CHƯƠNG IX
Cô Trâm vừa đọc bảng vị thứ kỳ thi đệ nhị lục cá
nguyệt. Tôi vẫn là người dẫn đầu trong số sáu chục học sinh đệ nhất A2. Cô
tươi cười khuyến khích tôi:
- Gắng lên Bội Tiên, gắng lên để đoạt phần thưởng danh dự toàn trường nghe em.
Tôi nhìn cô Trâm, tôi lại nhớ đến lời me:
- Con là một học sinh xuất sắc, tất cả các giáo sư đều mến thương con.
Cô ơi, me ơi, con sẽ cố gắng thật nhiều để khỏi phụ lòng tin cậy và thương yêu của me, của cô và các giáo sư phụ trách.
Suốt tháng nay tôi bận học thi, tôi giao lớp lại cho chị Thanh Xuân. Tôi cũng không có thì giờ ghé thăm con Tý nữa, nhưng cách đây một tuần, Tùng nhắn lại với Kim Thoa nói với tôi rằng, lượng đồng trong máu con Tý đã trở lại bình thường sau một thời gian chữa trị và con bé đã được về nhà, Kim Thoa còn bảo:
- Anh Tùng nói mi yên lòng đi Bội Tiên. Anh vẫn thường xuyên chú tâm tới con Tý. Anh chúc mi được điểm bài thi thật cao.
Như vậy là đã đủ bốn chủ nhật rồi không gặp Tùng. Tôi cảm thấy hơi nhớ anh mỗi đêm thao thức không ngủ được, tôi thèm nghe giọng nói êm đềm, tia nhìn đầm ấm của người con trai đã trở nên thần tượng muôn đời trong trái tim tôi. Tôi nghe lòng buồn khôn xiết, con Tý đã rời bệnh viện, như vậy tôi sẽ không còn dịp để ghé sang nhà thương gặp Tùng, để nghe anh báo tin những tiến triển khả quan về căn bệnh con Tý, dù đó không là tiếng yêu đương ngọt ngào anh gởi về tôi, nhưng tôi vẫn cần giọng nói của Tùng như cần hơi thở, như cần chút ánh sáng xua bớt bóng đêm dài đang phong kín đời tôi.
Trưa nay đi học về, ngang qua phòng khách, tôi gặp chị Thanh Xuân đang ngồi nói chuyện với anh Tuấn. Tôi reo:
- Lâu ngày gớm, không biết ngọn gió mô đã đưa chị tới nhà em.
Chị Thanh Xuân vẫy tôi:
- Tới đây chị nói cho mà nghe. Vì Tiên chị mới đến tìm nớ.
- Vì em?
Anh Tuấn góp chuyện:
- Tại cô giáo bỏ day, học trò làm đơn kiện nên bà "tổng giám thị" mới đến đây đó.
Tôi chọc anh:
- À, em hiểu rồi, bà "tổng giám thị" đi tìm luật sư định lôi em ra tòa phải không ?
Chị Thanh Xuân nghiêm trang:
- Anh Tuấn nói đúng nớ Tiên, mấy bữa ni em nghỉ, tụi học sinh hỏi thăm em quá trời.
- Em đã cho chị biết nguyên nhân rồi mà, em bận thi cá nguyệt mà.
- Tụi nó không tin. Chúng tưởng là em nghỉ luôn. Nì, có nhiều đứa khóc rồi đó nghe.
- Răng lại khóc ?
- Chúng nhớ em, chúng cứ gọi cô Tiên ơi, cô Tiên hỡi.
Anh Tuấn đùa:
- Cô Tiên ơi, rứa cô đã thi xong chưa ? Cô định khi mô giáng trần nớ ?
Tôi cười gượng:
- Em mà tiên chi, em là quỉ dạ xoa thì đúng hơn.
Anh Tuấn chau mày:
- Tiên, anh giỡn chơi mà, bộ Tiên giận anh à ?
Tôi lắc đầu:
- Không, em nói thiệt đó chớ, em mô dám giận anh...
Anh Tuấn đứng dậy, bóp nhẹ vai tôi:
- Thôi em ngồi nói chuyện với Thanh Xuân. Đừng nghĩ ngợi lôi thôi đó. Lời nói đùa của anh chỉ là sự vô tình mà.
Tôi cố làm mặt vui:
- Em có nghĩ ngợi chi mô.
Anh Tuấn đi lên lầu, chị Thanh Xuân nói với tôi:
- Chủ nhật ni em đã đi dạy được chưa ?
- Em rảnh rồi chị, khỏi phiền chị nữa.
- Chị thì không thấy phiền chi, nhưng học sinh cứ hỏi thăm em hoài, chị trả lời mệt bắt chết.
Chị Thanh Xuân nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Bội Tiên, chị rất sung sướng, chị không ngờ các em học sinh lại có cảm tình với Tiên như rứa.
- Em cũng thấy hạnh phúc ghê, khi thấy đứa mô cũng thương em, chúng xem em như người chị cả.
Có tiếng Honda tắt máy trước thềm nhà, tôi và chị Thanh Xuân cùng nhìn ra. Tùng đang nhảy thật nhanh lên bậc thang:
- Bội Tiên.
- Anh Tùng.
Tùng gật đầu chào chị Thanh Xuân, Tùng đã quen chị Thanh Xuân trong những lần anh đưa tôi đi dạy và đến chăm sóc cho tủ thuốc đặt tại trường chúng tôi. Tôi chỉ ghế mời Tùng:
- Anh Tùng ngồi chơi để Tiên đi pha nước.
- Được rồi Tiên, khỏi cần.
- Anh đến chơi hay có việc chi ?
Tùng cười:
- Nghe Kim Thoa nói bữa ni Tiên thi xong rồi, nên tôi đến thăm Tiên.
Tim tôi đập nhanh, cho niềm sung sướng thấm nhuần vào huyết quản:
- Tiên cám ơn anh.
Tùng quay sang chị Thanh Xuân:
- Cô Xuân biết không ? Bội Tiên sắp cho chúng ta ăn khao đó.
Tôi ngạc nhiên:
- Ăn khao chi anh Tùng ?
- Tiên không biết à ?
- Tiên không biết chi hết.
- Kỳ thi cá nguyệt ni, Tiên lại đứng nhất nữa mà.
Tôi sực nhớ:
- À, con Kim Thoa thiệt là mau miệng. Được rồi, anh Tùng và chị Thanh Xuân ưa chi, em sẽ đãi.
Chị Thanh Xuân xách giỏ đứng lên:
- Thôi chuyện nớ để hạ hồi phân giải. Như rứa là Tiên còn mắc nợ chị nghe. Chị về đã, trưa rồi, anh Tùng ngồi chơi.
Tôi và Tùng tiễn chị Thanh Xuân ra ngõ, Tùng hỏi tôi:
- Cô Thanh Xuân tới nhắn Tiên đi dạy phải không ?
- Ủa, răng anh biết ?
- Từ bữa Tiên nghỉ, tôi có xuống nớ mấy lần thăm con Tý. Tụi học sinh hỏi thăm Tiên quá chừng. Cô Thanh Xuân cũng hỏi Tiên chừng mô thi xong nữa.
- Rứa à anh.
- Nì Tiên.
- Dạ, anh nói chi ?
- Vụ xây mộ cho thằng Hợi nớ. Theo tôi nghĩ thì mình nên bắt đầu ngay đi. Tôi cũng sắp thi rồi, sợ sau này không có thì giờ.
Tôi biểu đồng tình:
- Tiên đồng ý với anh. Tiên bàn với anh ri, anh thấy có phải không nghe. Chủ nhật ni, chúng ta tới nói ý định cho ông bà Sâm biết. Nếu ông bà ấy bằng lòng Tiên sẽ nhờ bác Tám đi mua xi măng và cát, chủ nhật tới nữa, anh đến giúp Tiên, anh bằng lòng chứ.
- OK.
- Không biết xây bao lâu thì xong anh hè ?
- Cũng tùy xem mình có bận việc khác hay không.
- Tiên thì bữa ni tương đối rãnh.
- Tôi sẽ cố dẹp bớt công chuyện để giúp Tiên.
Tôi hỏi Tùng:
- À, con Tý bữa ni khá không anh ?
- Khá lắm Tiên, bệnh Wilson không còn đe dọa nó được nữa.
- Nếu bà Sâm sinh con nữa, thì sự di truyền còn tiếp tục không anh ?
- Tôi cũng không biết được Tiên. Vì sự di truyền của bệnh Wilson không theo một tỉ lệ mô cả.
Ba đã đi làm về, ba lái xe vào sân, me ngồi cạnh ba ló đầu ra:
- Tùng, thiệt lâu ngày a, răng mấy bữa ni không lại nhà chơi.
- Dạ, thưa cô con bận việc liên miên.
Ba dừng xe lại:
- Vô nhà chơi, vô nhà chơi. Thầy đi cất xe đã.
Ba me vào đến phòng khách, Bội Nga trên lầu chạy xuống:
- Ba me ơi, chị Tiên đứng nhất kỳ thi ni nữa.
Mắt ba rạng rỡ nhìn tôi:
- Thiệt hả con ?
Tôi dạ nhỏ. Me ôm vai tôi:
- Con gái của ba me thật giỏi. Còn Bội Nga đứng mấy ?
- Con đứng mười.
Ba gật gù:
- Cũng được. Vậy tối ni, ba me đãi cả nhà đi ăn tiệm. – Ba nhìn Tùng – Cả Tùng nữa, tối thầy đem xe lại nhà đón.
Bội Nga xen vào:
- Cho Kim Thoa đi với ba, Kim Thoa em anh Tùng là bạn thân của chị Tiên nớ.
Me gật:
- Ừ, cả Tùng và Kim Thoa.
Ba âu yếm hỏi tôi:
- Bội Tiên của ba muốn đi ăn ở tiệm mô ?
Bội Nga xúi tôi:
- Lạc Thành đi chị Tiên.
Tôi chưa kịp nói, Bội Nga đã đổi ý kiến:
- Thôi Quốc Tế đi.
Me la:
- Bội Nga lanh chanh quá, để chị Tiên nói.
Tôi nhìn Bội Nga:
- Ý kiến của Bội Nga là ý kiến của con. Ba me chiều nó cũng như chiều con rứa.
Ba bảo Bội Nga:
- Đó, con thấy chị Tiên thương con chưa.
Me nhìn tôi, ba nhìn tôi, Bội Nga nhìn tôi, và cả Tùng cũng nhìn tôi nữa, hình như tôi không phải là người con gái hoàn toàn mất hạnh phúc đâu.
- Gắng lên Bội Tiên, gắng lên để đoạt phần thưởng danh dự toàn trường nghe em.
Tôi nhìn cô Trâm, tôi lại nhớ đến lời me:
- Con là một học sinh xuất sắc, tất cả các giáo sư đều mến thương con.
Cô ơi, me ơi, con sẽ cố gắng thật nhiều để khỏi phụ lòng tin cậy và thương yêu của me, của cô và các giáo sư phụ trách.
Suốt tháng nay tôi bận học thi, tôi giao lớp lại cho chị Thanh Xuân. Tôi cũng không có thì giờ ghé thăm con Tý nữa, nhưng cách đây một tuần, Tùng nhắn lại với Kim Thoa nói với tôi rằng, lượng đồng trong máu con Tý đã trở lại bình thường sau một thời gian chữa trị và con bé đã được về nhà, Kim Thoa còn bảo:
- Anh Tùng nói mi yên lòng đi Bội Tiên. Anh vẫn thường xuyên chú tâm tới con Tý. Anh chúc mi được điểm bài thi thật cao.
Như vậy là đã đủ bốn chủ nhật rồi không gặp Tùng. Tôi cảm thấy hơi nhớ anh mỗi đêm thao thức không ngủ được, tôi thèm nghe giọng nói êm đềm, tia nhìn đầm ấm của người con trai đã trở nên thần tượng muôn đời trong trái tim tôi. Tôi nghe lòng buồn khôn xiết, con Tý đã rời bệnh viện, như vậy tôi sẽ không còn dịp để ghé sang nhà thương gặp Tùng, để nghe anh báo tin những tiến triển khả quan về căn bệnh con Tý, dù đó không là tiếng yêu đương ngọt ngào anh gởi về tôi, nhưng tôi vẫn cần giọng nói của Tùng như cần hơi thở, như cần chút ánh sáng xua bớt bóng đêm dài đang phong kín đời tôi.
Trưa nay đi học về, ngang qua phòng khách, tôi gặp chị Thanh Xuân đang ngồi nói chuyện với anh Tuấn. Tôi reo:
- Lâu ngày gớm, không biết ngọn gió mô đã đưa chị tới nhà em.
Chị Thanh Xuân vẫy tôi:
- Tới đây chị nói cho mà nghe. Vì Tiên chị mới đến tìm nớ.
- Vì em?
Anh Tuấn góp chuyện:
- Tại cô giáo bỏ day, học trò làm đơn kiện nên bà "tổng giám thị" mới đến đây đó.
Tôi chọc anh:
- À, em hiểu rồi, bà "tổng giám thị" đi tìm luật sư định lôi em ra tòa phải không ?
Chị Thanh Xuân nghiêm trang:
- Anh Tuấn nói đúng nớ Tiên, mấy bữa ni em nghỉ, tụi học sinh hỏi thăm em quá trời.
- Em đã cho chị biết nguyên nhân rồi mà, em bận thi cá nguyệt mà.
- Tụi nó không tin. Chúng tưởng là em nghỉ luôn. Nì, có nhiều đứa khóc rồi đó nghe.
- Răng lại khóc ?
- Chúng nhớ em, chúng cứ gọi cô Tiên ơi, cô Tiên hỡi.
Anh Tuấn đùa:
- Cô Tiên ơi, rứa cô đã thi xong chưa ? Cô định khi mô giáng trần nớ ?
Tôi cười gượng:
- Em mà tiên chi, em là quỉ dạ xoa thì đúng hơn.
Anh Tuấn chau mày:
- Tiên, anh giỡn chơi mà, bộ Tiên giận anh à ?
Tôi lắc đầu:
- Không, em nói thiệt đó chớ, em mô dám giận anh...
Anh Tuấn đứng dậy, bóp nhẹ vai tôi:
- Thôi em ngồi nói chuyện với Thanh Xuân. Đừng nghĩ ngợi lôi thôi đó. Lời nói đùa của anh chỉ là sự vô tình mà.
Tôi cố làm mặt vui:
- Em có nghĩ ngợi chi mô.
Anh Tuấn đi lên lầu, chị Thanh Xuân nói với tôi:
- Chủ nhật ni em đã đi dạy được chưa ?
- Em rảnh rồi chị, khỏi phiền chị nữa.
- Chị thì không thấy phiền chi, nhưng học sinh cứ hỏi thăm em hoài, chị trả lời mệt bắt chết.
Chị Thanh Xuân nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Bội Tiên, chị rất sung sướng, chị không ngờ các em học sinh lại có cảm tình với Tiên như rứa.
- Em cũng thấy hạnh phúc ghê, khi thấy đứa mô cũng thương em, chúng xem em như người chị cả.
Có tiếng Honda tắt máy trước thềm nhà, tôi và chị Thanh Xuân cùng nhìn ra. Tùng đang nhảy thật nhanh lên bậc thang:
- Bội Tiên.
- Anh Tùng.
Tùng gật đầu chào chị Thanh Xuân, Tùng đã quen chị Thanh Xuân trong những lần anh đưa tôi đi dạy và đến chăm sóc cho tủ thuốc đặt tại trường chúng tôi. Tôi chỉ ghế mời Tùng:
- Anh Tùng ngồi chơi để Tiên đi pha nước.
- Được rồi Tiên, khỏi cần.
- Anh đến chơi hay có việc chi ?
Tùng cười:
- Nghe Kim Thoa nói bữa ni Tiên thi xong rồi, nên tôi đến thăm Tiên.
Tim tôi đập nhanh, cho niềm sung sướng thấm nhuần vào huyết quản:
- Tiên cám ơn anh.
Tùng quay sang chị Thanh Xuân:
- Cô Xuân biết không ? Bội Tiên sắp cho chúng ta ăn khao đó.
Tôi ngạc nhiên:
- Ăn khao chi anh Tùng ?
- Tiên không biết à ?
- Tiên không biết chi hết.
- Kỳ thi cá nguyệt ni, Tiên lại đứng nhất nữa mà.
Tôi sực nhớ:
- À, con Kim Thoa thiệt là mau miệng. Được rồi, anh Tùng và chị Thanh Xuân ưa chi, em sẽ đãi.
Chị Thanh Xuân xách giỏ đứng lên:
- Thôi chuyện nớ để hạ hồi phân giải. Như rứa là Tiên còn mắc nợ chị nghe. Chị về đã, trưa rồi, anh Tùng ngồi chơi.
Tôi và Tùng tiễn chị Thanh Xuân ra ngõ, Tùng hỏi tôi:
- Cô Thanh Xuân tới nhắn Tiên đi dạy phải không ?
- Ủa, răng anh biết ?
- Từ bữa Tiên nghỉ, tôi có xuống nớ mấy lần thăm con Tý. Tụi học sinh hỏi thăm Tiên quá chừng. Cô Thanh Xuân cũng hỏi Tiên chừng mô thi xong nữa.
- Rứa à anh.
- Nì Tiên.
- Dạ, anh nói chi ?
- Vụ xây mộ cho thằng Hợi nớ. Theo tôi nghĩ thì mình nên bắt đầu ngay đi. Tôi cũng sắp thi rồi, sợ sau này không có thì giờ.
Tôi biểu đồng tình:
- Tiên đồng ý với anh. Tiên bàn với anh ri, anh thấy có phải không nghe. Chủ nhật ni, chúng ta tới nói ý định cho ông bà Sâm biết. Nếu ông bà ấy bằng lòng Tiên sẽ nhờ bác Tám đi mua xi măng và cát, chủ nhật tới nữa, anh đến giúp Tiên, anh bằng lòng chứ.
- OK.
- Không biết xây bao lâu thì xong anh hè ?
- Cũng tùy xem mình có bận việc khác hay không.
- Tiên thì bữa ni tương đối rãnh.
- Tôi sẽ cố dẹp bớt công chuyện để giúp Tiên.
Tôi hỏi Tùng:
- À, con Tý bữa ni khá không anh ?
- Khá lắm Tiên, bệnh Wilson không còn đe dọa nó được nữa.
- Nếu bà Sâm sinh con nữa, thì sự di truyền còn tiếp tục không anh ?
- Tôi cũng không biết được Tiên. Vì sự di truyền của bệnh Wilson không theo một tỉ lệ mô cả.
Ba đã đi làm về, ba lái xe vào sân, me ngồi cạnh ba ló đầu ra:
- Tùng, thiệt lâu ngày a, răng mấy bữa ni không lại nhà chơi.
- Dạ, thưa cô con bận việc liên miên.
Ba dừng xe lại:
- Vô nhà chơi, vô nhà chơi. Thầy đi cất xe đã.
Ba me vào đến phòng khách, Bội Nga trên lầu chạy xuống:
- Ba me ơi, chị Tiên đứng nhất kỳ thi ni nữa.
Mắt ba rạng rỡ nhìn tôi:
- Thiệt hả con ?
Tôi dạ nhỏ. Me ôm vai tôi:
- Con gái của ba me thật giỏi. Còn Bội Nga đứng mấy ?
- Con đứng mười.
Ba gật gù:
- Cũng được. Vậy tối ni, ba me đãi cả nhà đi ăn tiệm. – Ba nhìn Tùng – Cả Tùng nữa, tối thầy đem xe lại nhà đón.
Bội Nga xen vào:
- Cho Kim Thoa đi với ba, Kim Thoa em anh Tùng là bạn thân của chị Tiên nớ.
Me gật:
- Ừ, cả Tùng và Kim Thoa.
Ba âu yếm hỏi tôi:
- Bội Tiên của ba muốn đi ăn ở tiệm mô ?
Bội Nga xúi tôi:
- Lạc Thành đi chị Tiên.
Tôi chưa kịp nói, Bội Nga đã đổi ý kiến:
- Thôi Quốc Tế đi.
Me la:
- Bội Nga lanh chanh quá, để chị Tiên nói.
Tôi nhìn Bội Nga:
- Ý kiến của Bội Nga là ý kiến của con. Ba me chiều nó cũng như chiều con rứa.
Ba bảo Bội Nga:
- Đó, con thấy chị Tiên thương con chưa.
Me nhìn tôi, ba nhìn tôi, Bội Nga nhìn tôi, và cả Tùng cũng nhìn tôi nữa, hình như tôi không phải là người con gái hoàn toàn mất hạnh phúc đâu.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG X