Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

CHƯƠNG V_CHÂN DUNG HẠNH PHÚC


CHƯƠNG V


Tôi đã gần thành công trong việc khuyên thằng Hợi nên thương con Tý. Hôm qua bà Sâm đến trường tìm tôi:

- Thiệt chúng tôi cám ơn cô quá sức đi, thằng Hợi bữa ni đã thấy thương con Tý rồi, nó chịu giữ con Tý mỗi lần tôi đi làm việc. Trước tê, nó không chịu bồng con nhỏ mà lại giao cho con Sửu...

Tôi cười nhẹ:

- Tính Hợi nó thích ngọt. Bà nên nói dịu dàng với em.

Bà Sâm như sực nhớ:

- Phải rồi, tại tính tôi hay gắt gỏng. Hôm mới sinh con Tý, thằng Hợi tỏ vẻ buồn, tôi không chịu an ủi nó lại còn la mắng nữa, nên nó càng ghét con Tý thêm.

Tôi khuyên:

- Chừ thì bà yên tâm đi. Hợi đã bắt đầu thương em Tý rồi đó.

Sáng nay tôi phải dậy thật sớm để đón xe đò về Vỹ Dạ vì chiếc Yamaha của tôi bị hư bất ngờ. Tôi đi bộ đến trường Sư Phạm, trời còn mù sương và những sợi mưa buồn lất phất tung bay. Tôi ôm sát chiếc ví da vào ngực cho bớt lạnh, mắt dõi nhìn về hướng cầu Trường Tiền chờ chuyến xe qua. Có tiếng động cơ nổ dòn sau lưng tôi, tôi quay lại:

- Ủa, anh Tùng, anh đi mô mà sớm rứa ?

Tùng cười thật đẹp, tia mắt nhìn xoáy động buồng tim:

- Tôi đi trực về. Bữa ni chủ nhật mà Tiên ăn mặc chỉnh tề đi mô đây ?

Tôi hơi thẹn:

- Tiên... Tiên đi dạy.

- À, có rứa mà tôi cũng quên. Xe Tiên mô ?

- Xe Tiên đang bỏ sửa, không biết hư chi a, đạp hoài không nổ.

Tùng lại hỏi:

- Tiên đứng đợi ai đây ?

- Tiên chờ xe đò Thuận An.

Ngập ngừng một giây, Tùng nói:

- Bội Tiên lên xe, tôi chở đến nớ.

Tôi bối rối:

- Thôi lận, phiền anh.

- Phiền chi mà phiền. Tiên đừng ngại, tôi xem Tiên như một người em gái, như Kim Thoa rứa.

Tôi thoáng buồn. Dưới mắt Tùng, tôi chỉ là Kim Thoa, cô em ruột duy nhất được Tùng thương mến. Tình thương đó không bao giờ em ao ước đâu Tùng ơi. Nhưng em biết, trái tim anh dù đang trống vắng cũng không bao giờ chấp nhận được hình bóng thô kệch của em đâu. Tiếng Tùng nài nỉ:

- Tiên lên xe tôi chở, đợi xe đò lâu lắm.

Không thể từ chối được, tôi vén nhẹ vạt áo ghé ngồi phía sau Tùng:

- Cám ơn anh.

Mưa phùng đã ngớt nhưng khung trời vẫn còn xám xịt như mùa đông thê lương vây bủa đời tôi.

Tùng gợi chuyện:

-Tiên đi dạy rứa cũng lâu rồi hí.

- Dạ, hơn hai tháng rồi.

- Mau ghê. Nghe Kim Thoa nói Tiên có lập một tủ thuốc tại thôn dưới nớ nữa phải không ?

Tôi xấu hổ nóng bừng đôi má:

- Trời, con Kim Thoa thiệt kỳ, chuyện nớ mà cũng đem nói với anh.

Giọng Tùng dịu dàng:

- Việc làm hay như rứa thì tại răng Tiên lại giấu ?

- Tiên... Tiên chỉ có thể cho thuốc những chứng bịnh thông thường như nhức đầu, đau bụng... nói với anh, anh cười chết.

- Răng lại cười. Tôi càng khuyến khích Tiên thêm nữa chớ. Nếu có chi cần đến tôi, Tiên cứ nói, tôi sẵn sàng giúp đỡ, nghe Tiên.

- Dạ, Tiên cám ơn anh trước.

- Tiên có cần thêm thuốc không ? Tôi giúp cho Tiên.

- Dạ, cũng tương đối đủ anh à, ba Tiên cũng có lo cho Tiên về vấn đề này.

- Thầy dạo ni bận rộn lắm.

- Dạ, ngoài những giờ dạy tại trường, ba Tiên ở hoài trong phòng thí nghiệm, phải bưng cơm xuống tận nơi, ba Tiên không rảnh để lên nhà ăn cơm nữa.

Trời sáng dần khi xe Tùng chở tôi ngang qua nhà thằng Hợi. Tôi ra dấu cho anh ngừng xe. Tùng ngơ ngác:

-Tiên dạy ở đây à ?

- Dạ không, đây là nhà đứa học trò của Tiên, mình vô đây chơi một lát, còn sớm lắm anh, chưa tới giờ vô lớp mà.

Tùng dẫn xe vào ngõ, thằng Hợi đang ngồi xắt chuối bên ảng nước, nhìn lên:

- Thưa cô.

Rồi nó nhìn sang Tùng, tôi giới thiệu:

- Bạn của cô đó.

Thằng bé lễ phép:

- Dạ thưa thầy.

Nó dẹp con dao sang một bên:

- Mời thầy cô vô nhà uống nước.

Chữ "thầy cô" thoát ra từ đôi môi chất phác của thằng Hợi làm tôi đỏ mặt thẹn thùng. Tôi lén nhìn Tùng, anh vẫn thản nhiên dựng xe bên giàn mướp rồi theo tôi vào nhà.

Căn phòng ẩm thấp và tối tăm. Tôi bảo thằng Hợi:

- Mở cửa ra cho sáng sủa đi em, Hợi.

Thằng bé đang bưng nước ra:

- Dạ không được, con Tý đau cô.

- Đau chi ?

- Dạ nó bị đi sông cả đêm, mạ con lo quá, ngày ni mạ con phải ở nhà với nó.

Bà Sâm vén tấm màn cáu bẩn từ nhà trong bước ra:

- Cô giáo ơi, không biết con Tý đâu cái chi mà dễ sợ quá cô ơi, nó đi sông hoài, từ khi khuya đến chừ. Cô vô thăm cháu dùm một chút.

Tôi mắc cỡ nhìn Tùng, tôi ngập ngừng, tôi do dự, không lẽ tôi lại dám múa rìu qua mắt thợ sao. Tùng giục tôi:

- Tiên vào xem thử con bé đau bịnh chi.

Tôi nhìn chăm chăm vào Tùng:

- Có anh đây, Tiên nhờ anh luôn rứa vì Tiên mô có biết xem mạch.

Bà Sâm nhìn Tùng rồi nhìn tôi như dò hỏi, tôi nói để bà yên tâm:

- Đây là anh Tùng bạn của tôi, anh sắp ra bác sĩ rồi đó, để nhờ anh vào xem mạch cho em Tý chắc chắn hơn.

Bà Sâm mừng rỡ:

- Bác sĩ đây à, quí hóa quá, dạ xin bác sĩ làm ơn...

Tùng không biết làm gì hơn là bước vào phòng trong. Tôi nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của con Tý, rồi Tùng bước ra nói với tôi:

- Con bé đi tướt, tủ thuốc ở trường Tiên có loại Sirop Reostop hoặc Kaomycine không ?

Tôi ngơ ngác:

- Thuốc nớ... chữa bịnh đi tướt hả... Tiên... Tiên... không có.

Tùng quyết định thật nhanh:

- Thôi được, Tiên đến lớp dạy đi, để tôi chạy về phòng trực lấy.

Tôi ngồi dạy trong lòng bồn chồn không yên, mãi đến 11 giờ, Tùng mới tìm đến tôi:

- Anh đi lâu rứa ?

Tùng cười:

- Tôi lên sớm lắm chớ. Khi hồi đến chừ bận đằng nhà Hợi.

- Rứa à, con bé bớt chút mô không anh ?

- Đỡ rồi Tiên. Tôi đem lại cho Tiên một số thuốc nớ đây, lỡ có đứa mô gặp trường hợp như con Tý thì cho nó uống.

- Dạ, Tiên cám ơn anh.

Tôi cho học trò về. Tôi dẫn Tùng vào nơi đặt tủ thuốc, Tùng cẩn thận kiểm điểm lại số thuốc dự trữ rồi nói với tôi:

- Còn thiếu một vái thứ thuốc cần thiết nữa, để tôi giúp Tiên.

Trưa hôm đó, Tùng chở tôi về, xe ngang qua thư viện đại học, tôi gặp Phượng Liên phóng PC đi ngược chiều, con bé trố mắt nhìn tôi.

*

Sáng thứ hai đi học, Phượng Liên nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tức. Tôi thản nhiên vờ như không trông thấy dù tôi muốn nói với nó rằng: "Mi lầm to rồi Phượng Liên ơi, anh Tùng chỉ xem tao như một đứa em gái thôi, giấc mộng mà mi đang xây đắp vẫn chưa vỡ, với nhan sắc đó, hy vọng của mi vẫn tràn trề". Tùng là Tiên Đồng thì chính Phượng Liên mới xứng danh Ngọc Nữ cùng nhau sánh vai lướt nhẹ trên mây, trong vùng sương khói mờ ảo như những phim thần thoại mà tôi đã xem được hồi còn bé tí.

Giờ đầu, bà giám thị bước vào lớp loan tin cô Mỹ Dung đau, cho phép các học sinh được nghỉ. Cả bọn ùa ra quán chè chị Cai đằng sau trường:

-Chị Cai ơi, có chè chưa, có chè chưa ?

Chị Cai đon đả:

- Rồi rồi, mấy cô ngồi xuống ghế đi. Chè đậu Ngự mới nấu, nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn.

Phượng Liên lên tiếng:

- Có chè nước đá không chị ?

Hồng Nhung cười to:

- Con ni điên, trời lạnh lùng ri mà đòi ăn nước đá.

Cẩm Thạch pha trò:

- Cái lạnh bên ngoài mô có bằng cái lạnh trong tim, Phượng Liên hí ?

Phượng Liên chau mày:

- Nói ẩu mi.

- Ẩu chi mà ẩu, hỏi con Kim Thoa thì biết. Ê Kim Thoa, răng ông anh của mi mặt mày sáng sủa mà lòng dạ tàn nhẫn vô nhân đạo rứa mi ? Nỡ làm cho người đẹp Phượng Liên chết sầu chết héo.

Cá bọn phá lên cười. Phượng Liên đỏ mặt:

- Thôi bây ơi, người ta có bồ rồi, đừng có chọc tao nữa.

Kim Thoa tò mò:

- Ai có bồ ? Anh Tùng của tao mà có bồ hả ?

Phượng Liên nhếch môi:

- Tao thấy rõ ràng. Chị dâu tương lai của mi đẹp rùng rợn lắm.

Tôi biết Phượng Liên đang ám chỉ tôi, tôi nhìn thẳng vào mặt nó, con bé vẫn tỉnh bơ nói lớn:

- Cho tụi bây biết, bồ của anh Tùng là người đẹp nhất lớp mình.

Cả bọn còn ngơ ngác, Phượng Liên tiếp:

- Nàng là con gái nhà giàu, ba nàng là bác sĩ, mẹ nàng là giáo sư.

Những cặp mắt tò mò đổ xô về phía Bội Nga, Bội Nga nhăn mặt:

- Nì, Phượng liên đừng có nói tầm bậy nớ.

- Ai nói mi mô, vô duyên chưa. Tao nói người đẹp của lớp mình mà, trưa hôm qua tao thấy anh Tùng chở người đẹp đi chơi.

Bội Nga chợt hiểu ra, nó la lớn:

- Tao biết rồi, im mồm mi lại. Cấm mi không được nói động đến chị Tiên tao.

Phượng Liên đanh đá:

- Tao cứ nói đó, miệng tao tao nói, không muốn nghe thì cứ bịt lỗ tai lại, để người khác nghe.

Bội Nga xô ghế đứng dậy:

- Mi không được bôi lọ chị Tiên tao, anh Tùng với chị ấy chỉ là bạn.

Phượng Liên bướng bỉnh:

- Bạn hay không tao chả cần biết. Nhưng tao muốn nhắn với ai đó, nên biết mình biết ta.

Tôi lên tiếng:

- Phượng Liên nên nói rõ hơn, đừng úp mở như rứa.

Phượng Liên nhún vai:

- Biết mình biết ta... có nghĩa là, muốn đi chơi với anh Tùng, Bội Tiên soi gương trước đi.

Tôi bật khóc. Bội Nga nhảy một bước đến bên Phượng Liên:

- Nói chi nói lại thử nghe coi nờ, tao nhịn mi rứa là nhiều lắm rồi đó nghe.

Tôi chen vào giữa hai người:

- Thôi, Bội Nga, cho chị xin đi, Phượng Liên nói đúng đó, chị xấu thật mà, chị vô duyên thật mà.

Bội Nga bực tức gạt tay tôi ra:

- Chị hiền quá không được mô chị Tiên. Chị xấu mà lòng dạ chị đẹp đẽ, mười cái mặt của con Phượng Liên cũng không đáng xách dép cho chị mô.

Phượng Liên xông xáo:

- Ê, Bội Nga, mi không được làm mất danh dự tao.

- Tao cứ nói đó, rồi mi làm chi được tao. Tại mi gây chuyện trước.

- Nhưng tao không nói mi.

- Mi nói chị Bội Tiên còn quá hơn nữa. Thà mi nói tao mà tao không tức bằng.

Kim Thoa can:

- Thôi bây ơi, sắp hết giờ rồi đó, ăn chè mau lên kẻo nguội.

Phượng Liên và Bội Nga hậm hực nhìn nhau. Đã nhiều lần hai đứa gây lộn nhau và lúc nào Phượng Liên cũng bị lép. Không phải Bội Nga dữ dằn hay đanh đá gì, nhưng nó luôn có lý. Phượng Liên chỉ được cái miệng bộp chộp, muôn nói là nói, không suy nghĩ gì cả, nên bao giờ cũng thua.

Kim Thoa nắm tay tôi đi vào lớp trước, nó hỏi nhỏ tôi:

- Hôm qua anh Tùng chở mi đi mô rứa ?

Tôi không che giấu:

- Tao đi dạy nhưng xe bị hư, tình cờ gặp anh Tùng.

Kim Thoa chép miệng:

- Cái mặt con Phượng Liên thật dễ ghét.

Sáng nay thầy Sang dạy toán trả bài làm kỳ thi cá nguyệt vừa rồi. Thầy tỏ ý trách :

- Bài toán không khó mà chẳng ai làm được cả, trừ chị bội Tiên.

Kim Thoa bóp tay tôi:

- Thú vị chưa mi.

Nhìn con số 18 trên tờ giấy bài làm, tôi nghe lòng vui vui và tạm quên đi vụ gây lộn vừa rồi mà đề tài chính là "thân phận xấu xí" của tôi. Bội Nga quay xuống bàn tôi cười tươi tắn:

- Chị Tiên giỏi hí. Trưa ni về, em khoe ba me dùm chị nghe. Chi ba me cũng thưởng chị và em được nhờ nữa.

Tôi hỏi em:

- Bội Nga được mấy điểm rứa ?

Cô bé phụng phịu:

- Em... có chín điểm rưỡi thôi chị ơi !

- Bài toán nớ mình đã tập làm những bài tương tự ở nhà rồi mà.

Bội Nga rụt cổ:

- Em quên.

Trống điểm ra chơi, tôi ngồi dí trong lớp. Kim Thoa chạy vào gọi:

- Bội Tiên ơi, anh Tùng tìm mi tề.

Tôi giật mình, tôi nhìn ra cửa lớp. Tùng đang cười với tôi, sau lưng Tùng, cả chục đôi mắt dòm ngó, mà trong đó, tôi thấy đôi mắt Phượng Liên có vẻ cay cú nhất. Tôi đứng lên:

- Anh tìm Tiên có chuyện chi rứa anh Tùng ?

Tùng chìa cái gói lớn anh đang ôm trên tay:

- Sáng ni, tôi trở lại nhà em Hợi, xem em Tý đã bớt chưa. Bà Sâm gửi tặng tôi và Tiên gói ni.

- Gói chi rứa anh ?

- Nghe bà ta nói là kê đó, kê mới xay. Tôi cũng chưa mở ra, đến chừ giao lại cho Tiên nghe.

Kim Thoa lí lắc:

- Đúng rồi, lấy đi Tiên, đem về nấu chè kê xúc bánh tráng.

Tôi ngập ngừng:

- Tiên... bà Sâm cho cả anh lẫn Tiên mà.

Tùng vờ nhăn mặt:

- Nhưng tôi... tôi mô biết nấu chè.

Tôi đề nghị:

- Rứa thôi để Tiên đem về, Tiên nấu chè rồi mời anh qua ăn nghe.

Chợt Tùng bảo tôi:

- À, Tiên nên cho cặp Hoàng Yến của Tiên ăn kê, tốt lắm Tiên.

- Dạ, ủa mà anh cũng biết cặp Hoàng Yến của Tiên nữa hả ?

- Biết chứ thầy cứ nhắc hoài. Thầy khen Tiên thật khéo tay săn sóc, khiến đôi chim càng ngày càng đẹp và hót thật hay.

Tôi cảm thấy thương ba quá chừng. Giây phút mô ba cũng nghĩ đến con gái của ba, me cũng rứa, me cũng khen tôi hoài, như dạo tôi ướp trà cúc đó, khách mô tới nhà me cũng khoe. Đôi lúc tôi tự hỏi, tôi có phải là đứa con gái bất hạnh thật không ?

Tùng từ giã tôi khi giờ ra chơi chấm dứt. Tôi cất gói kê vào hộc bàn. Phượng Liên theo các bạn vào lớp, miệng la to:

- Chuyện lạ bốn phương tụi bây ơi. Hoàng Tử hào Hoa cưới Công Chúa Chung Vô Diệm.

Tôi nghĩ đến Tùng, hồn tôi lâng lâng như đám mây trôi giữa trời màu hồng, tôi chả thèm để ý đến những lời châm biếm của Phượng Liên đang hằn học bám theo.

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>