CHƯƠNG CHÍN
- Tôi nói cho anh biết, không phải chúng tôi nhận tiền của ba anh rồi
anh muốn làm gì thì làm, anh hiểu chưa ? Chị tôi không ưa anh đâu, cả mẹ
tôi, mẹ tôi cũng không thèm ưa ba anh ! Tại sao các người ỷ giàu, ỷ có
tiền rồi phách lối vô lý vậy ? Gia đình tôi đang túng ngặt, các người
đem đồng tiền ra giúp đỡ với dụng ý ! Tôi biết mà ! Nhất là anh ! Anh
đừng tưởng chị em tôi ăn tiền của gia đình anh là sợ anh đâu ! Từ bây
giờ chúng tôi không cần sự giúp đỡ của ba anh, của những con người chỉ
biết lợi dụng ! Và cũng từ bây giờ, tôi cấm anh, cấm cả ba anh đến đây
hoặc đến bệnh viện thăm mẹ tôi, anh nghe rõ chưa ?
- Cô đừng hỗn hào ! Ba tôi và tôi đến thăm mẹ cô vì lòng tốt chứ tôi cũng không cần !
Thanh gằn mạnh :
- Lòng tốt ! Hừ ! Lòng tốt của anh chỉ xứng đáng với một xu mà thôi ! Với anh thì phải đem tiền ra mà so sánh cho anh biết lòng tốt của anh to đến mức nào ! Cả ba anh nữa !
- Tôi cấm cô hỗn hào với ba tôi !
- Tôi cũng cấm anh nói đến chị tôi bằng cách hỏi thăm sức khoẻ mẹ tôi ! Anh tìm chị tôi chứ chẳng phải anh đến vì muốn tỏ "lòng tốt" với gia đình tôi. Cũng như lúc nãy, anh hỏi chị Thoại, tôi bảo chị ấy không có ở nhà, anh tỏ vẻ hách dịch cho rằng tôi nói dối, làm ra cái điều rằng anh đến thì chị em tôi phải luôn luôn hết sức niềm nở với anh. Xin lỗi ! Chị em tôi niềm nở với anh chỉ vì lịch sự, chị em tôi cóc sợ ! Hơn nữa, anh là bạn anh Hùng tôi mới im lặng đến ngày nay, không thì đừng có hòng ! Đó, lòng tốt của anh là như vậy đó ! Đừng tưởng tôi nhận tiền của ba anh rồi anh làm tới !
Thoại ôm cặp bước vào vừa vặn để nghe câu nói chót và nét mặt giận dữ của Thanh, có cả ông Chánh cùng vào. Thoại sửng sốt :
- Thanh ! Chuyện gì vậy ? Em điên rồi sao mà la hét om sòm vậy ?
Thanh giận dữ :
- Không điên gì hết ! Đâu phải nhờ sự giúp đỡ của họ rồi sợ họ !
Thoại cuống quít, nói làm sao với ông Chánh đây ? Ông Chánh dường như đoán biết được sự việc, bước đến nói với Thanh :
- Cháu đừng nóng ! Bác hiểu chuyện rồi.
Và quay sang Ái :
- Ái ! Đi ra xe !
Ái trước khi bỏ ra xe còn hậm hực quay lại nhìn Thanh, nhưng vì nể ba, Ái đi thẳng..
Thanh bước ra đóng cửa cái rầm, giọng chưa hết bực tức :
- Ra sao thì ra ! Ở đợ cũng được !
Trở vào bàn, Thanh ôm đầu ngồi khóc "Tôi cấm cô hỗn hào với ba tôi !" Người ta thương ba người ta, Thanh cũng biết thương ba của Thanh. Vì thương ba mà Thanh đã làm to chuyện, bây giờ… Thanh gào to :
- Ba ơi ! Ba đâu rồi ! Ba ơi !
Và lại gục đầu xuống bàn. Nước mắt mặn và sao chua chát quá !
Thoại bước đến :
- Như vậy là mầy muốn giết mẹ rồi đó Thanh ! Chuyện gì ?
- Chị sắp sửa bênh vực nữa rồi phải không ? Biết mà…
- Biết gì ? Mầy là con nít, không biết gì cả ! Tao hết lời để nói với mầy, mầy vẫn như vậy, cả anh Hùng mầy cũng không nghe. Tao kể cho mầy nghe câu chuyện đêm Noel, tưởng mầy hiểu, không ngờ mầy cứ cứng đầu ! Ngày mai mẹ xuất viện rồi, sao mầy không để mẹ yên ? Mầy thương mẹ như vậy và bằng cách đó hả ? Mầy làm vậy mẹ có xấu hổ với người ta rằng mẹ có đứa con hỗn hào, ngỗ nghịch không ? Mầy làm, chỉ biết có mầy, mầy không nghĩ đến ai cả !
- Chị đừng đổ tội cho em. Thằng Ái nó xấc xược lắm ! Chịu làm sao nổi, hay chị không còn thương ba nữa ? Phải không ? Vì, có lẽ như vậy chị mới bênh người khác !
- Tao không bênh ai hết. Tao biết anh Ái như vậy lâu rồi, nhưng mầy phải hiểu anh ấy là con của người ơn của gia đình mình. Bây giờ, mình chưa thể trả ơn cho họ được thì mình phải nhịn họ. Nhịn họ như vậy không có nghĩa là sợ họ, cũng không có nghĩa là sợ đồng tiền của họ !
Thanh yên lặng. Bây giờ cơn giận của Thanh lắng xuống và thanh mới thấy lời chị Thoại là có lý. Nhưng câu chuyện đã xảy ra, ngày mai, khi mẹ hay được, làm sao mẹ còn dám nhìn mặt ông Chánh nữa ? Phải, nếu không có ông Chánh, mẹ chưa khỏi bệnh được. Còn câu chuyện đêm Noel có thật không hay chị Thoại bịa ra để bênh vực ông Chánh vì anh Phan ? Thanh khóc to hơn vì hối hận…
Buổi tối, hay được chuyện đó, anh Hùng lẳng lặng không nói chỉ nhìn Thanh. Thanh lại bỏ vào phòng nằm khóc, Thoại định vào dỗ, thì anh Hùng gọi lại :
- Để nó khóc ! Anh chưa biết làm thế nào bây giờ, Thanh nó nông nổi quá !
- Thoại vừa về, thấy nó phùng mang trợn mắt với anh Ái, Thoại lặng cả người ! Bây giờ, anh nên đến gặp ông Chánh. Hy vọng ông ấy hiểu, còn anh Ái thì có lẽ không hiểu được đâu !
- Ừ, có lẽ chỉ còn mỗi cách đó !
Hai anh em đem ghế ra trước hiên nhà ngồi. Thoại than :
- Nhà mình sao dạo nầy gặp chuyện gì đâu !
Anh Hùng không đáp, hỏi Thoại :
- Thoại có thích thằng Phan không ?
- Sao anh hỏi vậy ?
- Anh chỉ hỏi vậy thôi. Trả lời cho anh đi !
Thoại ngập ngừng :
- Dạ… có !
- Anh không rầy hay cấm Thoại, nhưng hãy để những tình cảm đó thật đẹp, Thoại hiểu anh nói gì không ?
Thoại gật đầu, tiếp :
- Thoại buồn quá !
- Sao buồn ?
- Những lúc nầy phải chi có ba !
- Anh tin có một ngày nào đó ba trở lại !
- Anh lạc quan quá không ?
- Rất có thể. Nhưng dầu gì sự lạc quan cũng giúp mình rất nhiều. Có những hoàn cảnh rất bi đát nhưng không cho phép mình bi quan. nếu mình bi quan, tất cả sẽ hỏng.
- Anh lý luận gì kỳ !
- Sao mà kỳ ? Chẳng hạn như gia đình mình bây giờ, nếu đâm ra bi quan thì có chết không ? Nhất là Thoại với Thanh, nếu bi quan chán nản thì coi như hết học !
Anh Hùng rất có lý khi nói như vậy. Thoại bảo :
- Thoại cũng đồng ý với anh chuyện đó. Nhưng vụ ông Chánh vừa xảy ra, theo anh thì nên bi quan hay lạc quan
- Bình thường thôi ! Anh tin tưởng ông Chánh sẽ hiểu Thanh, hiểu hoàn cảnh mình hơn !
- Anh nên đến ông Chánh, càng sớm càng tốt.
- Ừ, nhưng ngượng ngùng khó nói quá !
Sáng hôm sau, sau khi bác sĩ khám bệnh, mẹ được về nhà. Ông Chánh cũng có mặt và lo mọi thủ tục giấy tờ cho mẹ. Đến nay, mẹ đã lành hẳn nhưng chưa khỏe lắm, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Mẹ vịn lấy vai Thoại bước vào nhà. Nhà đóng hết các cửa, phần vì mới ở ngoài sáng vào, nên mẹ không thấy gì cả.
- Đứa nào đi mở cửa sổ đi, tối quá !
Những cánh cửa sổ mở ra, mẹ đứng yên nhìn khắp căn phòng rồi thở dài không nói. Anh Hùng tiến lại :
- Con nói với mẹ rồi, mẹ đừng buồn gì hết ! Mẹ bình phục thế nầy là vui rồi.
Bắt đầu từ hôm đó, không thấy Thanh nói gì đến ông Chánh. Mọi việc đã được dàn xếp ổn thoả, nhưng gia đình Thoại hãy còn túng ngặt. Mẹ chưa thể đi dạy được dù vết thương đã lành và không cần kiêng cữ gì cả, nhưng vì mất máu quá nhiều nên mẹ không thể làm việc như trước. Túi tiền của gia đình vẫn là mối bận tâm của mẹ. Thoại hay thấy mẹ thở dài. Từ lúc biết được câu chuyện không đẹp xảy ra hôm nọ, mẹ không nhận sự giúp đỡ của ông Chánh nữa. Việc nhận tiền của ông Chánh để lo cho mẹ cũng là mối khổ tâm cho cả ba anh em, nhưng đã không thể cắn răng mãi được rồi có lúc phải nhận và những câu chuyện không đẹp tiếp tục xảy đến…
Hơn một tuần nay, Thoại nghe mẹ nói đến việc đi dạy lại, anh Hùng phản đối :
- Dù có đói thật, nhưng chúng con chịu được. Nhưng mẹ không thể đi dạy để có bề gì, chúng con chịu côi cút hay sao ? Mẹ hãy nghĩ lại điều đó và thương tụi con một chút mẹ ạ !
- Nếu mẹ không thương các con, mẹ không sợ các con đói !
Thoại cướp lời :
- Tụi con đói tình thương chứ không đói cơm, đói cháo. Bây giờ thì gia đình vẫn có thể sống bằng tháng lương của anh Hùng. Ba đã bỏ tụi con, giờ mẹ cũng muốn bỏ tụi con nữa sao ?
Khuôn mặt mẹ chợt buồn. Thoại biết, Thoại đã vô tình khơi lại dĩ vãng, những chuyện mẹ cố quên để tìm quân bình cho đời sống. Mẹ đã buồn, bây giờ còn buồn hơn. Thoại nắm tay mẹ :
- Thôi mẹ đừng buồn. Chuyện chỉ có như vậy, con sẽ không nói gì nữa đâu, nhưng mẹ đừng đi dạy, mẹ hứa với con đi !
- Ừ, mẹ hứa !
- Cô đừng hỗn hào ! Ba tôi và tôi đến thăm mẹ cô vì lòng tốt chứ tôi cũng không cần !
Thanh gằn mạnh :
- Lòng tốt ! Hừ ! Lòng tốt của anh chỉ xứng đáng với một xu mà thôi ! Với anh thì phải đem tiền ra mà so sánh cho anh biết lòng tốt của anh to đến mức nào ! Cả ba anh nữa !
- Tôi cấm cô hỗn hào với ba tôi !
- Tôi cũng cấm anh nói đến chị tôi bằng cách hỏi thăm sức khoẻ mẹ tôi ! Anh tìm chị tôi chứ chẳng phải anh đến vì muốn tỏ "lòng tốt" với gia đình tôi. Cũng như lúc nãy, anh hỏi chị Thoại, tôi bảo chị ấy không có ở nhà, anh tỏ vẻ hách dịch cho rằng tôi nói dối, làm ra cái điều rằng anh đến thì chị em tôi phải luôn luôn hết sức niềm nở với anh. Xin lỗi ! Chị em tôi niềm nở với anh chỉ vì lịch sự, chị em tôi cóc sợ ! Hơn nữa, anh là bạn anh Hùng tôi mới im lặng đến ngày nay, không thì đừng có hòng ! Đó, lòng tốt của anh là như vậy đó ! Đừng tưởng tôi nhận tiền của ba anh rồi anh làm tới !
Thoại ôm cặp bước vào vừa vặn để nghe câu nói chót và nét mặt giận dữ của Thanh, có cả ông Chánh cùng vào. Thoại sửng sốt :
- Thanh ! Chuyện gì vậy ? Em điên rồi sao mà la hét om sòm vậy ?
Thanh giận dữ :
- Không điên gì hết ! Đâu phải nhờ sự giúp đỡ của họ rồi sợ họ !
Thoại cuống quít, nói làm sao với ông Chánh đây ? Ông Chánh dường như đoán biết được sự việc, bước đến nói với Thanh :
- Cháu đừng nóng ! Bác hiểu chuyện rồi.
Và quay sang Ái :
- Ái ! Đi ra xe !
Ái trước khi bỏ ra xe còn hậm hực quay lại nhìn Thanh, nhưng vì nể ba, Ái đi thẳng..
Thanh bước ra đóng cửa cái rầm, giọng chưa hết bực tức :
- Ra sao thì ra ! Ở đợ cũng được !
Trở vào bàn, Thanh ôm đầu ngồi khóc "Tôi cấm cô hỗn hào với ba tôi !" Người ta thương ba người ta, Thanh cũng biết thương ba của Thanh. Vì thương ba mà Thanh đã làm to chuyện, bây giờ… Thanh gào to :
- Ba ơi ! Ba đâu rồi ! Ba ơi !
Và lại gục đầu xuống bàn. Nước mắt mặn và sao chua chát quá !
Thoại bước đến :
- Như vậy là mầy muốn giết mẹ rồi đó Thanh ! Chuyện gì ?
- Chị sắp sửa bênh vực nữa rồi phải không ? Biết mà…
- Biết gì ? Mầy là con nít, không biết gì cả ! Tao hết lời để nói với mầy, mầy vẫn như vậy, cả anh Hùng mầy cũng không nghe. Tao kể cho mầy nghe câu chuyện đêm Noel, tưởng mầy hiểu, không ngờ mầy cứ cứng đầu ! Ngày mai mẹ xuất viện rồi, sao mầy không để mẹ yên ? Mầy thương mẹ như vậy và bằng cách đó hả ? Mầy làm vậy mẹ có xấu hổ với người ta rằng mẹ có đứa con hỗn hào, ngỗ nghịch không ? Mầy làm, chỉ biết có mầy, mầy không nghĩ đến ai cả !
- Chị đừng đổ tội cho em. Thằng Ái nó xấc xược lắm ! Chịu làm sao nổi, hay chị không còn thương ba nữa ? Phải không ? Vì, có lẽ như vậy chị mới bênh người khác !
- Tao không bênh ai hết. Tao biết anh Ái như vậy lâu rồi, nhưng mầy phải hiểu anh ấy là con của người ơn của gia đình mình. Bây giờ, mình chưa thể trả ơn cho họ được thì mình phải nhịn họ. Nhịn họ như vậy không có nghĩa là sợ họ, cũng không có nghĩa là sợ đồng tiền của họ !
Thanh yên lặng. Bây giờ cơn giận của Thanh lắng xuống và thanh mới thấy lời chị Thoại là có lý. Nhưng câu chuyện đã xảy ra, ngày mai, khi mẹ hay được, làm sao mẹ còn dám nhìn mặt ông Chánh nữa ? Phải, nếu không có ông Chánh, mẹ chưa khỏi bệnh được. Còn câu chuyện đêm Noel có thật không hay chị Thoại bịa ra để bênh vực ông Chánh vì anh Phan ? Thanh khóc to hơn vì hối hận…
Buổi tối, hay được chuyện đó, anh Hùng lẳng lặng không nói chỉ nhìn Thanh. Thanh lại bỏ vào phòng nằm khóc, Thoại định vào dỗ, thì anh Hùng gọi lại :
- Để nó khóc ! Anh chưa biết làm thế nào bây giờ, Thanh nó nông nổi quá !
- Thoại vừa về, thấy nó phùng mang trợn mắt với anh Ái, Thoại lặng cả người ! Bây giờ, anh nên đến gặp ông Chánh. Hy vọng ông ấy hiểu, còn anh Ái thì có lẽ không hiểu được đâu !
- Ừ, có lẽ chỉ còn mỗi cách đó !
Hai anh em đem ghế ra trước hiên nhà ngồi. Thoại than :
- Nhà mình sao dạo nầy gặp chuyện gì đâu !
Anh Hùng không đáp, hỏi Thoại :
- Thoại có thích thằng Phan không ?
- Sao anh hỏi vậy ?
- Anh chỉ hỏi vậy thôi. Trả lời cho anh đi !
Thoại ngập ngừng :
- Dạ… có !
- Anh không rầy hay cấm Thoại, nhưng hãy để những tình cảm đó thật đẹp, Thoại hiểu anh nói gì không ?
Thoại gật đầu, tiếp :
- Thoại buồn quá !
- Sao buồn ?
- Những lúc nầy phải chi có ba !
- Anh tin có một ngày nào đó ba trở lại !
- Anh lạc quan quá không ?
- Rất có thể. Nhưng dầu gì sự lạc quan cũng giúp mình rất nhiều. Có những hoàn cảnh rất bi đát nhưng không cho phép mình bi quan. nếu mình bi quan, tất cả sẽ hỏng.
- Anh lý luận gì kỳ !
- Sao mà kỳ ? Chẳng hạn như gia đình mình bây giờ, nếu đâm ra bi quan thì có chết không ? Nhất là Thoại với Thanh, nếu bi quan chán nản thì coi như hết học !
Anh Hùng rất có lý khi nói như vậy. Thoại bảo :
- Thoại cũng đồng ý với anh chuyện đó. Nhưng vụ ông Chánh vừa xảy ra, theo anh thì nên bi quan hay lạc quan
- Bình thường thôi ! Anh tin tưởng ông Chánh sẽ hiểu Thanh, hiểu hoàn cảnh mình hơn !
- Anh nên đến ông Chánh, càng sớm càng tốt.
- Ừ, nhưng ngượng ngùng khó nói quá !
Sáng hôm sau, sau khi bác sĩ khám bệnh, mẹ được về nhà. Ông Chánh cũng có mặt và lo mọi thủ tục giấy tờ cho mẹ. Đến nay, mẹ đã lành hẳn nhưng chưa khỏe lắm, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Mẹ vịn lấy vai Thoại bước vào nhà. Nhà đóng hết các cửa, phần vì mới ở ngoài sáng vào, nên mẹ không thấy gì cả.
- Đứa nào đi mở cửa sổ đi, tối quá !
Những cánh cửa sổ mở ra, mẹ đứng yên nhìn khắp căn phòng rồi thở dài không nói. Anh Hùng tiến lại :
- Con nói với mẹ rồi, mẹ đừng buồn gì hết ! Mẹ bình phục thế nầy là vui rồi.
Bắt đầu từ hôm đó, không thấy Thanh nói gì đến ông Chánh. Mọi việc đã được dàn xếp ổn thoả, nhưng gia đình Thoại hãy còn túng ngặt. Mẹ chưa thể đi dạy được dù vết thương đã lành và không cần kiêng cữ gì cả, nhưng vì mất máu quá nhiều nên mẹ không thể làm việc như trước. Túi tiền của gia đình vẫn là mối bận tâm của mẹ. Thoại hay thấy mẹ thở dài. Từ lúc biết được câu chuyện không đẹp xảy ra hôm nọ, mẹ không nhận sự giúp đỡ của ông Chánh nữa. Việc nhận tiền của ông Chánh để lo cho mẹ cũng là mối khổ tâm cho cả ba anh em, nhưng đã không thể cắn răng mãi được rồi có lúc phải nhận và những câu chuyện không đẹp tiếp tục xảy đến…
Hơn một tuần nay, Thoại nghe mẹ nói đến việc đi dạy lại, anh Hùng phản đối :
- Dù có đói thật, nhưng chúng con chịu được. Nhưng mẹ không thể đi dạy để có bề gì, chúng con chịu côi cút hay sao ? Mẹ hãy nghĩ lại điều đó và thương tụi con một chút mẹ ạ !
- Nếu mẹ không thương các con, mẹ không sợ các con đói !
Thoại cướp lời :
- Tụi con đói tình thương chứ không đói cơm, đói cháo. Bây giờ thì gia đình vẫn có thể sống bằng tháng lương của anh Hùng. Ba đã bỏ tụi con, giờ mẹ cũng muốn bỏ tụi con nữa sao ?
Khuôn mặt mẹ chợt buồn. Thoại biết, Thoại đã vô tình khơi lại dĩ vãng, những chuyện mẹ cố quên để tìm quân bình cho đời sống. Mẹ đã buồn, bây giờ còn buồn hơn. Thoại nắm tay mẹ :
- Thôi mẹ đừng buồn. Chuyện chỉ có như vậy, con sẽ không nói gì nữa đâu, nhưng mẹ đừng đi dạy, mẹ hứa với con đi !
- Ừ, mẹ hứa !
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG MƯỜI