BÍ MẬT BỊ BẬT MÍ
Thỏ thường trở ra bờ sông, nhưng không ghé vào quán Nghinh Phong để tán
phét như những lần trước nữa. Nó cúi đầu vừa đi vừa suy nghĩ: “Mấy trạm đầu
mình tưởng đã thắng được Rùa rồi, không ngờ lại bị bại. Mình chỉ kém nó có năm
bảy thước. Cũng tại mình mà ra cả, vì mình không chịu dốc hết toàn lực. Nay
mình hãy chịu khó luyện tập rồi nhờ anh Khỉ thách đấu với Rùa may ra lấy lại
được số tiền năm quan đã thua hôm trước”. Còn kiếm đâu cho ra năm quan thì nó
không nghĩ đến.
Thỏ đổ cát vào bốn cái bị
mang tòn ten ở chân chạy lên rồi chạy xuống, chạy xuống rồi chạy lên cho đến
khi nào mệt nhoài mới chịu nghỉ. Nó tự bảo: “Trong khi mang những bị cát ta
chạy lanh năm phần, thì khi cởi bị cát ta sẽ chạy lanh thành mười, mười lăm
phần. Mà đã chạy lanh như vậy thì làm sao thua sút Rùa được vì hiện nay nó hơn
ta chỉ có một ít”.
Quyết tâm phục thù nên Thỏ
rất siêng năng trong việc luyện tập. Cứ chiều chiều hay những đêm trăng sáng,
Thỏ chạy từ quán Nghinh Phong đến gốc đa, từ gốc đa đến bụi tre, ngang qua hốc
đá đến Bến Đò thì dừng lại. Nó vừa chạy vừa nhìn về phía con sông đang êm đềm
chảy rồi tưởng tượng Rùa đang bơi hì hục một cách nhọc mệt và sau nó cả một
đoạn dài.
Một con Chuột nước từ bờ
sông đi lên đứng xem Thỏ tập dượt. Nó hỏi Thỏ:
- Nầy anh Thỏ, anh chạy làm
gì mà nhọc xác thế?
Thỏ thở dài đáp:
- Cái nhục nầy không rửa
không được chị ạ. Thỏ mà thua Rùa thì là cả một câu chuyện ngược đời không ai
tin được. Thế mà không ngờ lại là sự thật trăm phần trăm. Nay tôi cố sức luyện
tập quyết đánh bại Rùa để ngửa mặt lên không thẹn với trời, cúi mặt xuống không
thẹn với đất.
Chuột cười khanh khách khi
nghe câu nói quan trọng của Thỏ. Nó đã định chuyện đâu bỏ đó, nói đi nói lại
người ta lại bảo đàn bà hay mách lẻo. Nhưng thấy Thỏ luyện tập một cách khổ sở
nó cũng thương tình, nên bảo với Thỏ:
- Nầy anh Thỏ ơi! Cho dẫu
anh rèn luyện bao nhiêu đi nữa cũng vô ích mà thôi, anh không sao thắng Rùa
được.
Thỏ ngạc nhiên hỏi:
- Tôi chạy dở lắm à?
- Anh chạy đâu có dở! Rùa
còn dở hơn anh nhiều.
- Chị nầy nói lạ, tôi không
hiểu gì cả. Rùa chạy dở sao lại về đích trước tôi, hay nhờ có thần Hà Bá phù
trợ?
Chuột lại phì cười:
- Khúc sông nầy thì làm gì
mà có Hà Bá? Anh chuyên môn phỉnh phờ thiên hạ, nay bị Rùa gạt trở lại là phải
rồi. Vỏ quít dày, móng tay nhọn là thế đó.
Thỏ nằn nì:
- Chị hãy nói rõ cho tôi
nghe với nào? Úp mở làm tôi khó chịu lắm. Tôi thấy Rùa về trước tôi rõ ràng chứ
đâu có mà mắt tôi được!
- Tôi sống trên con sông
nầy, gì mà tôi chẳng hay? Trạm thứ nhất vợ của anh Rùa đã đứng chực sẵn từ
trước. Trạm hai và trạm ba thì về phần hai đứa con của ảnh. Chị Rùa và hai con
nhô đầu lên khỏi mặt nước, anh ở trên bờ nhìn xuống đâu có phân biệt được? Anh
đã lầm về hình dáng còn lầm luôn cả giọng nói nữa. Không phải mình anh mà Khỉ
con, chị Nai, chị Ốc Sên cũng không tránh được sự lầm lẫn ấy. Chị Rùa và hai
con kéo dài hết chuyện nầy đến chuyện khác, cố làm cho anh mất khá nhiều thì
giờ, trong khi ấy anh Rùa từ bến nước quán Nghinh Phong mải miết lội thẳng một
mạch đến Bến Đò để thắng cuộc. Kể ra thì anh Rùa đã dùng mưu gian nhưng cũng
phải hết sức cố gắng mới hơn anh được. Đáng khen là ở chỗ đó.
Thỏ tự giận mình, bứt mạnh
một nạm tóc, nói với Chuột:
- Tôi tự phụ thông minh tài
trí đâu ngờ lại bị mắc lừa một cách dễ dàng như vậy! Trước đây Rùa cũng đã dùng
mưu bắt tôi mà dâng cho Đại vương Sư tử. Câu nói của chị thế mà đúng: “Vỏ quít
dày thì có móng tay nhọn”. Nhưng dầu sao tôi cũng phải trả thù Rùa một phen.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IX