CHƯƠNG
IV
THỔ
DÂN VÀ BEO
Ròng
rã hai ngày nữa, tới một miền đất cứng, rừng thưa, đoàn lữ hành tiến mau hơn
được.
Đại
tá nói:
-
Tôi có cảm tưởng rằng chúng ta gần tới nơi.
Sam
đáp:
-
Thưa phải. Cầu Trời phù hộ, không gặp điều gì cản trở hết.
Đoàn
xe càng đi vô sâu, chàng thanh niên đó càng cảm thấy có cái gì không yên. Những
người sống lâu trong rừng thường có linh cảm ấy, giác quan thứ sáu kỳ dị ấy.
Bốn
người lữ hành không biết gì về tên mọi hết, cũng không thấy một ngọn lửa nào,
một dấu vết cắm trại nào, một bóng người nào cả. Nhưng Sam mơ hồ cảm thấy, đoán
được rằng ở chung quanh có kẻ nào đương lẩn núp rình mò. Cảnh rừng như mất sự
điều hòa. Chàng khó chịu về điều ấy, cho nên thỉnh thoảng chàng thình lình nhảy
từ trên xe xuống, ngừng lại, quạu quọ, cánh mũi phập phồng như một con thú đánh
hơi thấy sự nguy hiểm.
Ba
người kia thản nhiên, tâm hồn không rối loạn kỳ dị như Sam. Họ có thấy gì đáng
lo đâu?
Nhưng
một tai nạn sắp xảy tới.
Từ
buổi sáng họ theo bờ một dòng sông có thác mà loài cá hương ưa ở. Hoggan tiếc
rằng Đại tá không cho ngừng lại một chút để câu, chắc chắn là được nhiều cá
lắm. Nắng mỗi lúc một gắt. Mấy con la đã mệt nhoài. Ông Drake mồ hôi đầm đìa,
phải cho ngừng sớm để nghỉ ngơi, ăn uống.
Họ
xuống xe và như thường lệ, ai nấy đi kiếm củi. Sam vẫn có cảm giác bất an đó,
nhưng chàng không cho ai hay cả. Chàng rán xua đuổi cảm giác ấy đi, nhưng nó
vẫn trở lại. Chàng đương đi sâu vào phía trong, bỗng nghe có tiếng lá sột soạt
ở bên rồi một vật gì rớt đánh bịch xuống đất. Chàng tháo cây súng đeo ở vai –
chiếc súng ấy không bao giờ rời chàng từ khi chàng thấy tên mọi – và đứng rình
một lúc.
Có
cái gì xảy ra thật. Tai chàng quen nghe các tiếng động nhỏ, thấy rõ có một sinh
vật gì đương đi trên lớp đất mềm trong rừng. Chàng đoán không phải là tiếng
người mà là một con thú vào loại beo đương bước chầm chậm và đều đều.
Rừng
rậm quá, chàng không ngó xa được, đứng yên một chỗ, quay đi quay lại ngó chung
quanh.
Thấy
yên lặng một hồi lâu, chàng về chỗ nghỉ. Ba người kia đợi lâu quá không thấy
chàng về, lấy làm lạ và ăn trước. Sam ăn vội vàng, thỉnh thoảng lại nghe ngóng
tiếng động ở trong rừng. Nhưng cảnh vật hoàn toàn tĩnh mịch.
Đại
tá hỏi Sam:
- Anh
có vẻ lo lắng. Có gì vậy?
Chàng
đáp:
-
Tôi lo lắng thật. Tôi không hiểu vì sao. Có lẽ tôi lầm. Không có gì xác nhận
điều tôi lo hết.
Bốn
người hút thuốc rồi sửa soạn lên xe. Nhưng khi ông Drake đương buộc la vào xe
thì có một tiếng kêu như xé không gian.
Sam,
súng sẵn trong tay, chạy về phía tiếng kêu. Ba người kia chậm chạp hơn, chạy
theo và khi kịp Sam thì chàng đã bắn một phát súng rồi. Trông cảnh tượng ở
trước mắt, họ hiểu liền. Một tên Da đỏ nằm lăn trên mặt đất, bên cạnh một con
beo lớn lông vấy máu, đương giẫy giụa, hấp hối.
Sam
giảng:
- Con
ác thú ấy vồ tên mọi, nhưng tôi tới kịp.
Ông
Drake lăng xăng ở chung quanh tên Da đỏ bị beo vồ ở cánh tay : vết thương rộng
và sâu, máu chảy như suối. Tên Da đỏ vẫn tỉnh không tỏ vẻ sợ sệt gì hết. Nhưng
nét mặt lầm lầm của y tỏ rằng y đương đề phòng và bực tức vì đã phải mang ơn
người Da trắng cứu mạng cho. Đại tá và Hoggan quen cứu thương hồi còn chiến
tranh, người thì vội vàng chạy vô xe lấy băng, người thì bó chặt cánh tay cho
tên Da đỏ.
Khi
bó xong, tên Da đỏ đứng dậy được. Sam liền hỏi y bằng tiếng Cherakee:
-
Bạn tên chi?
Nét
mặt tên Da đỏ tức thì bớt hung dữ đi một chút và lộ vẻ ngạc nhiên lạ lùng. Hắn
chậm rãi đáp:
-
Bạn nói được tiếng tôi và bạn đã cứu tôi. Cám ơn bạn. Tôi sẽ có dịp tỏ cho bạn
thấy rằng Kaghamisham này không phải là kẻ vô ơn.
Nhưng
Kaghamisham muốn lủi đi mà không cảm ơn gì hết.
Sam
giữ lại:
-
Kaghamisham, tôi biết mấy ngày nay bạn theo rình chúng tôi. Vì lẽ gì vậy? Bạn
cho chúng tôi là kẻ thù của bạn chăng?
Tên
Da đỏ đáp:
-
“Mắt Đại-bàng” – nó đã đặt cho Sam tên đó – còn trẻ và khôn lanh lắm.
Kaghamisham không muốn rình bạn Da trắng nhưng có nhiều lẽ để đề phòng bọn khẩn
hoang. Nhưng bây giờ Kaghamisham biết rằng đều là bạn thân cả Kaghamisham sẽ
không quên điều ấy.
Sam
hỏi nữa:
-
Bây giờ bạn đi đâu?
Tên
Da đỏ đưa tay không bị thương khoác một vòng, đáp:
-
Về phía kia.
Sam
suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, giọng nhỏ nhẹ:
-
Bạn Da đỏ bị thương mà ở xa bộ lạc. Đường dài và khó đi, ở tít “phía kia” lận.
Bạn muốn cùng đi với chúng tôi không? Ngồi xe tiện hơn là đi bộ hoặc chèo
thuyền.
Tên
mọi Da đỏ cương quyết từ chối:
-
Không, vợ Kaghamisham đợi Kaghamisham. Vợ Kaghamisham săn sóc Kaghamisham và
nếu cần thì nâng đỡ, dìu dắt Kaghamisham.
Ngừng
một lúc lâu rồi y thình lình nói, vẻ thèm thuồng lấp lánh trong cặp mắt:
-
Bạn Da trắng có một cây gậy sấm đẹp quá!
Y
gọi cây súng là cây gậy sấm. Không suy nghĩ gì hết, như có sức gì xô đẩy, Sam
đưa liền cây súng cho y.
-
Bạn Da đỏ của tôi đã thích cây gậy sấm này thì xin bạn nhận lấy nó. Tôi biếu
bạn đấy.
Tên
Da đỏ vô cùng cảm động đưa tay ra đỡ và nói:
-
“Mắt Đại bàng” sáng suốt và đại lượng. Kaghamisham không bao giờ quên bạn. Chào
các bạn.
Và
y lẹ làng nhẩy vô bụi, biến mất.
Bốn
người quay mặt vào nhau, đứng một hồi lâu, trân trân, vẻ trầm tư. Đại tá nói
trước:
-
Tôi không biết anh cho tên Da đỏ cây súng quý báu đó là phải hay không phải.
Nhưng đã cho rồi thì thôi. Cầu Trời cho chúng đừng dùng những viên đạn của ta
mà giết ta một ngày kia.
Sam
đáp, giọng bình tĩnh:
-
Ông đừng lo. Tôi biết rõ tụi họ. Tôi chắc chắn rằng bộ lạc của tên đó đã sai y
đi rình ta. Trên ba ngày nay, nó đã theo hút ta. Chúng ta đã cứu sống nó, lại
tặng nó một vật mà nó thích nhất. Thế nào ta cũng được lòng nó. Sau này có lúc
ta phải cần tới nó. Điều chắc chắn là nó sẽ cho bạn bè nó hay rằng chúng ta tốt
bụng.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V (PHẦN I)