Nhón chân lên cao rồi nhảy. Hai bậc, bốn bậc, bảy bậc… Thế là xong
cái cầu thang. Đẩy cánh cửa màu tím và thò đầu qua chiếc màn cũng tím nốt, đôi
mắt lướt một vòng, không có ai cả. Và thật nhanh, con bé lách mình qua kẽ hở,
đóng ập cánh cửa lại. Rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bàn phấn nhe răng cười
thích thú. Hay thật đấy nhé. Con bé phục… con bé rồi đó. Lọt vào vùng cấm địa
mà bà La Sát chả biết tí tị. Bây giờ thì tha hồ cho con bé nghịch ngợm. Nhưng
trước hết để thử quan sát một vòng xem đã. Chị Chân mà trang hoàng phòng thì
nhất. Trông đẹp cứ như là… cõi Bồng Lai. Chả thế mà chị ấy luôn miệng tuyên bố
luật lệ “cấm xâm nhập gia cư bất hợp pháp”. Thật ra thì điều luật ấy chỉ để
dùng cho con bé, vì anh Nghi chả có bao giờ đặt chân đến phòng chị ấy đâu. Này
nhé: Cấm mang chân dơ vào phòng, cấm hút thuốc, cấm… nhổ bậy, cấm lục lạo đồ
đạc, cấm… ho, cấm lung tung… và câu trả lời của anh Nghi bao giờ cũng là một
cái nhún vai “Thôi, nghe phát ớn rồi. Chẳng thà để tao vô nhà bếp nằm còn khỏe
hơn vào phòng chị Chân”. Nhưng con bé thì mê lắm. Mặc dù ngày nào chủ nhân cũng
sốt sắng lập lại lệnh cấm, con bé vẫn thản nhiên vẽ kế hoạch nhập phòng. Có
điều chị Chân tinh kinh khủng, luôn luôn mở đầu câu hăm dọa bằng một cái trợn mắt:
- Chị cấm Út vào phòng chị nghe chưa? Cãi lời chị là có ngày ốm
đòn à.
Dĩ nhiên là con bé đáp thật ngoan hiền:
- Út đâu dám cãi lời chị. Bữa nào chị đi vắng, Út cũng ở dưới nhà
chơi hết hà.
Chị Chân gật đầu khen ngợi và dúi vào tay con bé một mớ kẹo chanh.
Thế là thích nhé. Con bé hít lấy hít để chiếc kẹo rồi đưa thật gọn vào miệng.
Mùi chanh ngan ngát…
Bây giờ nhớ lại con bé vẫn cảm thấy hương chanh ngọt lịm. Ừ nhỉ.
“Lỡ ra” chị ấy vẫn còn giữ vài chiếc trong hộc bàn thì nhất. Con bé chạy lại
thật nhanh và lục lạo. Nhưng tiếc quá, chỉ còn lại những tấm giấy bóng, có lẽ
chị Chân đã tiêu thụ hồi hôm. Mà thôi, được ngồi phá phách những cây son đủ
màu, những hộp phấn bày la liệt, con bé vẫn thích hơn.
Trong chiếc gương đối diện, con bé thấy một gương mặt đang cười toe
toét bày cả hàm răng sún trông thật… dễ ghét.
*
Thế mà chị Chân vẫn biết được cuộc xâm nhập bí mật này mới lạ chứ.
Hồi sáng lúc con bé đang ngồi nhâm nhi que kem, chị Chân lững thững đến ngồi
bên cạnh. Thật lâu, chị ấy lên tiếng:
- Này, Út!
- Dạ.
- Hôm qua Út có lên phòng chị phải không?
Giời ơi! Con bé đánh thót người một cái, tim phổi đập loạn xà ngầu
và ấp úng cứ như trong cổ bị mắc viên xí muội:
- Ơ… hơ… Út… em…
Lập tức ý nghĩ con bé vội vã phác họa một cảnh tượng thật… đau
lòng. Này nhé, chị Chân sẽ đùng đùng nổi giận:
- Hử? Hử? Em em Út Út cái gì? Đúng là con bé ăn gan rồng đây mà. A
lê! Nằm xuống, chổng mông lên. Chát! Một roi chừa chưa? Chát! Hai roi chừa
chưa? Chát! Ba roi chừa chưa? Chát!...
Ôi thôi! Con bé tê điếng người, nhắm mắt chờ đợi. Nhưng (lần đầu
tiên con bé cảm động vì chữ nhưng) thật may, hình như hôm nay chị Chân uống
phải thuốc tiên, người ạ. Gương mặt vẫn hiền dịu như trăng rằm, chị Chân ngọt
ngào:
- Út thích căn phòng của chị lắm phải không?
- …?!?!...
- Chị cho Út đấy, Út ưng không?
Con bé tưởng như mình vừa nằm mơ:
- Chị… cho Út? Rồi chị ở đâu?
Tiếng chị Chân cười nhẹ:
- Mai mốt chị hết ở đây rồi Út. Chị… sẽ về với anh Thanh.
Bàng hoàng, con bé hỏi ngớ ngẩn:
- Mà anh Thanh có chịu cho chị ở hông?
- Cho chứ. Đừng tưởng bở nha Út, anh Thanh phải năn nỉ chị hụt hơi
đấy.
Con bé chợt xoay người, nắm tay chị Chân bóp mạnh:
- Bộ chị hết thương Út rồi hả?
- Sao không? Nhiều nữa là đằng khác. Chị thương Út, thương ba mẹ,
thương anh Nghi. Nhưng biết sao hơn, chỉ vì…
- Chỉ vì chị thương anh Thanh nữa phải không?
Cười xòa, chị Chân xoa xoa đầu con bé:
- Ừ, thôi Út vào xem phòng đi. Bây giờ thì tha hồ nhé, nghịch cho
đã vào.
Rời tay chị Chân, con bé ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lững thững bước từng
bước đến căn phòng mơ ước. Phòng vẫn đẹp nhưng sao con bé thấy buồn buồn dâng
dâng.
… Và chợt hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn tròn trên đôi má bầu bĩnh,
con bé úp mặt vào bàn tay khóc òa…
H. NGHI
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 104, ra ngày
24-8-1973)