Gió thổi hiu hiu, khu rừng vắng lặng. Trong một bộng cây, hai chú
Sóc nâu đang cố dỗ giấc ngủ, chung quanh đầy những trái măng cụt. Nâu em lên
tiếng:
- Chừng này măng cụt có đủ cho bữa chiều không? Nâu anh?
- Đủ chứ!
Nâu em lại hỏi:
- Anh ngủ chưa?
Nâu anh trả lời giọng nhừa nhựa:
- Tao chỉ ngủ khi mọi vật đều im lặng.
Tiếng trò chuyện im bặt, chỉ còn văng vẳng tiếng ngáy khò khò. Khu
rừng yên tĩnh, lá xào xạc. Bỗng nhiên, bầu không khí êm đềm bị phá vỡ bởi tiếng
động cơ nổ dòn dã. Một chiếc xe cam nhông xuất hiện trên con đường mòn. Trong
xe vang lên giọng hát khàn khàn:
- Cây, cây, cây, ta yêu cây biết bao…
Thì ra, chủ nhân chiếc xe không ai khác là vị bác sĩ Thỏ già. Ông
ta chuyên môn chữa bệnh cho các cây ở trong rừng. Vì vậy nên thú trong rừng gọi
Thỏ già là Bác sĩ cây. Đang cao giọng hát, Thỏ già bỗng ngừng xe lại. Lão thò
đầu ra ngoài, nhìn vào bộng cây – căn nhà của anh em Sóc nâu – kêu lên:
- Ô! Một cái lỗ! Tội nghiệp! Cái cây bị đau nặng quá!
Bác sĩ Thỏ phóng xuống xe. Dụng cụ “y khoa” để trám cái lỗ được
bày ra : Một bao xi măng, thùng nước, cái sô cùng dụng cụ khác.
Lão bác sĩ đổ xi măng và nước rồi trộn đều. Thỏ già vừa làm vừa
nói:
- Các cây cối đều xem ta là vị cứu tinh. Công việc của ta là trám
các lỗ ở trên thân cây trong khu rừng này.
Rồi lão nhìn quanh:
Ta sẽ làm một khu vườn đẹp ở đây.
Một cái thang được bắc lên cây. Thỏ nhà ta xách sô xi măng và cái
bay leo lên:
- Cây, cây, cây, ta yêu cây biết bao…
Bay xi măng ập vào lỗ. Xi măng tràn vào trong bộng cây. Anh em Sóc
Nâu thức dậy. Nâu em kêu:
- Anh Nâu, dậy mau, có kẻ phá hoại.
Chú Sóc Nâu hoảng hốt ngồi dậy rồi nhanh nhẹn vớ trái măng cụt,
giọng tức giận:
- Xem đây.
Trái măng cụt phóng ra, trúng ngay mặt Thỏ già. Cái thân của lão
ta rơi xuống cái bịch, kèm theo tiếng kêu ai oán:
- Ái! Chết tôi rồi!
Và chiếc thùng xi măng rơi xuống úp lên đầu lão bác sĩ đáng
thương:
- Oái! Xi măng!
Trong khi bác sĩ Thỏ đang loay hoay gỡ chiếc sô thì anh em Sóc nâu
thò đầu ra:
- Ồ! Thì ra bác sĩ Thỏ già.
Lão Thỏ ngước lên:
- Hừm, anh em Sóc nâu. Tại sao chúng mày phá công việc của tao?
Nâu anh hùng hồn:
- Tại sao? Câu hỏi thật hay. Thế tại sao ông lấp cái cửa của căn
nhà tôi?
Thỏ già trả lời:
- Cái cây này đã bị bệnh, tụi mày đã đào cái lỗ. Hừm! Loài Sóc tụi
bay phá hoại cây cối quá…
Nâu em ngắt lời, giọng tức giận:
- Còn loài Thỏ của ông thì sao? Hả? Hả?
- Loài Thỏ hả? Tụi tao chỉ đào hang dưới đất mà thôi. Tại sao tụi
bay không làm như vậy? Thôi! Tránh ra tao làm việc.
Anh em Sóc nâu cãi không được đành phóc ra cành cây. Thỏ già lại
khệ nệ leo lên cái thang tiếp tục “chữa trị”. Nâu em ngơ ngác:
- Nè! Anh có thấy cái cây bị đau không?
Nâu anh trả lời:
- Tao thấy nó chẳng đau ốm chút nào cả.
Nâu em lại chồm xuống:
- Chú Thỏ, thế rồi chúng tôi sống ở đâu?
Bác sĩ cây thản nhiên:
- Nếu chúng mày không sống được ở dưới đất thì hãy kiếm các cành
cây mục mà ở. Nghe không?
Nâu em lo lắng:
- Ô! Chúng ta không thể sống trong cành cây mục được đâu. Anh Nâu
nhỉ!
Chú Sóc đàn anh xua tay:
- Im, im, để tao nghĩ cái đã.
Nâu anh vò đầu, bóp trán cố lục lọi trong cái óc Sóc nhỏ nhoi ra
một kế thì trong lúc đó lão Thỏ vẫn điềm nhiên làm việc không để ý gì đến hai
chú Sóc nâu.
- A! A! Có rồi! Có rồi!
Chú Sóc cho tay vào miệng huýt sáo một tiếng. Trên bầu trời xanh
ngắt, một bóng chim gõ mõ vụt xuống:
- Có chuyện gì vậy? Tôi đang đục cành cây. Chà! Sao mà nó cứng
quá! Mà có chuyện gì vậy?
Nâu anh mừng rỡ:
- Nè, Gõ mõ, tôi nhờ anh chuyện này… ghé sát tai đây… đó… đó… ừ…
ừ…
Gõ mõ gật đầu:
- Được, níu vào chân tôi đi.
Gõ mõ mang hai chú Sóc ra phía sau thân cây. Thỏ già nhìn lên:
- Hà, đi đi cho được việc.
Phía sau, trên một cành cây khác, hai chú Sóc ngồi nhìn Gõ mõ ra
sức đục thủng thân cây. Nâu em reo lên thích thú:
- Ha ha, chúng ta lại ở trong căn nhà cũ một lần nữa. Khoái quá!
Một lát sau, Thỏ già bít kín xong cái lỗ. Lão đắc chí:
- Như vậy mới được chứ! Cái cây có vẻ khỏe mạnh rồi đấy.
- Hi hi hi hi.
Có tiếng cười vọng ra ở phía trong thân cây. Thỏ già ngạc nhiên:
- Ủa! Cái gì vậy?
Lão bác sĩ nhanh nhẹn vọt xuống, phóng mình ra phía sau:
- Một cái lỗ, hừm! Tụi Sóc nâu thật lắm chuyện. Nhưng tụi bay qua
mặt tao sao được.
Cái thang được gác lên một lần nữa. Thỏ già lại leo lên. Nâu em
hoảng sợ:
- Anh Nâu ơi! Thỏ già đã tìm ra cái cửa phía sau của chúng ta rồi.
Nâu anh bình tĩnh:
- Đừng lo, để anh gọi Gõ mõ. Huýt!
Thỏ già leo lên:
- Đồ quỉ quái! Tao sẽ không tha tụi bây đâu.
Đúng lúc đó, Gõ mõ lượn xuống. Cái mõ cứng nhắc của nó chĩa vào
mông Thỏ già…
- Nhận lấy một cú.
- Oái! – Thỏ già kêu lên một tiếng. Cái mông của gã đã đau đớn vì
chiếc mõ chim lại ê ẩm hơn khi lão té xuống đất:
- Ối chao! Chết tôi rồi! Trời ơi là trời!
Thỏ nhà ta lồm cồm ngồi dậy, lão giận sùi bọt mép:
- Hừm, tụi bay xen vào ngành “y khoa” của tao phải không? Chúng
mày muốn phá hoại cây cối tao sẽ cho chúng mày biết tay. Hừm!
Trên cây, Gõ mõ thích chí:
- Thế nào? Bằng lòng chưa?
Nâu anh:
- Tôi thấy ông ta thật điên rồ.
Nâu em chép miệng:
- Lão nhận một cú quá đích đáng.
Tiếng Thỏ già văng vẳng lên:
- Tụi mày sẽ chấm dứt việc làm điên rồ đó!
Cơn giận lên đến cực điểm, Thỏ ta vớ cái sô xi măng và chiếc bay:
- Tao sẽ trám hết tất cả các cái lỗ.
Hai bóng nâu phóng ra khỏi lỗ:
- Nâu em, theo tao mau.
- Chuyện gì thế?
Chúng nó lao nhanh xuống đất. Nâu anh vọt lên chiếc xe cam nhông
mở cái lỗ trên máy phóng nhiệt. Nâu em xách những vỏ măng cụt múc đầy xi măng
đến. Nâu anh nói:
- Chiếc cam nhông này có một cái lỗ.
Nâu em tiếp lời:
- Và ta chữa nó bằng xi măng.
Hai anh em chuyền nhau những vỏ măng cụt đầy xi măng. Nâu anh vừa
đổ vừa nói:
- Thỏ già sẽ ngạc nhiên.
- Nè! Một vỏ xi măng.
Hai chú sóc đang làm công việc “y tế” thì Thỏ già ở trên cây bỗng
quay lại. Nhìn cảnh tượng não lòng, lão hét to:
- Ối chao! Tụi bay phá xe của tao.
Lão hét to hơn nữa:
- Trời ơi là trời! Thật là quá lắm!
Ngay lúc đó chiếc thang đổ xuống, Thỏ già hét lên:
- Chết cha! Ai cứu tôi!
Thỏ già rơi tõm xuống máng xi măng. Hai chú Sóc tinh nghịch đùa
bỡn:
- Xi măng có ngon không?
Lúc đó trong máng xi măng, Thỏ già lấm lem cả mình mẩy, suốt từ
đầu tới chân dính đầy xi măng, bộ lông trắng nhớp nháp, đôi tai cụp xuống.
- Tao giết mày. Hừm!
Thỏ ta phóng ra đuổi theo hai anh em Sóc. Tốc lực của Thỏ và Sóc
ngang nhau nên Thỏ đuổi không kịp Sóc. Bộ ba chạy vòng quanh thân cây. Lát sau,
hai chú Sóc đuối dần, thở hồng hộc. Thỏ ta mừng rỡ phóng đến bắt thì:
- Ơ! Ơ! Sao tôi cứng ngắc thế này?
Thỏ già bỗng nhiên đứng yên. Hai chú Sóc nâu ngạc nhiên rồi chúng
hiểu ngay : Xi măng dính trên người Thỏ già cứng lại khiến lão bước không nổi.
Nâu anh bảo:
- Ha ha! Lão bác sĩ dựng bức tượng ở đây hả?
Nâu em xen vào:
- Lên nhà đi anh Nâu.
Hai bóng nâu vọt lên cây, chúng thò đầu ra, Nâu anh nói:
- Có thế bận sau mới chừa.
Nâu em thương hại:
- Em thấy ông ta tội nghiệp quá…
Nâu anh gật đầu:
- Tao muốn cứu ông ta lắm nếu ông để chúng mình sống yên lành.
Thế rồi, Nâu anh chu miệng huýt sáo:
- Gõ mõ! Gõ mõ!
Trên cao, Gõ mõ sà xuống:
- Cái gì vậy?
Nâu anh nói:
- Nhờ anh gỡ dùm xi măng trên mình Thỏ già.
- Ô! Tôi không… mà… mà được. Tôi bằng lòng.
Gõ mõ bay xuống đậu trên mình Thỏ, giáng thật mạnh chiếc mõ xuống
lớp xi măng. Thỏ già kêu:
- Oái! Đau quá! Ái! Nhẹ nhẹ vậy!
Ở trên bộng cây, hai chú Sóc nằm lim dim, nhưng không ngủ được vì
những tiếng kêu ai oán của Thỏ già.
HẢI MIÊN
Nguyên tác : TREE DOCTOR
của Walt Disney
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 176, ra ngày 1-5-1972)