Ngày xưa có một con chó sói rất đói bụng, nó liền mò ra khỏi rừng.
Trên vệ đường, nó gặp một người thợ gặt đang ăn bánh mì.
Con sói bèn tiến đến hỏi:
- Ông đang ăn gì đó?
Người kia trả lời:
- Chú mày thấy rồi mà, ta đang ăn bánh mì.
Con sói hỏi:
- Có ngon không? Cho tôi nếm thử với, tôi chưa được ăn bao giờ.
Người thợ gặt cắt một mẩu bánh và đưa cho con sói.
Con sói nuốt mẩu bánh xong còn liếm chân, rồi nói:
- Ngon thật, quả là ngon. Ông có hay được ăn thường không? Các
ông, loài người đó?
Người thợ gặt nói:
- Ngày nào cũng ăn, và mỗi ngày còn ăn mấy lần nữa.
Con sói nói:
- Tôi cũng thích lắm, nếu được ăn hàng ngày như vậy.
Người thợ gặt nói tiếp:
- Vậy thì, điều đó chỉ tùy thuộc vào chú mày mà thôi! Hãy gieo lúa
mì đi, và chú mày tha hồ ăn bánh mì theo ý muốn!
Con sói mừng rỡ kêu lên:
- Thật thế sao? Vậy thì ông thợ gặt tử tế ơi, hãy vui lòng dạy tôi
gieo lúa đi.
Người thợ gặt nói:
- Rất sẵn lòng, chuyện đó không khó lắm đâu. Trước hết, phải cày
đất đã…
Con sói hỏi:
- Rồi tôi sẽ có bánh mì ăn?
- Ê! Gì mà nhanh thế? Chưa đâu!
Sau khi cày đất, phải đánh luống, rồi gieo hạt…
Con sói ngắt lời:
- Rồi tôi sẽ có bánh mì?
- Không, chưa đâu, đợi chút… Chú mày gieo hạt lúa vào mùa thu, thì
mùa đông nó sẽ nằm dưới đất, rồi đến mùa xuân nó sẽ nẩy mầm, và mùa hạ…
Con sói kêu lên:
- Và mùa hạ, ta sẽ ăn được?
Người thợ gặt nói:
- Chú mày vội quá! Không, vào mùa hè, phải để lúa chín, rồi cắt
lúa, cột lại thành bó. Sau đó, chú mày phải chất lúa thành đống, để gió thổi và
mặt trời hong khô, và lúa chín và rồi thì…
Con sói hết kiên nhẫn, kêu lên:
- Rồi thì, lần này, tôi có bánh mì chứ?
Người thợ gặt trả lời:
- Không, chú mày chưa có bánh mì. Bây giờ phải mang lúa mì khô vào
kho, đập lúa, sàng lúa, rồi mang hạt vào máy xay ra thành bột…
Con sói thèm nhểu rãi ra, kêu lên:
- Và sau cùng, được ăn bánh mì!
Người thợ gặt nói:
- Nào, nào, kiên nhẫn thêm tí nữa chứ. Còn phải làm bột, nhào nắn,
trộn thêm bột nổi, đợi cho nó nổi lên, và khi đã nổi, thì đặt vào lò nướng
bánh.
Con sói hết cả kiên nhẫn, hỏi:
- Và lần này thì phải là có bánh mì rồi chứ?
Người thợ gặt nói:
- Ừ! Có bánh mì rồi, và chú mày có thể lấy ra ăn được.
Con sói thở ra một hơi thật dài, nói:
- Vậy thì không, tôi không muốn ăn bánh mì. Tôi hết thấy thèm ăn,
trong những điều kiện như vậy.
Người thợ gặt ngạc nhiên:
- Sao? Sao lại không thèm ăn nữa? chú mày muốn nói gì?
Con sói trả lời:
- Vì phải đợi nhiều quá và phải làm việc nhiều quá. Tốt hơn là ông
khuyên tôi kiếm món gì làm no bụng lẹ hơn cơ.
Người thợ gặt trả lời:
- Vậy thì, chú mày hãy ở trong rừng và tự lo lấy một mình đi. Ở
với loài người thì phải làm việc mới có cái mà ăn.
Và người thợ gặt quay lưng đi thẳng.
THU AN kể
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 113, ra ngày
2-11-1973)
Bìa của Vi Vi : Chị em |