Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

CHƯƠNG BỐN_KỶ NIỆM HỒNG


CHƯƠNG BỐN


Câu chuyện rồi cũng qua. Nhưng từ đó, Thoại nuôi nấng trong lòng một nỗi khắc khoải, nghi ngờ. Không có lẽ ! Thoại vẫn thường nhủ như vậy mỗi lần nghĩ đến và cố gắng xóa bỏ tất cả những ưu tư trong tâm hồn.

Thoại nghĩ, không lẽ chỉ mới có 5 năm mà mẹ lại bằng lòng bước thêm bước nữa trong khi ba vẫn còn và cả tụi Thoại nữa. Những đứa con của mẹ, của ba, sống bằng vòng tay biển cả của mẹ ngọt ngào, mà mẹ lại làm như thế sao ? Nhưng nếu sự thật có như vậy, tụi Thoại cũng không biết làm sao hơn. Nếu tụi Thoại có tình yêu, thì mẹ cũng có tình yêu của mẹ, dù bây giờ mẹ vừa 40 tuổi. Chị em Thoại không có quyền cấm mẹ, hay đúng hơn không có quyền góp bàn ý kiến dù chỉ một tiếng thở dài làm mẹ buồn lòng. Chị em Thoại đã vô phúc, bất hạnh đến nỗi ba còn đó cũng như chết rồi. Ba ở trong lòng chị em Thoại mà xa xôi tăm tắp. Thoại sợ có một ngày, chị em Thoại sẽ mất hoàn toàn tình thương của mẹ. Và rồi từ đó, mẹ sẽ có em bé…

Thoại không ích kỷ bắt buộc mẹ phải dành hết tình thương cho chị em Thoại, nhưng Thoại vẫn cảm thấy mất mát một phần nào. Đôi lúc, Thoại muốn nói thật với mẹ những ý nghĩ đó, nói một lần cho hết rồi Thoại sẽ im lặng mãi dù sự thật mẹ có để người khác dự phần vào quãng đời còn lại của mẹ. Nhưng Thoại không đủ can đảm để nói.

Rồi từ đó, trong mái nhà nầy lại có thêm một người nữa mà chị em Thoại sẽ dùng ngôn ngữ nào để gọi đây ? Gọi bằng "ba" ? Không, chị em Thoại có ba và còn ba ! Gọi bằng "dượng" ? Ngôn ngữ đó nghe sao ngượng ngùng, khó chịu quá ! Tại sao ba và mẹ vẫn còn đó mà xa cách muôn trùng cho chị em Thoại đứng đây ngơ ngác thế nầy ? Tại sao chị em Thoại lại phải thiếu thốn quá chừng một ánh mắt nghiêm nghị nhưng trìu mến của người cha ? Không ai biết, kể cả mẹ, có những đêm, chị em Thoại nằm khóc với nhau khi chị em Thoại còn tấm bé, chưa có một chút trí khôn nào để ý thức được tình thương. Ít ra trong tuổi về chiều của mẹ, Thoại cầu xin còn được một nguồn an ủi khác, ngoài chị em Thoại để mẹ khỏi quay quắt tối tăm trong vùng trời kỷ niệm xưa.

Tiếng dép lê đều cắt đứt dòng tư tưởng của Thoại. Giọng mẹ ướt sũng :

- Mẹ biết con buồn !

Thoại không nói gì.

Mẹ cúi xuống, đôi vai run nhè nhẹ, có phải đó là những tiếng thì thầm chất chứa từ lâu lắm trong lòng mẹ, phải không mẹ ? Một lát, mẹ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe :

- Các con đừng hiểu lầm mẹ ! Mẹ không…

- Không ! Tụi con có hiểu lầm mẹ gì đâu ?

- Mẹ biết cả rồi ! Thanh không đi cô nhi viện, bỏ bữa cơm chiều và con không vui vì sự lui tới của ông Chánh.

Thoại định cướp lời nhưng mẹ bảo :

- Đừng giấu mẹ. Mẹ không như các con nghĩ. Mẹ thương các con.

Mẹ ôm lấy Thoại mà khóc. Nước mắt mẹ thấm xuống vai áo mỏng của Thoại nong nóng rồi từ từ giá lại. Thoại cũng khóc. Biết nói lời gì để an ủi mẹ và an ủi cả chính Thoại nữa đây.

- Mẹ ! Thôi, con không nghĩ vậy nữa, mẹ đừng buồn. Tại tụi con…

- Mẹ hiểu các con.

- Con hứa từ bây giờ không như vậy nữa. Mẹ cười đi.

Mẹ mỉm cười, nhưng hai khoé mắt vẫn sóng sánh những giọt nước mắt nóng và lăn từ từ xuống má…


Bước chân Thoại nhịp đều trên vỉa hè. Vẫn cứ nỗi trống vắng là lạ trong hồn, Thoại đi quanh quẩn một hồi rồi dừng lại trước công viên. Công viên ở những tỉnh lẻ buồn thiu và ngập đầy xác lá. Người lao công đi đâu mất, vài đứa trẻ ngồi nghịch cát, bụi bay mù mù làm Thoại không muốn vào.

Thoại buồn chi lạ, vào những buổi trưa như thế nầy, buồn mênh mang, trống không, và Thoại vẫn hay lang thang hết đường nầy qua đường khác, những con đường nho nhỏ lá sao bay.

- Đi đâu mà thẫn thờ vậy ?

Thoại quay lại bắt gặp Quyên đang mở mắt nhìn mình :

- Ta đi dạo !

- Nắng thế nầy mà đi dạo ?

Thoại cười không đáp, hỏi lại :

- Còn mi ?

- Ta đến nhà nhỏ Bích tính vụ tiệc Giáng Sinh đó, mi đi không ?

- Ờ nhỉ ! Ta quên khuấy đi mất.

- Ừ. Nhưng không có người đàn mi ạ ! Mi có quen với ai biết đàn không ? Hay là mi đàn ?

Thoại kêu :

- Chao ơi ! Ta đàn có ma mà hát ! Bộ mi chưa biết "tài nghệ" của ta chắc ?

- Tàm tạm được rồi.

- Khổ quá ! Ta đã bảo không được, ta mới học mà ! Bộ mi muốn bà con điếc con ráy vì tiếng đàn của ta hay sao mà nói nghe ghê vậy ?

- Không được thì thôi. Ta đành tìm người khác vậy. Hay mi mượn ai được không ?

Thoại có quen ai biết đàn đâu ? Mà đúng hơn, Thoại không có bạn trai, anh Hùng thì đâu biết đàn. A… còn anh Phan, có thể anh Phan biết đàn. Thoại chụp tay Quyên nói mau :

- Ta sẽ nhờ người khác, mi chịu không ?

- Mi nhờ anh mi ?

- Không, bạn anh ta.

- A, anh Phan chứ gì ?

- … Sao mi biết ?

- Sao không ? Hôm trước ta mới "phỏng vấn" mi đó mà ! Anh Phan đàn hay lắm mi ạ !

- Thế hả ?

- Ơ hay… sao nãy mi bảo nhờ anh Phan ? Thế không phải mi đã biết tài anh Phan à ?

- Không, ta định về hỏi lại rồi cho mi hay sau !

- Hỏi lại mốc xì ! Mi nói nghe chắc ăn làm báo hại ta tưởng mi đã biết !

- Ta chưa kịp nói hết mi đã "kê tủ đứng" vào miệng người ta rồi phỏng vấn "tía lia".

- Thôi, chả thèm cãi với mi ! Điều cốt yếu là làm sao uốn ba tấc lưỡi để anh ấy chịu vác xác vào đàn cho tụi mình.

Thoại cười :

- Gớm, miệng của mi không ai bằng ! Bây giờ ta phải về, đi không cho nhà hay ta sợ bị rầy.

- Hay ta đến mi, mi xin phép rồi tụi mình tới nhỏ Bích luôn.

- Nhà nó xa, trưa thế này mà đi bộ ớn quá !

- Kệ, mình đi hai đứa, nói chuyện hồi cũng quên.

Hai đứa đi vòng ngõ sau ra lộ. Buổi chiều đã hết dễ thương, Thoại nhủ thầm : "Đã hứa với mẹ thì phải giữ lời". Và Thoại cố xoá bỏ hết những vẩn vơ trong đầu óc bằng cách đi nhanh hơn. Quyên kêu :

- Làm gì mà đi nhanh vậy ?

- Đi mau mau, còn bàn tính nữa chứ bộ !

Bầu trời chợt hơi tối lại. Gió thổi mạnh làm lá sao rơi mong manh như bươm bướm. Có lẽ trời sắp mưa. Vài chiếc xe vụt qua thật nhanh bỏ lại đàng sau những đám khói mù trắng đục như sữa. Chỉ có âm thanh của những chiếc xe đó đập vào tai chát chúa, còn trên cao, gió vẫn đong đưa những cành lá rì rào, rì rào như tiếng thì thầm của các hàng cây.

Quyên giục :

- Đi nhanh lên mi ạ ! Còn xa quá kẻo không kịp.

- Ừ, ta cũng sợ không kịp. Hay tìm chỗ nào núp ?

- Có chỗ nào đâu. Hay mình trở về ?

- Khi không lại trở về !

- Kẻo ướt hết làm sao ? Giờ đến nhà nó còn xa, không kịp đâu.

Ngần ngừ một lúc, hai đứa đành trở về.

- Tưởng trời nắng ráo thì mình bách bộ đến nó, chứ trời mưa thì đành chịu.

- Ta thương cái áo của ta quá !

- Ta chỉ sợ đến nhà nó mà ướt hết thì kỳ lắm !

Thoại cười :

- Mi lúc nào cũng "quê" với "kỳ". Mi là con cá chắc ?

*

Ông khách đã về. Hai cánh cửa cổng vẫn khép lại thờ ơ ở đó, Thoại thấy buồn. Vết bánh xe lăn trên cát hãy còn thật rõ. Thoại kéo Quyên đi theo vết bánh xe đó, hai chân đá cho cát bay vung lên, một tay bịt mũi, một tay cho vào túi áo. Quyên trố mắt nhìn rồi không đi theo nữa, để mặc Thoại.

Đá vung vít một lát, Thoại vào nhà. Đôi bàn chân vàng vàng vì bụi cát bám phải, Quyên thắc mắc :

- Mi làm gì kỳ vậy ?

Thoại cười buồn :

- Ta muốn nghịch một tí cho vui. Ta muốn xoá hết những dấu bánh xe đó, không muốn thấy nó trước nhà.

Anh Hùng đi vừa đến cổng, chưa kịp vào nhà đã bảo lớn :

- Con gái gì mà nghịch kỳ khôi !

Thoại định phản đối, nhưng chợt thấy sau lưng anh Hùng, anh Phan đang loay hoay dựng xe nên im lặng. Thoại kéo tay Quyên đi vào nhà nói nhỏ :

- À, sẵn có anh Phan đó, hay là mình nói luôn đi..

- Mi uốn ba tấc lưỡi dùm đi.

Quyên vừa nói vừa nheo nheo mắt nhìn Thoại. Nhỏ Quyên thật kỳ !

- Ta không biết nói làm sao đây Quyên ạ.

- Ừ nhỉ ! Biết nói sao đây ? Hay kệ, nói đại đi. Có gì ta bênh mi cho, còn anh Hùng nữa chi.

- Có người khác, anh ấy hay bắt nạt ta lắm.

- Kệ !

Thế là hai đứa nắm tay bước ra phòng khách. Trông thấy, anh Hùng đã kêu :

- Gì mà trịnh trọng thế ?

- Tụi Thoại định nhờ anh Phan một tí.

Bấy giờ anh Phan mới rời vuông cửa sổ đi lại :

- Định nhờ anh gì đó ?

Quyên đáp :

- Tụi Quyên định nhờ anh…

- Nhờ anh chuyện gì ? Sao lại không nói ?

Hai đứa bấm nhau, đứa nầy bảo đứa kia. Anh Hùng tủm tỉm ngồi cười. Cuối cùng Quyên bảo :

- Định nhờ anh đàn hộ trong buổi tiệc Giáng Sinh ở lớp. Có gì phiền anh không ?

- Không ! Nhưng sao lại không chịu nói ?

- Tại tụi nầy sợ phiền anh.

Anh Phan cười, hỏi :

- Bao giờ tổ chức ?

- Thứ bảy tuần tới.

- Có cần dợt trước không ? Mà lớp Thoại tổ chức sáng hay chiều ?

- Tụi Thoại học buổi chiều, nên tổ chức vào buổi chiều.

- Để anh xem lại đã. À, giờ thì cho anh mượn cây đàn đi. Anh bỏ hơi lâu.

Anh Hùng góp ý kiến :

- Mầy đàn tao hát cho.

Tất cả đều đồng ý. Anh Hùng hát bài "Tiếng xưa". Giọng anh Hùng ấm, tiếng đàn của anh Phan trầm trầm họa theo.

" Đàn ơi, thiết tha vì đâu, tiếng tơ trầm ngâm lắng rung đường tơ bao mơ màng… ai đó tri âm hững hờ."

Anh Hùng vừa dứt tiếng thì ngoài trời đổ mưa. Gió thổi xào xạc. Giờ chỉ còn tiếng mưa rơi, thật nhanh gõ đều xuống mái tôn ngoài hiên. Trong phòng, tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng đàn của anh Phan dạo lại khúc giữa của bài hát vi vút thật buồn. Tiếng nhạc đó gieo vào lòng Thoại nỗi bâng khuâng khôn tả. Anh Hùng bắt đầu lại bài hát lần nữa :

"Hoàng hôn, lá reo bên thềm. Hoàng hôn tơi bời lá thu… Chiều thu nhớ nhung vì đâu thắm đôi giòng châu…"

Tiếng ca dứt hẳn nhưng tiếng đàn của Phan còn ngân nga, kéo dài một chút rồi mới dứt. Quyên buột miệng :

- Anh Hùng hát hay mà anh Phan đàn cũng hay !

Quay sang Thoại, Quyên tiếp :

- Vậy là lớp mình đỡ khổ ! Hay giờ mi hát đi.

Thoại giật thót người lính quýnh. Anh Phan bảo :

- Ừ, phải rồi đấy !

Anh Hùng phụ họa :

- Không phải con cò ngóng cổ đứng nghe đâu đấy nhé !

Biết không thể từ chối được, ngần ngừ một lúc, Thoại hát bài "Chiều".

Buổi chiều trong bài hát. Buổi chiều trong lòng Thoại và buổi chiều trong từng giọt mưa rơi tí tách. Thoại cất tiếng hát cao vút. Căn phòng còn lại mỗi tiếng đàn và tiếng Thoại. Tuy đang hát, nhưng Thoại vẫn nghe mơ hồ dường như ngoài kia trời mưa nhiều hơn.

- Thoại hát hay quá mà anh không biết !

- Thoại hát xong rồi đó. Giờ đến Quyên rồi đến anh Phan.

Vẫn trong căn phòng nhỏ và cơn mưa dai dẳng, những tiếng hát cất lên. Thoại vừa có một buổi chiều Chủ Nhật thật dễ thương và rất đáng nhớ.

Buổi "văn nghệ" chấm dứt. Anh Phan ra về dù ngoài kia mưa chưa tạnh hẳn.

- Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc với cậu anh sớm hơn để hôm đó có thể đến giúp Thoại.

Anh Hùng tiễn anh Phan ra cửa. Trong phòng, Thoại lo lắng :

- Chẳng biết công việc gì, sợ không xong thì tụi mình hơi buồn đấy, Quyên nhỉ ?

- Ừ. Nhưng mà cũng là việc ở cô nhi viện chứ gì ?

- Sao ? Cậu anh Phan cũng bảo trợ cho cô nhi viện nữa à ?

- Ừ. Ông ấy mới đến lúc nãy đấy !

- Mi nói cái gì ? Ông đến lúc nãy là ông Chánh mà !

- Ông Chánh là cậu anh Phan chứ ai nữa !

Thoại ngẩn ngơ :

- Vậy sao ?

Thoại thấy tay mình giá lại.

_______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG NĂM
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>