CHƯƠNG BẢY
Vừa ở trường ra, Thoại đã phải ba chân bốn cẳng chạy
về nhà. Còn phải lo cho buổi tiệc tối hôm nay, hẳn là anh Phan phải đến.
Phải cho anh Phan biết tài mới được. Vừa nghĩ Thoại vừa đi ra cổng. Hôm
nay sao mẹ về muộn quá ! Thoại trở vào xếp lại mấy cái lồng đèn cho
ngay ngắn và cẩn thận cột chặt vào những nhánh cây. Tàn cây lùn nên lòa
xòa phủ xuống chiếc bàn trải khăn trắng trông hay tệ. Lát nữa có lẽ phải
nhờ anh Hùng ra xem lại mới được.
- Chị Thoại ơi… đâu mất rồi cà ?
- Đây nè ! Làm gì mà kêu ?
- Tối nay có lẽ có khách thêm chứ không phải mấy người thôi đâu.
- Sao mi biết ?
- Anh Hùng bảo.
- Ta không tin, anh ấy hay ba xạo lắm. Để lát hỏi mẹ. À, mi thấy vầy vừa mắt chưa ?
Thanh nghiêng nghiêng đầu nhìn thật kỹ :
- Có lẽ nên kéo chiếc bàn xê ra một tí.
- Chi vậy ?
- Sát gốc cây tàn lá rậm quá. Phải ra ngoài một tí thì hay hơn.
- Ờ há !
Hai đứa hì hục kéo chiếc bàn, trong khi đó mẹ vừa về đến. Thanh chạy ra hỏi :
- Mẹ ôm gì thế ?
- Chồng khăn của mấy chị đệ nhị.
- Khăn thi hả mẹ ?
- Không. Điểm hàng tháng thôi. À, cho thêm ba cái ghế nữa con nhé.
- Chi vậy mẹ ?
- Có cậu Ái, cậu Phan với ông Chánh đến nữa. Tại mẹ bảo hôm nay vừa là tiệc Giáng Sinh, vừa là sinh nhật của Thoại nên ông ấy muốn tới cùng vui luôn thể.
Thanh trả lời, giọng yếu xìu :
- Vâng ạ !
Thấy em trở vào nét mặt không vui, Thoại bảo :
- Lại bị mẹ rầy phải không ?
- Chị chuyên môn chê người ta ! Này, dọn thêm ba cái ghế.
- Chi ?
- Có ông Ái, ông Chánh với Phan đến !
Thoại bảo :
- Ta phải vào lo mấy chiếc bánh. Mi giúp ta trông chừng chiếc bàn, kẻo gió thổi bay hết mấy cái ly giấy nhé !
Nói xong, Thoại chạy biến vào trong, Thanh đứng ngẩn ngơ nhìn theo.
Buổi chiều đi ngủ hẳn. Đèn đường đã thắp lên với đèn những ngôi nhà hắt ra. Thành phố đêm Noel trông tưng bừng hơn mọi khi. Thanh ra ngõ đứng nhìn ra đường. Đám trẻ hàng xóm đốt pháo bông sáng cả một chỗ. Thanh bị chói, bịt mắt đi vào.
- Oái !
Mở mắt ra, Thanh hết hồn khi gặp người lạ đứng trước mặt.
- Chào anh, xin lỗi, anh tìm ai ?
- À… tôi tìm anh Phan. Anh Phan đến chưa cô bé ?
- Chưa. Mà anh quen với anh Phan hả ? Hay cho biết tên lát nữa anh Phan đến "tui" nói lại dùm cho ?
Người thanh niên cười cười, đưa tay vuốt lại nếp áo và xuýt xoa cái vai đau, chỗ Thanh đụng phải. Thanh cười xin lỗi :
- Tại tui hổng thấy. Anh đừng giận nghe !
- Lát nữa anh Phan đến, bảo một tí tôi đến sau, nhớ nghe cô bé ! Tôi không giận đâu.
Nói xong anh ta đi ngay. Thanh ngẫm nghĩ rồi cười một mình : "Khi không khách tới nhà lại đụng vào người ta, rõ thật mình lãng xẹt ! Nhưng mà con trai gì làm đỏm thế không biết. Mới đụng có một tí đã sợ nhăn áo, xệ vai, xí !"
- Ai đến vậy Thanh ? – Mẹ hỏi.
- Con không biết, anh nào đi kiếm anh Phan đó mẹ ạ.
- Thôi, con vào sửa soạn đi lễ đi.
- Hôm nay anh Hùng không về đi lễ chung với mình sao mẹ ?
- Mẹ không hiểu nữa. Có lẽ nó lại "tại" với "bị" rồi chứ gì ?
Thanh cười không đáp. Có lẽ đêm nay là đêm vui nhất. Cả năm rồi chưa bao giờ mẹ vui như vậy. Nhưng chợt nhớ lại sự có mặt của ông Chánh, Thanh hơi buồn. "Đã hứa với anh Hùng thì phải giữ đúng lời" Thanh tự nhủ như vậy. Rồi như để kềm chế nỗi bực dọc, Thanh tự cú vào đầu một cái thật đau :
- Con cái của ba. của mẹ không có đứa nào nông nổi !
Nói xong, Thanh xuýt xoa ôm đầu. Anh Hùng đứng sau lưng làm Thanh ngơ ngác.
- Làm gì mà cốc đầu đau vậy ? – Anh Hùng hỏi.
- Ta đang sắp nổi cơn. Phải làm vậy mới được.
- Khá đấy bé con ! Thôi lẹ lên, cả nhà chờ có mình mi !
- Vậy hả ?
Thanh ù té chạy vào nhà. Lát sau trở ra, chân đi cà nhắc, giọng cay cú :
- Anh Hùng xem chân người ta nè !
- Sao đây ? Mẹ hỏi.
- Anh ấy hối làm con quýnh quá, vấp chân bàn làm sướt cả chân đó mẹ.
Anh Hùng nhại giọng Thanh :
- Hu hu, đau quá, mẹ oánh anh Hùng đi mẹ !
- Xí, không thèm nói với anh, không thèm đi chung với anh.
- Không đi với ta thì đi với ai ?
- Đi với mẹ !
- Nhưng ta đi với mẹ thì coi như mi cũng đi với ta luôn.
Mẹ ngắt lời :
- Thôi, đứng đó mà cãi vã mãi hay sao ? Đi chứ !
Mọi người bước ra đường. Không khí vui nhộn khác hẳn mọi hôm. Người ta đi lại nhiều hơn, nhất là bên kia chiếc cầu sắt. Đoàn xe cộ đã bắt đầu khởi hành. Những chiếc xe được hoá trang thật kỹ, treo đèn, kết hoa đến chói cả mắt. Dưới sông, những chiếc thuyền hoa cũng khởi hành. Vừa xe vừa tàu, năm nay Noel ở Sa Giang vui hơn mọi năm.
Anh Phan chỉ cho thoại những đốm hoả châu nhiều màu vụt lên giữa nền trời đen, Thoại cười bảo :
- Có một màu Thoại thích nhất, để anh đoán.
- Màu xanh ?
- Không, Thoại thích màu hồng cơ !
- À, màu hồng, hồng như…
Anh Phan bỏ dở câu nói nhìn Thoại cười cười. Thoại bối rối hỏi :
- Hồng như gì ?
- Như…
- Như gì ?
- … như hoả châu !
- Xí, anh trả lời quanh co lắm. Thoại biết chắc không phải anh định nói vậy. Anh nói Thoại nghe, không Thoại giận !
- Sao Thoại hay hờn quá vậy ?
- Không biết !
Thấy Thoại sắp giận, anh Phan ngập ngừng :
- Hôm nay… má Thoại hồng hơn mọi khi.
À, thì ra anh Phan muốn nói đôi má Thoại hồng như hoả châu. Mắc cỡ ghê ! Thoại bảo :
- Anh lại galant nữa rồi.
- Không, anh nói thật đấy.
Thoại im lặng, anh Phan tiếp :
- Anh nghe thằng Hùng bảo đêm nay vừa là tiệc Giáng Sinh vừa là sinh nhật Thoại, phải không ?
- Lý ra sinh nhật Thoại còn 3 hôm nữa, nhưng Thoại muốn tổ chức cùng một hôm cho vui.
- Thoại không báo trước nên anh không có quà mừng Thoại.
- Thôi, cần gì phải có quà. Đi thế nầy cũng vui rồi.
Anh Phan nhìn Thoại :
- Thật hả ?
- Dạ.
Buổi lễ ngập đầy ước mơ của Thoại. Thoại cầu xin thật nhiều, thật nhiều. Trong đó, vẫn có một lời cầu xin cho ba :
"Chúa ơi ! Mấy năm rồi ba con không về, giờ dưới chân Chúa con chỉ biết đem những thống khổ của chị em con mà dâng lên Chúa"..
Những bài thánh ca vi vu, vi vu như cơn gió mùa đông rét buốt. Thoại cất tiếng hoà theo, lòng lâng lâng nửa buồn, nửa vui.
Tan lễ cũng hơi khuya, trời lạnh hơn. Thanh hỏi :
- Chị có cầu nguyện cho ba không ?
- Có chứ ! Đó là điều trước tiên.
- Phải chi có ba, chị nhỉ ?
- Ừ, nhưng đừng nhắc trước mặt mẹ nghe không ? Mi thấy mấy hôm nay mẹ vui hơn mọi khi đấy.
- Em không nói đâu.
- Nhưng mi cũng đừng buồn nữa, mi buồn mẹ biết.
- Ừ.
Chợt Thanh nắm tay Thoại lắc lắc :
- Kìa, cái anh chàng tới hồi chiều bị Thanh đụng kìa.
- Anh chàng nào ?
Vừa hỏi, Thoại vừa nhìn theo tay chỉ của Thanh. Ái đưa tay vẫy gọi anh Phan. Thoại bảo :
- Mi đụng anh ấy hả ? Sao vậy ?
- Tại em bịt mắt !
- Sao khi không mi bịt mắt cho đụng người ta ?
- Chị nói kỳ ! Bị pháo bông chói nên người ta mới bịt mắt đi vào chớ bộ à.
- Anh chàng đó là Ái, con bác Chánh đó !
- Ôi chao !
Thanh tròn mắt nhìn Thoại rồi phá ra cười. Thoại ngơ ngác :
- Gì mà cười ?
Thanh càng cười hơn. Thoại sốt ruột :
- Gì vậy ? Khiếp ! Đi ngoài đường mà cười gì ghê vậy ?
Thanh nén cười đáp, tiếng đứt quãng :
- Tưởng ông Ui… á quên… ông Ái là ai… ai dè đâu lại là… con ông Chánh…
Thanh lại rũ ra cười. Thoại không làm tỉnh được với ý nghĩ trẻ con của em, nên cũng cười. Lúc đó anh Phan và Ái đi đến.
- Gì mà vui vậy ? – Anh Phan bảo.
- Cho anh vui ké với nhá ! – Chàng Ái xen vào.
Thanh cụt hứng nhưng Thoại vẫn tươi cười :
- Vâng, anh có quyền cười chứ.
Vẫn cái nhìn kỳ cục, Ái vừa nhìn vừa cười với Thoại. Thoại đưa mắt ngầm bảo với anh Phan : "Ông em của anh kỳ quá !"
Có lẽ anh Phan không hiểu nên vẫn cứ tỉnh bơ. Chợt chiếc xe màu trắng đỗ lại. Ông Chánh bước xuống bảo đùa:
- Thôi, mời quý vị lên xe. Cả quí vị choai choai nữa.
Mọi người đều cười, Ái cười to nhất. Thanh ghé vào tai Thoại :
- Khiếp ! Người chi mà kỳ cục !
Vốn không thích vẻ trưởng giả, Thoại chối từ, Thanh cũng bắt chước. Anh Hùng trợn mắt nhìn. Hiểu ý, Thoại bảo với mẹ :
- Con thích đi bộ về hơn. Cả năm mới có một đêm, mẹ không cho con gái thưởng thức tí nào.
Mẹ cười :
- Các cô thì chỉ ưa lang thang. Thôi, mẹ về nhé.
Chiếc xe rồ máy rồi chạy thẳng. Thoại nắm tay Thanh lững thững đi về.
- Không chờ anh đi à ?
Thoại quay lại ngạc nhiên :
- Ủa, vậy Thoại tưởng anh về chung với anh Hùng rồi ?
Thanh xen vào :
- Vậy là lát nữa anh Hùng théc méc cho coi !
- Sao mà théc méc ?
- Anh Hùng tưởng anh ốm quá, xe chạy nhanh nên lọt xuống đường rồi.
Anh Phan bật cười :
- Thanh có ốm không mà chê người khác đó ?
Thanh đành cười trừ.
Trên con đường trở về, Thoại nghe chừng bước chân mình thật nhẹ. Đường phố vui hơn, màu sắc rực rỡ hơn. Giọng anh Phan êm êm :
- Lúc nãy, Thoại có cầu nguyện cho anh không ?
- … có !
- Cầu nguyện gì ?
- … cho anh thi đỗ và…
- Nhưng anh có một ước mơ khác, không biết Chúa có cho không nhỉ ?
- Sao anh không cầu nguyện ?
- Anh đâu biết cầu nguyện ?
- Ủa !
- Anh không có đạo !
- À… thì cứ nói đại. Cầu nguyện như mình xin ba mẹ điều gì đó.
- Thế hả ? Vậy thì anh sẽ cầu nguyện. Ước mơ của anh nhỏ lắm.
- Nói Thoại nghe được không ?
- …
- Sao anh nín thinh vậy ?
- Bây giờ thì chưa được. Một hôm nào đã.
Anh Phan nhìn Thoại… Dường như từ lúc đó trời không còn lạnh nữa…
- Chị Thoại ơi… đâu mất rồi cà ?
- Đây nè ! Làm gì mà kêu ?
- Tối nay có lẽ có khách thêm chứ không phải mấy người thôi đâu.
- Sao mi biết ?
- Anh Hùng bảo.
- Ta không tin, anh ấy hay ba xạo lắm. Để lát hỏi mẹ. À, mi thấy vầy vừa mắt chưa ?
Thanh nghiêng nghiêng đầu nhìn thật kỹ :
- Có lẽ nên kéo chiếc bàn xê ra một tí.
- Chi vậy ?
- Sát gốc cây tàn lá rậm quá. Phải ra ngoài một tí thì hay hơn.
- Ờ há !
Hai đứa hì hục kéo chiếc bàn, trong khi đó mẹ vừa về đến. Thanh chạy ra hỏi :
- Mẹ ôm gì thế ?
- Chồng khăn của mấy chị đệ nhị.
- Khăn thi hả mẹ ?
- Không. Điểm hàng tháng thôi. À, cho thêm ba cái ghế nữa con nhé.
- Chi vậy mẹ ?
- Có cậu Ái, cậu Phan với ông Chánh đến nữa. Tại mẹ bảo hôm nay vừa là tiệc Giáng Sinh, vừa là sinh nhật của Thoại nên ông ấy muốn tới cùng vui luôn thể.
Thanh trả lời, giọng yếu xìu :
- Vâng ạ !
Thấy em trở vào nét mặt không vui, Thoại bảo :
- Lại bị mẹ rầy phải không ?
- Chị chuyên môn chê người ta ! Này, dọn thêm ba cái ghế.
- Chi ?
- Có ông Ái, ông Chánh với Phan đến !
Thoại bảo :
- Ta phải vào lo mấy chiếc bánh. Mi giúp ta trông chừng chiếc bàn, kẻo gió thổi bay hết mấy cái ly giấy nhé !
Nói xong, Thoại chạy biến vào trong, Thanh đứng ngẩn ngơ nhìn theo.
Buổi chiều đi ngủ hẳn. Đèn đường đã thắp lên với đèn những ngôi nhà hắt ra. Thành phố đêm Noel trông tưng bừng hơn mọi khi. Thanh ra ngõ đứng nhìn ra đường. Đám trẻ hàng xóm đốt pháo bông sáng cả một chỗ. Thanh bị chói, bịt mắt đi vào.
- Oái !
Mở mắt ra, Thanh hết hồn khi gặp người lạ đứng trước mặt.
- Chào anh, xin lỗi, anh tìm ai ?
- À… tôi tìm anh Phan. Anh Phan đến chưa cô bé ?
- Chưa. Mà anh quen với anh Phan hả ? Hay cho biết tên lát nữa anh Phan đến "tui" nói lại dùm cho ?
Người thanh niên cười cười, đưa tay vuốt lại nếp áo và xuýt xoa cái vai đau, chỗ Thanh đụng phải. Thanh cười xin lỗi :
- Tại tui hổng thấy. Anh đừng giận nghe !
- Lát nữa anh Phan đến, bảo một tí tôi đến sau, nhớ nghe cô bé ! Tôi không giận đâu.
Nói xong anh ta đi ngay. Thanh ngẫm nghĩ rồi cười một mình : "Khi không khách tới nhà lại đụng vào người ta, rõ thật mình lãng xẹt ! Nhưng mà con trai gì làm đỏm thế không biết. Mới đụng có một tí đã sợ nhăn áo, xệ vai, xí !"
- Ai đến vậy Thanh ? – Mẹ hỏi.
- Con không biết, anh nào đi kiếm anh Phan đó mẹ ạ.
- Thôi, con vào sửa soạn đi lễ đi.
- Hôm nay anh Hùng không về đi lễ chung với mình sao mẹ ?
- Mẹ không hiểu nữa. Có lẽ nó lại "tại" với "bị" rồi chứ gì ?
Thanh cười không đáp. Có lẽ đêm nay là đêm vui nhất. Cả năm rồi chưa bao giờ mẹ vui như vậy. Nhưng chợt nhớ lại sự có mặt của ông Chánh, Thanh hơi buồn. "Đã hứa với anh Hùng thì phải giữ đúng lời" Thanh tự nhủ như vậy. Rồi như để kềm chế nỗi bực dọc, Thanh tự cú vào đầu một cái thật đau :
- Con cái của ba. của mẹ không có đứa nào nông nổi !
Nói xong, Thanh xuýt xoa ôm đầu. Anh Hùng đứng sau lưng làm Thanh ngơ ngác.
- Làm gì mà cốc đầu đau vậy ? – Anh Hùng hỏi.
- Ta đang sắp nổi cơn. Phải làm vậy mới được.
- Khá đấy bé con ! Thôi lẹ lên, cả nhà chờ có mình mi !
- Vậy hả ?
Thanh ù té chạy vào nhà. Lát sau trở ra, chân đi cà nhắc, giọng cay cú :
- Anh Hùng xem chân người ta nè !
- Sao đây ? Mẹ hỏi.
- Anh ấy hối làm con quýnh quá, vấp chân bàn làm sướt cả chân đó mẹ.
Anh Hùng nhại giọng Thanh :
- Hu hu, đau quá, mẹ oánh anh Hùng đi mẹ !
- Xí, không thèm nói với anh, không thèm đi chung với anh.
- Không đi với ta thì đi với ai ?
- Đi với mẹ !
- Nhưng ta đi với mẹ thì coi như mi cũng đi với ta luôn.
Mẹ ngắt lời :
- Thôi, đứng đó mà cãi vã mãi hay sao ? Đi chứ !
Mọi người bước ra đường. Không khí vui nhộn khác hẳn mọi hôm. Người ta đi lại nhiều hơn, nhất là bên kia chiếc cầu sắt. Đoàn xe cộ đã bắt đầu khởi hành. Những chiếc xe được hoá trang thật kỹ, treo đèn, kết hoa đến chói cả mắt. Dưới sông, những chiếc thuyền hoa cũng khởi hành. Vừa xe vừa tàu, năm nay Noel ở Sa Giang vui hơn mọi năm.
Anh Phan chỉ cho thoại những đốm hoả châu nhiều màu vụt lên giữa nền trời đen, Thoại cười bảo :
- Có một màu Thoại thích nhất, để anh đoán.
- Màu xanh ?
- Không, Thoại thích màu hồng cơ !
- À, màu hồng, hồng như…
Anh Phan bỏ dở câu nói nhìn Thoại cười cười. Thoại bối rối hỏi :
- Hồng như gì ?
- Như…
- Như gì ?
- … như hoả châu !
- Xí, anh trả lời quanh co lắm. Thoại biết chắc không phải anh định nói vậy. Anh nói Thoại nghe, không Thoại giận !
- Sao Thoại hay hờn quá vậy ?
- Không biết !
Thấy Thoại sắp giận, anh Phan ngập ngừng :
- Hôm nay… má Thoại hồng hơn mọi khi.
À, thì ra anh Phan muốn nói đôi má Thoại hồng như hoả châu. Mắc cỡ ghê ! Thoại bảo :
- Anh lại galant nữa rồi.
- Không, anh nói thật đấy.
Thoại im lặng, anh Phan tiếp :
- Anh nghe thằng Hùng bảo đêm nay vừa là tiệc Giáng Sinh vừa là sinh nhật Thoại, phải không ?
- Lý ra sinh nhật Thoại còn 3 hôm nữa, nhưng Thoại muốn tổ chức cùng một hôm cho vui.
- Thoại không báo trước nên anh không có quà mừng Thoại.
- Thôi, cần gì phải có quà. Đi thế nầy cũng vui rồi.
Anh Phan nhìn Thoại :
- Thật hả ?
- Dạ.
Buổi lễ ngập đầy ước mơ của Thoại. Thoại cầu xin thật nhiều, thật nhiều. Trong đó, vẫn có một lời cầu xin cho ba :
"Chúa ơi ! Mấy năm rồi ba con không về, giờ dưới chân Chúa con chỉ biết đem những thống khổ của chị em con mà dâng lên Chúa"..
Những bài thánh ca vi vu, vi vu như cơn gió mùa đông rét buốt. Thoại cất tiếng hoà theo, lòng lâng lâng nửa buồn, nửa vui.
Tan lễ cũng hơi khuya, trời lạnh hơn. Thanh hỏi :
- Chị có cầu nguyện cho ba không ?
- Có chứ ! Đó là điều trước tiên.
- Phải chi có ba, chị nhỉ ?
- Ừ, nhưng đừng nhắc trước mặt mẹ nghe không ? Mi thấy mấy hôm nay mẹ vui hơn mọi khi đấy.
- Em không nói đâu.
- Nhưng mi cũng đừng buồn nữa, mi buồn mẹ biết.
- Ừ.
Chợt Thanh nắm tay Thoại lắc lắc :
- Kìa, cái anh chàng tới hồi chiều bị Thanh đụng kìa.
- Anh chàng nào ?
Vừa hỏi, Thoại vừa nhìn theo tay chỉ của Thanh. Ái đưa tay vẫy gọi anh Phan. Thoại bảo :
- Mi đụng anh ấy hả ? Sao vậy ?
- Tại em bịt mắt !
- Sao khi không mi bịt mắt cho đụng người ta ?
- Chị nói kỳ ! Bị pháo bông chói nên người ta mới bịt mắt đi vào chớ bộ à.
- Anh chàng đó là Ái, con bác Chánh đó !
- Ôi chao !
Thanh tròn mắt nhìn Thoại rồi phá ra cười. Thoại ngơ ngác :
- Gì mà cười ?
Thanh càng cười hơn. Thoại sốt ruột :
- Gì vậy ? Khiếp ! Đi ngoài đường mà cười gì ghê vậy ?
Thanh nén cười đáp, tiếng đứt quãng :
- Tưởng ông Ui… á quên… ông Ái là ai… ai dè đâu lại là… con ông Chánh…
Thanh lại rũ ra cười. Thoại không làm tỉnh được với ý nghĩ trẻ con của em, nên cũng cười. Lúc đó anh Phan và Ái đi đến.
- Gì mà vui vậy ? – Anh Phan bảo.
- Cho anh vui ké với nhá ! – Chàng Ái xen vào.
Thanh cụt hứng nhưng Thoại vẫn tươi cười :
- Vâng, anh có quyền cười chứ.
Vẫn cái nhìn kỳ cục, Ái vừa nhìn vừa cười với Thoại. Thoại đưa mắt ngầm bảo với anh Phan : "Ông em của anh kỳ quá !"
Có lẽ anh Phan không hiểu nên vẫn cứ tỉnh bơ. Chợt chiếc xe màu trắng đỗ lại. Ông Chánh bước xuống bảo đùa:
- Thôi, mời quý vị lên xe. Cả quí vị choai choai nữa.
Mọi người đều cười, Ái cười to nhất. Thanh ghé vào tai Thoại :
- Khiếp ! Người chi mà kỳ cục !
Vốn không thích vẻ trưởng giả, Thoại chối từ, Thanh cũng bắt chước. Anh Hùng trợn mắt nhìn. Hiểu ý, Thoại bảo với mẹ :
- Con thích đi bộ về hơn. Cả năm mới có một đêm, mẹ không cho con gái thưởng thức tí nào.
Mẹ cười :
- Các cô thì chỉ ưa lang thang. Thôi, mẹ về nhé.
Chiếc xe rồ máy rồi chạy thẳng. Thoại nắm tay Thanh lững thững đi về.
- Không chờ anh đi à ?
Thoại quay lại ngạc nhiên :
- Ủa, vậy Thoại tưởng anh về chung với anh Hùng rồi ?
Thanh xen vào :
- Vậy là lát nữa anh Hùng théc méc cho coi !
- Sao mà théc méc ?
- Anh Hùng tưởng anh ốm quá, xe chạy nhanh nên lọt xuống đường rồi.
Anh Phan bật cười :
- Thanh có ốm không mà chê người khác đó ?
Thanh đành cười trừ.
Trên con đường trở về, Thoại nghe chừng bước chân mình thật nhẹ. Đường phố vui hơn, màu sắc rực rỡ hơn. Giọng anh Phan êm êm :
- Lúc nãy, Thoại có cầu nguyện cho anh không ?
- … có !
- Cầu nguyện gì ?
- … cho anh thi đỗ và…
- Nhưng anh có một ước mơ khác, không biết Chúa có cho không nhỉ ?
- Sao anh không cầu nguyện ?
- Anh đâu biết cầu nguyện ?
- Ủa !
- Anh không có đạo !
- À… thì cứ nói đại. Cầu nguyện như mình xin ba mẹ điều gì đó.
- Thế hả ? Vậy thì anh sẽ cầu nguyện. Ước mơ của anh nhỏ lắm.
- Nói Thoại nghe được không ?
- …
- Sao anh nín thinh vậy ?
- Bây giờ thì chưa được. Một hôm nào đã.
Anh Phan nhìn Thoại… Dường như từ lúc đó trời không còn lạnh nữa…
*
Buổi tiệc bắt đầu. Thoại mặc chiếc áo hồng và ngồi đối diện với anh Phan. Mẹ ngồi đối diện với ông Chánh (sao kỳ thế nhỉ ?).
- Thoại cắt bánh đi ! Réveillon rồi, giờ đến sinh nhật Thoại.
Thoại đứng dậy. Chiếc áo hồng nhè nhẹ lay động theo tay Thoại. Sau khi thổi tắt 16 ngọn nến, Thoại cắt bánh. Đối diện, anh Phan nhìn Thoại thật lâu, nhưng không qua được đôi mắt mẹ. Mẹ mỉm cười nói nhỏ với anh Hùng, anh Hùng cũng gật đầu tán đồng.
Buổi tiệc trôi qua thật vui. Lợi dụng lúc Thoại vào trong lấy thêm đá, anh Hùng bảo :
- Sao mi bỏ chàng Ái ngồi tội nghiệp vậy ? Dầu gì cũng là sinh nhật của mi, mi phải vui vẻ với tất cả mọi người chứ !
- Ta cau có hồi nào đâu ? Chỉ tội cho ta một điều, ta sợ cái nhìn của hắn quá !
- Nhưng mi phải làm sao đi. Nãy giờ ta thấy hắn ngồi buồn xo, tội nghiệp lắm.
- Ừ, để đó tính sau.
Tuy nói vậy nhưng Thoại không biết phải gợi chuyện cách nào với Ái. Ở Ái, không có những nét như anh Phan nên Thoại không thể tự nhiên như với anh Phan. Lại nữa, chàng ta có cái trưởng giả, kiểu cách mà Thoại không thích. Ngồi vào bàn mà chàng ta còn bảo với ông Chánh :
- Ba không bảo ông tài xế lau cái xe. Đêm nay mà xe có vẻ bê bối quá !
Nhưng xem chàng Ái cũng thích Thoại lắm. Chỉ dường như thôi, vì Thoại không dám nhìn lâu vào đôi mắt Ái. Thoại luống cuống làm sao ấy !
- Anh Ái thấy Thoại tài không ?
- Sao ?
- Thoại làm bánh đó !
- Có thế chứ ! Nãy giờ anh tưởng Thoại đặt ở tiệm. Khéo lắm !
- Nhưng mà khen vừa vừa thôi nhé ! Đừng khen quá Thoại lại tưởng mình ở tuốt trên cung trăng, chừng té xuống thì đau lắm đó.
- Anh khen thật mà ! À, nghe anh Phan bảo Thoại hát hay lắm phải không ?
- … ? !
- Thoại hát anh nghe nhé.
Thoại hốt hoảng :
- Thôi, Thoại xin.
- Thoại hát cho anh Phan nghe được mà Thoại không hát cho anh nghe, Thoại xấu.
Thoại kêu thầm "Ôi chao ! Chàng nầy sao giống con gái tệ.". Nhất là Quyên, nhỏ hay hờn, bảo Thoại không thương nó, hay xấu với nó. Ý nghĩ đó để lại trong đầu Thoại một nụ cười, dường như là chọc quê mà chàng Ái không hay. Thoại kiếm cách chối từ :
- Để hôm khác đi. Hôm nay hát không tiện, anh ạ.
- Ừ, nhớ nhé.
Ái cười tin tưởng. Thoại trở lại ngồi chỗ của mình. Anh Phan không nhìn Thoại nữa mà để tầm mắt vút xa trên vòm trời hoả châu tưng bừng sáng. Anh có vẻ suy tư. Thoại hỏi :
- Nghĩ gì thế anh Phan ?
Không quay lại, anh Phan đáp :
- Không nghĩ gì cả !
Điều đó chứng tỏ anh Phan biết Thoại nhìn và theo dõi cử chỉ của anh, nhưng không quay lại. Có lẽ anh Phan giận Thoại cái gì chăng ? Nhưng Thoại có làm gì đâu ?
Thấy Thoại im lặng, anh Phan quay lại :
- Còn Thoại, Thoại nghĩ gì ?
- Thoại nghĩ, anh đang giận Thoại !
Anh Phan im lặng. Mọi người không ai chú ý đến Thoại và anh Phan.
Buổi tiệc ngoài sân đã tàn, mọi người định vào nhà. Anh Hùng đề nghị :
- Hay ta cứ ở ngoài nầy, mẹ ạ. Ở ngoài nầy thú hơn.
Mẹ đồng ý. Thanh rủ anh Hùng lại chiếc băng cuối sân, chàng Ái cũng "tháp tùng". Mẹ và ông Chánh ngồi lại ở bàn, lúc đó chị giúp việc đã dọn xong. Thoại và anh Phan cũng ngồi gần đấy. Sao vô tình Thoại lại ngồi với anh Phan như thế nầy ! Có ai cười Thoại không ?
Giọng anh Phan cắt đứt mối lo âu của Thoại :
- Thoại biết đàn đến đâu rồi ?
- Thoại chỉ mới biết đàn nốt thôi. Thoại học một mình nên đôi khi là học mò. Hôm nào rảnh, anh đến chỉ cho Thoại nhé.
Trời khuya nên sương nhiều làm Thoại lạnh hơn. Thoại không muốn nói gì và Thoại muốn cả anh Phan cũng đừng nói gì hết. Cứ im lặng mãi thế nầy thôi. Thoại nhận biết những điều khác biệt trong con tim bé xíu của mình dành cho anh Phan và ngược lại, Thoại cũng đọc được trong mắt anh Phan những câu gì gì đó chưa muốn nói ra. Nhưng cần gì phải nói ra, phải diễn đạt những điều khác biệt trong con tim bé xíu của mình bằng ngôn ngữ, phải không anh Phan? Một ánh mắt, một tiếng reo nhỏ, một chút giận hờn như vừa rồi cũng đã nói hết những gì Thoại dành cho anh và anh dành cho Thoại. Thế thôi, đủ rồi. Đừng nói gì thêm và cũng đừng đi xa thêm nữa, anh Phan nhé ! Thoại thích có một chút nhẹ nhàng, một chút thơ mộng trong trái tim nhỏ của Thoại và nhất là có một chút thảnh thơi nào đó, để trí nhớ tìm về những êm đẹp của ngày hôm nay, nhất là để nhớ về anh. Nhớ để mà nhớ và nhớ để mà nhìn, Thoại không thích nói, không dám nói gì cả đâu !
Anh Phan đứng dậy kiếu từ làm Thoại giật mình. Nãy giờ mải mê độc thoại nên Thoại quên hết. Ái cũng đến chào Thoại rồi cả hai lững thững ra cửa. Thoại đi vào nhà, chợt nghe giọng ông Chánh nói chuyện với mẹ, Thoại dừng lại ở bậc tam cấp lắng nghe. Giọng ông Chánh đều đều :
- Có lẽ tôi đã vô ý một chút. Nhưng thôi, tôi sẽ không bao giờ để các cháu buồn nữa đâu. Từ bây giờ, bà có thể yên chí rằng tôi sẽ xem bà như ngày xưa, dù tôi rất buồn. Nhưng tôi hiểu vì thằng Ái mất mẹ, nó cũng có tâm trạng gần giống như cháu Thoại. Tôi không muốn chúng nó buồn, dầu gì tôi cũng đã lớn rồi. Phần đời còn lại của tôi, của bà, không bằng cả một quãng đời mai sau của chúng nó.
Và ông Chánh ra cửa. Thoại vẫn đứng yên bất động. Một chút cảm xúc, một chút hối hận khi nhìn ông Chánh đi nhanh ra xe, Thoại lại khóc. Dầu gì Thoại cũng đã nghĩ đúng về ý định của ông nhưng đã lầm về lòng tốt mà ông đối xử. Lau những giọt nước mắt vừa ứa ra, Thoại đến nắm tay mẹ :
- Thôi vào ngủ mẹ ạ ! Khuya rồi !
Ngọn đèn néon trắng nhợt chiếu khắp căn phòng. Sau một thoáng vui thường là những lúc buồn thiu.
- Thoại cắt bánh đi ! Réveillon rồi, giờ đến sinh nhật Thoại.
Thoại đứng dậy. Chiếc áo hồng nhè nhẹ lay động theo tay Thoại. Sau khi thổi tắt 16 ngọn nến, Thoại cắt bánh. Đối diện, anh Phan nhìn Thoại thật lâu, nhưng không qua được đôi mắt mẹ. Mẹ mỉm cười nói nhỏ với anh Hùng, anh Hùng cũng gật đầu tán đồng.
Buổi tiệc trôi qua thật vui. Lợi dụng lúc Thoại vào trong lấy thêm đá, anh Hùng bảo :
- Sao mi bỏ chàng Ái ngồi tội nghiệp vậy ? Dầu gì cũng là sinh nhật của mi, mi phải vui vẻ với tất cả mọi người chứ !
- Ta cau có hồi nào đâu ? Chỉ tội cho ta một điều, ta sợ cái nhìn của hắn quá !
- Nhưng mi phải làm sao đi. Nãy giờ ta thấy hắn ngồi buồn xo, tội nghiệp lắm.
- Ừ, để đó tính sau.
Tuy nói vậy nhưng Thoại không biết phải gợi chuyện cách nào với Ái. Ở Ái, không có những nét như anh Phan nên Thoại không thể tự nhiên như với anh Phan. Lại nữa, chàng ta có cái trưởng giả, kiểu cách mà Thoại không thích. Ngồi vào bàn mà chàng ta còn bảo với ông Chánh :
- Ba không bảo ông tài xế lau cái xe. Đêm nay mà xe có vẻ bê bối quá !
Nhưng xem chàng Ái cũng thích Thoại lắm. Chỉ dường như thôi, vì Thoại không dám nhìn lâu vào đôi mắt Ái. Thoại luống cuống làm sao ấy !
- Anh Ái thấy Thoại tài không ?
- Sao ?
- Thoại làm bánh đó !
- Có thế chứ ! Nãy giờ anh tưởng Thoại đặt ở tiệm. Khéo lắm !
- Nhưng mà khen vừa vừa thôi nhé ! Đừng khen quá Thoại lại tưởng mình ở tuốt trên cung trăng, chừng té xuống thì đau lắm đó.
- Anh khen thật mà ! À, nghe anh Phan bảo Thoại hát hay lắm phải không ?
- … ? !
- Thoại hát anh nghe nhé.
Thoại hốt hoảng :
- Thôi, Thoại xin.
- Thoại hát cho anh Phan nghe được mà Thoại không hát cho anh nghe, Thoại xấu.
Thoại kêu thầm "Ôi chao ! Chàng nầy sao giống con gái tệ.". Nhất là Quyên, nhỏ hay hờn, bảo Thoại không thương nó, hay xấu với nó. Ý nghĩ đó để lại trong đầu Thoại một nụ cười, dường như là chọc quê mà chàng Ái không hay. Thoại kiếm cách chối từ :
- Để hôm khác đi. Hôm nay hát không tiện, anh ạ.
- Ừ, nhớ nhé.
Ái cười tin tưởng. Thoại trở lại ngồi chỗ của mình. Anh Phan không nhìn Thoại nữa mà để tầm mắt vút xa trên vòm trời hoả châu tưng bừng sáng. Anh có vẻ suy tư. Thoại hỏi :
- Nghĩ gì thế anh Phan ?
Không quay lại, anh Phan đáp :
- Không nghĩ gì cả !
Điều đó chứng tỏ anh Phan biết Thoại nhìn và theo dõi cử chỉ của anh, nhưng không quay lại. Có lẽ anh Phan giận Thoại cái gì chăng ? Nhưng Thoại có làm gì đâu ?
Thấy Thoại im lặng, anh Phan quay lại :
- Còn Thoại, Thoại nghĩ gì ?
- Thoại nghĩ, anh đang giận Thoại !
Anh Phan im lặng. Mọi người không ai chú ý đến Thoại và anh Phan.
Buổi tiệc ngoài sân đã tàn, mọi người định vào nhà. Anh Hùng đề nghị :
- Hay ta cứ ở ngoài nầy, mẹ ạ. Ở ngoài nầy thú hơn.
Mẹ đồng ý. Thanh rủ anh Hùng lại chiếc băng cuối sân, chàng Ái cũng "tháp tùng". Mẹ và ông Chánh ngồi lại ở bàn, lúc đó chị giúp việc đã dọn xong. Thoại và anh Phan cũng ngồi gần đấy. Sao vô tình Thoại lại ngồi với anh Phan như thế nầy ! Có ai cười Thoại không ?
Giọng anh Phan cắt đứt mối lo âu của Thoại :
- Thoại biết đàn đến đâu rồi ?
- Thoại chỉ mới biết đàn nốt thôi. Thoại học một mình nên đôi khi là học mò. Hôm nào rảnh, anh đến chỉ cho Thoại nhé.
Trời khuya nên sương nhiều làm Thoại lạnh hơn. Thoại không muốn nói gì và Thoại muốn cả anh Phan cũng đừng nói gì hết. Cứ im lặng mãi thế nầy thôi. Thoại nhận biết những điều khác biệt trong con tim bé xíu của mình dành cho anh Phan và ngược lại, Thoại cũng đọc được trong mắt anh Phan những câu gì gì đó chưa muốn nói ra. Nhưng cần gì phải nói ra, phải diễn đạt những điều khác biệt trong con tim bé xíu của mình bằng ngôn ngữ, phải không anh Phan? Một ánh mắt, một tiếng reo nhỏ, một chút giận hờn như vừa rồi cũng đã nói hết những gì Thoại dành cho anh và anh dành cho Thoại. Thế thôi, đủ rồi. Đừng nói gì thêm và cũng đừng đi xa thêm nữa, anh Phan nhé ! Thoại thích có một chút nhẹ nhàng, một chút thơ mộng trong trái tim nhỏ của Thoại và nhất là có một chút thảnh thơi nào đó, để trí nhớ tìm về những êm đẹp của ngày hôm nay, nhất là để nhớ về anh. Nhớ để mà nhớ và nhớ để mà nhìn, Thoại không thích nói, không dám nói gì cả đâu !
Anh Phan đứng dậy kiếu từ làm Thoại giật mình. Nãy giờ mải mê độc thoại nên Thoại quên hết. Ái cũng đến chào Thoại rồi cả hai lững thững ra cửa. Thoại đi vào nhà, chợt nghe giọng ông Chánh nói chuyện với mẹ, Thoại dừng lại ở bậc tam cấp lắng nghe. Giọng ông Chánh đều đều :
- Có lẽ tôi đã vô ý một chút. Nhưng thôi, tôi sẽ không bao giờ để các cháu buồn nữa đâu. Từ bây giờ, bà có thể yên chí rằng tôi sẽ xem bà như ngày xưa, dù tôi rất buồn. Nhưng tôi hiểu vì thằng Ái mất mẹ, nó cũng có tâm trạng gần giống như cháu Thoại. Tôi không muốn chúng nó buồn, dầu gì tôi cũng đã lớn rồi. Phần đời còn lại của tôi, của bà, không bằng cả một quãng đời mai sau của chúng nó.
Và ông Chánh ra cửa. Thoại vẫn đứng yên bất động. Một chút cảm xúc, một chút hối hận khi nhìn ông Chánh đi nhanh ra xe, Thoại lại khóc. Dầu gì Thoại cũng đã nghĩ đúng về ý định của ông nhưng đã lầm về lòng tốt mà ông đối xử. Lau những giọt nước mắt vừa ứa ra, Thoại đến nắm tay mẹ :
- Thôi vào ngủ mẹ ạ ! Khuya rồi !
Ngọn đèn néon trắng nhợt chiếu khắp căn phòng. Sau một thoáng vui thường là những lúc buồn thiu.
_______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG TÁM