa dùm. Thoại đi ra cổng mở cửa.. Người đàn ông lột cái mũ trên đầu xuống, Thoại kêu lên sững sờ :
- Ba !
Rồi ôm chầm lấy người đàn ông. Người đàn ông đó là ba Thoại. Nắng mưa dạn dày và thời gian đã để lại những nếp nhăn trên mặt ba. Ba của Thoại sau mấy năm xa cách trở về đây mà Thoại nhìn không ra. Phép lạ Thượng Đế ban cho Thoại thật tình cờ mà Thoại không biết. Lâu lắm rồi, Thoại mới được ba ôm trong tay, vòng tay người cha sao ấm êm dịu ngọt, vòng tay người cha sao thương mến vô bờ, vậy mà bấy lâu nay Thoại đã mất.
- Mẹ hết chưa con ?
- Ơ… sao ba biết ?
- Ba biết chớ ! Mẹ bị thương nặng lắm phải không ?
Thoại đi từ ngạc nhiên nầy sang ngạc nhiên khác. Ba bảo :
- Thôi, vào nhà đi con !
Thoại bỏ mặc ba loay hoay với mớ hành lý, ù té chạy vào trong reo ầm nhà :
- Ba về ! Ba về ! Thanh ơi ! Dậy ! Ba về !
Thanh bật dậy, giọng hốt hoảng :
- Hả ? Thật không ? Thật không ?
- Ra ngõ mà xem !
Hai chị em định chạy ra ngõ, ba đã vào đến nơi. Thanh ôm chầm lấy ba và chỉ kêu được một tiếng:
- Ba !
Nước mắt Thanh trào ra. Ba ơi ! Ba về với con đây sao ? Ba ơi ! Thanh kêu nhỏ và cố gắng nhìn thật kỹ mọi vật chung quanh để biết rằng mình đang có hạnh phúc trong tay, hạnh phúc bây giờ không còn là bóng mây xa tăm tắp. Thanh khóc to vì vui sướng.
Giọng của ba ấm ấm vỗ về đứa con gái đang khóc vùi trong ngực áo ba ;
- Thôi, đừng khóc nữa, Thanh !
Anh Hùng đứng gần đó bước đến :
- Ba về, con mừng quá !
Và xách những túi hành lý của ba vào trong. Mẹ đứng ở ngạch cửa lặng lẽ nhìn ba, Thoại thấy tay mẹ run run, ba cũng nhìn mẹ. Ba và mẹ đều lặng yên. Bất giác, nước mắt mẹ trào ra rồi lăn từ từ xuống đôi má hóp sau những ngày nằm bệnh viện. Lâu lắm ba mới mở lời :
- Tôi hay tin gia đình mình bị pháo kích nên trở về.
Mẹ mỉm cười. Một giọt nước mắt theo cử động của đôi môi rơi nhanh xuống. Có lẽ trong nụ cười mẹ đã nếm được vị mặn của nước mắt. Sau 5 năm trời, mẹ khóc trước mặt ba.
Mọi người vào nhà, Thanh tíu tít :
- Ba về chừng nào ba đi ? Thôi ba ở với tụi con nghe ba ? !
Ba yên lặng không đáp.
- Nghe ba !... Ba…
Thanh quay đi. Ba hỏi :
- Sao con lại khóc ?
- Ba không trả lời con. Ba muốn đi hoài !
Để tránh sự khó xử cho ba, anh Hùng xen vào :
- Nhỏ Thanh nãy giờ mở máy nhè nhiều rồi nghe.
Thanh xấu hổ giấu mặt vào ngực áo ba. Tụi Thoại huyên thuyên kể chuyện cho ba nghe, trừ việc ông Chánh. Mẹ cũng có vẻ vui nhiều. Ba đứng dậy :
- Ba đi tắm, một tí ba có quà cho các con !
- A, sướng quá ! Thât nghe ba ! – Thanh reo.
- Ừ.
Buổi tối, gia đình ấm lại. Sự có mặt của ba như một tia mặt trời thật nồng nàn chiếu vào căn nhà đã lâu năm khép kín, rong rêu. Anh Hùng thong thả kể chuyện cho ba nghe, cả chuyện bị pháo kích.
- Còn một điều con chưa nói bây giờ. Lát tối con sẽ nói với ba sau.
Thoại đưa mắt nhìn Thanh lo ngại, sợ anh Hùng nói cả ra ba sẽ buồn, nhưng Thanh không hay vì cứ mãi ôm cứng lấy ba mà tỉ ti hát. Thoại muốn chạy đến cốc vào đầu nhỏ một cái thật đau, nhưng sợ ba rầy. Thoại đang tức giận, chợt mẹ đến. Tất cả đều ngưng lại, mẹ ngồi trên chiếc ghế gần Thoại. Hôm nay mẹ mặc áo vàng. Ba lên tiếng :
- Hôm nọ đọc báo, tôi hay tin tỉnh mình bị pháo kích và lại rơi ngay vào con đường này. Tôi cố gắng thu xếp công việc để về sớm. Sau lại nhờ một người quen có chân trong hội "Mẹ cô nhi" cho hay, tôi phải bỏ hết để về.
- Ai nhỉ ? Có một chị vừa xuất ngoại gần hai tháng nay thôi chứ đâu có ai đi xa ?
- Đúng rồi, bà Thân đó !
Thoại xen vào :
- Sao ba hay, ba không về sớm !
- Ba ở Pháp con ạ ! Về còn phải lo công việc, giấy tờ nữa chứ.
- À, vậy ra ông đi Pháp !
- Tôi có quà cho các con, cho… cả bà nữa !
Đôi mắt mẹ thoáng lên một niềm vui. Thoại và Thanh cùng vỗ tay :
- Hoan hô ba ! Hoan hô ba !
Thoại được ba cho chiếc đồng hồ và Thanh được nguyên một bộ búp bê bày trong chiếc hộp to, có 6 con búp bê nhỏ nhắn đang học bài, đang khâu vá và đang làm bếp. Chao ơi là lạ ! Còn mẹ chỉ độc nhất một tấm cạt. Trên tấm cạt, một người đàn ông khoác chiếc măng tô đứng giữa khu rừng tịch mạc, lá vàng rơi đầy. Dáng điệu người đàn ông thật buồn, như tưởng nhớ một cái gì. Đằng sau có một hàng chữ Pháp có nghĩa là "Tha nhân và mùa thu".
Mẹ nhìn tấm cạt rồi nhìn ba không nói. Thoại hiểu mẹ vẫn còn thương ba và ba cũng hãy còn thương mẹ lắm ! Đó là điều đáng mừng cho Thoại, cho Thanh. Thoại sống lại những ngày còn bé của 5 năm về trước. Vẫn căn nhà nầy, vẫn những khuôn mặt nầy thật thân yêu, nhưng giờ chỉ thiếu ánh trăng thu. Nói làm sao cho hết nỗi vui mừng của gia đình Thoại !
Thật khuya, Thoại rón rén nhìn ra, anh Hùng hãy còn ngồi ngoài hiên nhà nói chuyện với ba. Lâu lâu, khuôn mặt ba hồng lên qua đầu đỏ của điếu thuốc. Ba có vẻ tư lự, ba bây giờ có vẻ phong trần hơn ngày xưa nhiều. Thoại chỉ sợ anh Hùng nói với ba những điều về ông Chánh. Không thể kiên nhẫn đứng nhìn mãi, Thoại lại rón rén trở về giường, vẫn nơm nớp lo âu.
*
Sáng thứ bảy, cả nhà đi ăn sáng với ba. Ba hỏi về
biến cố những ngày qua thật kỹ. Đến lúc về, cả ba đứa đều đi cả, để ba
và mẹ ở phòng khách. Tiếng ba đều đều :
- Chúng nó lớn cả rồi. Về nhìn thấy chúng nó, tôi không muốn đi, nhưng chỉ tại…
Ba ngập ngừng, giây lát mẹ tiếp :
- Ngày hôm nay tôi còn sống là vì chúng nó. Lắm lúc cũng muốn chết đi cho rồi.
Thoại nhìn Thanh, giọng vui hẳn :
- Mi nghe không ? Ba với mẹ nói vậy là ba với mẹ hãy còn thương tụi mình đó !
Thanh cười to :
- Chị lãng xẹt ! Mẹ với ba không thương mình thì thương ai ?
Thoại vội bụm miệng em lại :
- Biết rồi mà, cười nhỏ nhỏ thôi. Lỡ ba biết được tụi mình bị đòn đó !
Nhưng niềm vui đó ở lại không lâu. Sau buổi cơm trưa, ba nói giọng buồn buồn :
- Sáng mai ba đi !
- … ! ? !
- … ! ? !
- Thật hả ba ? – Anh Hùng hỏi.
Ba lẳng lặng gật đầu. Thanh ôm choàng lấy ba khóc sướt mướt :
- Không ! Ba ở lại với tụi con ! Ba ơi !
Tất cả những niềm vui nằm xuống, giờ chỉ còn cơn trốt xoáy của nỗi buồn làm Thoại quay quắt đến không chịu được.
- Ba không thương tụi con sao ba ! Hay… ba có em khác rồi phải không ba ?
Ba sửng sốt :
- Sao con nói kỳ vậy ?
- Nếu không sao ba đòi đi ? Tụi con khổ như vầy chưa đủ sao ba ? Ba thấy không, gia đình như thế nầy, ba bỏ đi, tụi con bơ vơ lắm ba ơi !
Thoại khóc nức nở, Thanh càng khóc to hơn, anh Hùng lẳng lặng cúi đầu, mẹ bỏ vào trong. Ba ngồi im lặng thật lâu.
Nhưng rồi, sáng hôm sau ba không ra đi. Ba cũng không nói gì về việc đó, nhưng trông ba có vẻ suy nghĩ nhiều và ít nói, cả mẹ cũng vậy. Bầu không khí gia đình đột nhiên đặc lại. Thanh cứ ngồi vào một xó thút thít khóc, anh Hùng quanh quẩn với mấy tờ báo, thỉnh thoảng chuyện trò với ba, còn Thoại thì phải làm cơm tiếp với mẹ. Bữa cơm, câu chuyện không còn ròn rã như những ngày đầu ba về. Ăn xong, ba gọi mẹ ra phòng khách. Ngồi đối diện với mẹ thật lâu, ba ngập ngừng :
- Tôi sẽ ở lại, tôi sẽ vì các con, tôi và mình sẽ bỏ hết chuyện cũ… nếu mình bằng lòng thì hứa đi !
Mẹ ấp úng, giọng nghẹn lại :
- Tôi… tôi hứa !
Thoại và Thanh kêu lên một tiếng. Tiếng kêu phát xuất từ những trái tim bé nhỏ lạc lõng, giờ tìm lại được bến bờ trú ngụ.
- Chúng nó lớn cả rồi. Về nhìn thấy chúng nó, tôi không muốn đi, nhưng chỉ tại…
Ba ngập ngừng, giây lát mẹ tiếp :
- Ngày hôm nay tôi còn sống là vì chúng nó. Lắm lúc cũng muốn chết đi cho rồi.
Thoại nhìn Thanh, giọng vui hẳn :
- Mi nghe không ? Ba với mẹ nói vậy là ba với mẹ hãy còn thương tụi mình đó !
Thanh cười to :
- Chị lãng xẹt ! Mẹ với ba không thương mình thì thương ai ?
Thoại vội bụm miệng em lại :
- Biết rồi mà, cười nhỏ nhỏ thôi. Lỡ ba biết được tụi mình bị đòn đó !
Nhưng niềm vui đó ở lại không lâu. Sau buổi cơm trưa, ba nói giọng buồn buồn :
- Sáng mai ba đi !
- … ! ? !
- … ! ? !
- Thật hả ba ? – Anh Hùng hỏi.
Ba lẳng lặng gật đầu. Thanh ôm choàng lấy ba khóc sướt mướt :
- Không ! Ba ở lại với tụi con ! Ba ơi !
Tất cả những niềm vui nằm xuống, giờ chỉ còn cơn trốt xoáy của nỗi buồn làm Thoại quay quắt đến không chịu được.
- Ba không thương tụi con sao ba ! Hay… ba có em khác rồi phải không ba ?
Ba sửng sốt :
- Sao con nói kỳ vậy ?
- Nếu không sao ba đòi đi ? Tụi con khổ như vầy chưa đủ sao ba ? Ba thấy không, gia đình như thế nầy, ba bỏ đi, tụi con bơ vơ lắm ba ơi !
Thoại khóc nức nở, Thanh càng khóc to hơn, anh Hùng lẳng lặng cúi đầu, mẹ bỏ vào trong. Ba ngồi im lặng thật lâu.
Nhưng rồi, sáng hôm sau ba không ra đi. Ba cũng không nói gì về việc đó, nhưng trông ba có vẻ suy nghĩ nhiều và ít nói, cả mẹ cũng vậy. Bầu không khí gia đình đột nhiên đặc lại. Thanh cứ ngồi vào một xó thút thít khóc, anh Hùng quanh quẩn với mấy tờ báo, thỉnh thoảng chuyện trò với ba, còn Thoại thì phải làm cơm tiếp với mẹ. Bữa cơm, câu chuyện không còn ròn rã như những ngày đầu ba về. Ăn xong, ba gọi mẹ ra phòng khách. Ngồi đối diện với mẹ thật lâu, ba ngập ngừng :
- Tôi sẽ ở lại, tôi sẽ vì các con, tôi và mình sẽ bỏ hết chuyện cũ… nếu mình bằng lòng thì hứa đi !
Mẹ ấp úng, giọng nghẹn lại :
- Tôi… tôi hứa !
Thoại và Thanh kêu lên một tiếng. Tiếng kêu phát xuất từ những trái tim bé nhỏ lạc lõng, giờ tìm lại được bến bờ trú ngụ.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG MƯỜI MỘT