Xích
Đao quẫy đuôi mạnh bơi về hang. Thằng Xích Phi đón trước cửa, vừa thấy dáng anh
nó reo lên vồn vã:
-
Anh Hai ơi, lại em nói nghe nè.
Xích
Đao bơi lại bên cạnh em lắng tai chờ Xích Phi nói. Xích Phi thỏ thẻ:
-
Anh Hai à, từ lâu bọn Sim Đỏ, Sim Xanh vẫn phục anh lắm phải không?
Xích
Đao vẫy nhẹ hai vây:
-
Ừ! Tụi nó phục anh là phải bởi vì anh đã hạ được tụi nó, rồi sao nữa em?
Xích
Phi lúc lắc cái đầu:
-
Nhưng mà bây giờ tụi nó hết phục anh rồi, tụi nó có chỉ huy mới. Chính tụi nó
bắt em vô hàng ngũ và thách thức cả anh hạ được thằng chỉ huy của tụi nó nữa.
Xích
Đao hậm hực:
-
Đứa nào cả gan giành chức chỉ huy của anh vậy?
Xích
Phi tíu tít đáp:
-
Thằng Sim Đen Huyền chớ ai. Em nghe tụi nó nói thằng Sim Đen Huyền nhờ ông Tầu
Đỏ dạy võ nó về đánh bọn Sim Xanh, Sim Đỏ tơi bời khiến bọn chúng khoái chí tôn
nó lên làm đầu đàn. Đã vậy bọn Sim Xanh còn tâu hót anh ăn hiếp tụi nó, bắt nạt
đủ điều để thằng Sim Đen Huyền kiếm chuyện đánh anh đó.
Xích
Đao nóng mặt, quẫy đuôi liên hồi:
-
Trời ơi! Bọn cá Sim nhà nó quỷ quyệt thật, anh phải trừng trị mới được… À, mà
trước khi trừng trị tụi nó anh phải hạ cho kỳ được thằng Sim Đen Huyền.
Xích
Phi gằn giọng, lo ngại:
-
Anh Hai nên nhớ rằng Sim Đen Huyền có võ và bọn nó lại đông nữa.
Xích
Đao xoa tay, tự tin:
- Em
quên rằng anh còn mấy thằng bạn rất cừ hay sao : Phi Long, Phi Hổ, Hắc Ngư võ
sĩ ; kể ra cũng 3 mạng rồi em, rồi Phướn Lai và anh nữa cũng 6 mạng, khá đông
à!
Xích
Phi reo vang:
-
Ờ hé! Anh Hai nhắc em mới nhớ, nhờ mấy người bạn anh giúp sức cho tụi nó biết
tay mình cho hết phách! Xí, cái thứ mới học ba miếng đã lên tay lên chân. Phải
cho nó 1 bài học mới được há anh Hai.
Vừa
lúc đó bà Thanh Ngư gọi to:
-
Phi à, con kêu anh Đao về ăn cơm rồi còn đi ngủ nữa nghe không?
Xích
Phi quay mặt vô hang:
-
Dạ thưa má con nghe.
Rồi
nó quay sang Xích Đao:
-
Thôi vô ăn cơm anh Hai, vụ đó anh em mình tính sau nha.
Cả
hai chui tọt vào hang. Sau khi rửa tay, hai đứa vào bàn ăn vội vã, và cơm liên
hồi không kịp nuốt trước cặp mắt kinh ngạc của bà mẹ. Bà ngạc nhiên vì sao hôm
nay hai đứa con của bà ăn hấp tấp đến thế. Bà đã từng dặn dò kỹ lưỡng : phải
nhai cho kỹ thức ăn, kẻo đồ ăn không tiêu thì phiền lắm. Về phần hai đứa, vì
nóng lòng việc bàn tính nên quên khuấy lời mẹ dặn, mãi cho đến khi bà Thanh đưa
mắt lườm “ “Làm gì mà ăn vội thế Đao, Phi”, hai đứa mới giật mình. Chúng sực
nhớ lời mẹ nên hãm tốc độ lại. Thằng Đao vừa lùa miếng tép vô mồm vừa nhìn
thằng Phi cười. Phi cũng nhìn nó cười, hai anh em nó ưng ý nhau lắm!
Kế
hoạch của Xích Đao đã bàn xong với em nó, bây giờ chỉ còn chờ thực hành. Hôm
nay nó diện ra phết, bộ da màu chải chuốt bóng loáng, mặt mũi sáng sủa, sạch
sẽ, trông nó nổi bật hẳn lên và lớn đại ra. Trong khi chờ đợi Xích Phi đi gọi
các bạn của nó đến hội họp thì nó dợt lại những đường quyền vô cùng lợi hại, nó
đã học của ba nó hồi tối qua và những tối trước. Tại sao nó được học mà Xích
Phi thì không? Dòng nhà cá từ nghìn xưa tới nay có truyền thống khi vừa đúng 12
tháng mới được học võ nghệ để ra đời. Còn Xích Phi tính đến hôm nay mới có 9
tháng mấy ngày, còn gần ba tháng nữa nó mới được truyền võ. Nhờ sự chỉ dẫn của
ba nên Xích Đao mới khuất phục được lũ cá, một phần vì nó cố gắng học và một
phần ba nó dạy hết sở trường nên nó đánh bại những thằng có võ khác.
Bây
giờ đụng độ với tụi Đen Huyền không biết thắng bại ra sao. Nó hơi nao núng vì
ông Tầu Đỏ là một võ sư thuở trước, ông có một võ đường lớn lắm thì phải. Càng
nao núng Xích Đao càng cố múa quyền sung cước mạnh hơn, nó quyết đem hết tài ra
để khuất phục cá Đen Huyền.
Múa
một hồi, mệt nó ngồi thừ mơ mộng. Bà Thanh Ngư ở trong hang nhìn thấy con thao
dợt võ nghệ bà rất hài lòng. Trong những đêm khuya, khi Xích Đao được ba gọi dậy
ra sân tập võ, bà Thanh Ngư cũng hiện diện đến chỉ bảo thêm cho con những kinh
nghiệm, cùng những đức tính cần có của một võ sinh nhà cá. Bà Thanh Ngư là một
tay võ nghệ khá, nhờ đó chồng bà đỡ vất vả trong việc kiếm mồi, bà giúp chồng
món ăn phụ nhờ món võ chân truyền.
Tiếng
Xích Phi réo lớn ở đầu ngõ:
-
Anh Xích Đao ơi! Xong rồi, các ảnh đang sửa soạn, hai anh em mình đi là vừa.
Xích
Đao cắt đứt mọi ý nghĩ vội vàng quẫy đuôi chạy theo em.
Sáu
tên cá hùng hổ bay lượn tới cửa nhà Sim Đen Huyền. Chúng phân ra làm hai nhóm,
một phóng thẳng tới cửa trước, một bọc sau nhà Sim Đen. Chúng bơi dò dẫm từ từ
khi đã đến gần sát nhà. Xích Đao là trưởng đoàn bơi trước mạnh dạn gõ cửa bằng
cái mỏ cứng cáp. Một cái đầu đen bóng loáng ló ra, bà Sim Hắc má của Sim Đen. Xích
Đao giả bộ hỏi han Sim Đen có nhà không, bà Sim Hắc không trả lời mà khóc nức
nở, mãi sau bà cho biết Sim đen Huyền vừa bị cậu chủ bắt đi hồi sáng này. Cậu
chủ bỏ Sim Đen vào cái lọ thủy tinh, có lẽ đem đi bán. Xích Đao nghe qua thấy
khoan khoái nhưng chốc sau nó xịu mặt, nó hối hận. Nó linh cảm chính nó hăm
đánh nên Sim Đen mới bị cậu chủ bắt. Nó không xác định rõ điều này, tuy nhiên
nó cảm thấy nó có lỗi. Lúc này, lời ba má như còn vang vang bên tai : “Con nên
nhớ, học võ để khỏe, đem võ uy hiếp người rồi có ngày sẽ gặp hậu quả : Văn
không võ văn thành nhu nhược. Võ không văn võ thành bạo lực con ạ!”
Sau
khi chia buồn và từ giã bà Sim Hắc, cả lũ ù ra về. Trên đường, không đứa nào
nói một câu, chúng ngẩn ngơ bơi chầm chậm về hang nhà.
THỦY ÂU
(B. N. Thiên Thanh)
(B. N. Thiên Thanh)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 232, ra ngày 1-3-1975)