CHƯƠNG XIII
Tôi sợ tái người, chân tay cứng ngắc. Cầu thang là lối đi duy nhất.
Trí bước ra từ trước đang định lao người chạy xuống, đột nhiên tôi thấy
anh quay chạy ngược lên, hướng vào cái "văn phòng cho thuê". Tôi cũng
chạy vút theo vào, không quên quài tay khép chặt cánh cửa lồng kính mờ. Hai anh em thở hổn hển không ra hơi. Tiếng chân người lạ bước lên cầu
thang nghe thình thịch. Cánh cửa phòng Đặng Lân mở bét . Ông ta nói
oang oang:
- A! Huỳnh Bân! Vào đây, Bân! Có tôi và Sáu Goòng thôi à! Sao ? Có gì lạ không ? Trụ sở bình an chứ ?
Chúng tôi cố lắng nghe mà không biết Huỳnh Bân trả lời ra sao. Rồi là tiếng nói xôn xao ồn lên nhưng không thể nghe rõ được lời đối thoại của ba người. Đoạn, có tiếng chân cả bọn bước ra phía cầu thang. Đặng Lân nói nghe thật rõ:
- Được rồi! Huỳnh Bân! Để tôi xẹt qua đằng đó coi lại coi! Còn Sáu Goòng, về coi lại ngay "cô gái xách lúa" của anh chút đi; nhưng theo tôi thì "tốt" rồi đó, tôi đã biết cái tật khó tính của anh quá mà! Tối nay cố gắng đến một chút nghe! Tôi cho chạy thử khuôn mẫu 12 cạnh của anh đấy (ý nói đồng bạc cắc 20 Việt Nam hình đa giác 12 cạnh)!
Sáu Goòng lẩm bẩm nói cái gì đó mà tôi cho rằng y nhận lời. Kế đó văng vẳng có nhiều tiếng bước chân: cả bọn đang xuống cầu thang. Tiếng Đặng Lân ra lệnh:
- Đừng có ra cả ba người một lúc! Sáu Goòng ra trước đi! Khéo khéo một chút! Đừng để ai thấy nghe!
Tiếng cánh cửa phía cuối cầu thang mở ra rồi khép lại. Hé mắt dòm qua khe cửa sổ từ căn phòng trống, hai đứa tôi thấy rõ tên Sáu Goòng nhìn ngược ngó xuôi hai bên rồi rảo bước đi về hướng đường Gò Gốm. Hai người kia khựng lại một chút rồi mới bước ra. Gã có tên Huỳnh Bân vóc người nhỏ thó, ốm tong teo, chân bước nhẹ như không, y hệt bước chân mèo. Hắn bước lên chiếc xe hơi của Đặng Lân. Ông này ngồi ở ghế lái, mở máy và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Trí thở ra một hơi dài:
- Ối cha... a... à!
Tôi cũng muốn thốt lên một tiếng "ối chà" khoan khoái như thế, nhưng Trí đã nói trước nên tôi đành chỉ lặng im mà thích thú ngấm ngầm. Rồi chẳng ai bảo ai, hai đứa ù té chạy ra ngoài, cắm đầu cắm cổ lao tới chỗ cất xe đạp.
Nhẩy lên yên, hai anh em đạp xe như các tay đua suốt quãng đường dài về đến tận "tổng hành dinh". Dọc đường không ai nói với ai một tiếng nào. Lên đến "phòng thí nghiệm", Trí lôi từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ, phía ngoài dán nhãn ghi rõ: "Vụ Ô. Danh Điềm".
Từ lúc đi công tác về, bây giờ mới là lần đầu tiên hai anh em đối thoại. Trí mở miệng trước:
- Xin lỗi nhé, CT3! Tôi phải cấp tốc ghi trên giấy trắng mực đen cuộc đối thoại chúng mình mới được nghe cách đây nửa giờ. Phải ghi ngay, nếu không thì quên hết những chi tiết bổ ích.
Tuân hành lệnh sếp, tôi hết sức giữ im lặng cho tới khi anh viết xong. Và cứ tự hỏi không biết anh nghĩ gì về các việc vừa qua. May quá, "sếp" tôi đã hắng giọng:
- Ê, CT3! Vụ này quan trọng không thể tưởng tượng được nghe! Cả một tổ chức gian phi ghê gớm à nghe!
Quả tình tôi cũng đồng ý nghĩ như Trí, và đột nhiên cất tiếng đề nghị với anh một điều chợt đến trong đầu óc mà tôi chắc anh không bao giờ chấp thuận:
- Vậy chúng ta chỉ còn một cách là đi báo cho cảnh sát ?
- Đâu được! Nhà chức trách sẽ không tin chúng ta vì tất cả mọi việc chúng ta đã làm được, hiện có gì làm bằng chứng đây ? Một ít mảnh sắt vụn dính vào đế giầy, rồi là... hết!
- Nếu thế thì làm sao đây ?
- Chỉ còn một cách là dò ra bằng được cái trụ sở mà Đặng Lân đã nói, nghĩa là sào huyệt của bọn gian!
- Ối! Không! Không làm cái đó được đâu!
Trí không nghe tiếng tôi nói:
- Tôi chắc sào huyệt của họ cũng không xa lắm đâu. Chỉ trên con đường từ Thủ Đức đi Biên Hòa là cùng. Khó gì đâu! Muốn biết chắc thì chỉ việc mò đến tiệm lạc soong của Sáu Goòng một tua nữa là thế nào cũng có kết quả!
- Anh điên rồi hả Trí ? Không thể nào được nữa!
- Sao lại không thể là thế nào ? CT3 nên nhớ bữa này đã thứ ba rồi đây này, và hết ngày chủ nhật là hết nghỉ lễ rồi, thấy chưa! Thì giờ đâu có còn nhiều!
Tôi vẫn càu nhàu:
- Thật đúng là dẫn thân đến hang hùm động sói rồi còn gì!
Trí cương quyết:
- Tôi cam đoan với Chiêm là không sao! Đây này: tụi gian không ngờ tụi mình lại trở lại đó vì họ tin rằng tay Đặng Lân đã khiến được chúng ta hết nghi ngờ rồi. Thêm nữa, tối nay thế nào Sáu Goòng cũng phải đi gặp Đặng Lân tại một nơi chốn nào đó, chưa biết! Vậy là thế nào cũng vắng nhà!
Đôi mắt anh sáng quắc lên:
- CT3, tối nay ta đi! Đúng 7 giờ 30 có mặt tại Tổng Hành Dinh!
Đoạn anh quay vào, để mặc tôi vò đầu bứt tai, khiếu nại đủ thứ.
Rút cục, hồi 8 giờ 15 tối hôm đó, khi Trí bước nhanh nhẹn dọc theo con hẻm ngang gian nhà sau của Sáu Goòng, tôi đã bám sát cạnh anh như bóng theo hình.
Chỉ có mỗi một ngọn đèn mờ ở nơi đầu hẻm hắt ra chung quanh một vòng ánh sáng vàng vọt, cửa sổ gian nhà sau lão Sáu Goòng chìm trong bóng tối. Trí rỉ khẽ bên tai tôi:
- Đèn "pin" đâu ?
Tôi đưa vào tay anh chiếc đèn bấm. Một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu mờ mờ. Có tiếng Trí gắt khẽ:
- Trời ơi! Trước khi lên đường Chiêm chẳng chịu xem lại "pin" gì cả!
Tôi vừa định trả đũa lại anh một câu: "Thế sao trước khi ra đi anh không thử bấm một cái xem pin mới cũ ra sao ?" Nhưng chưa kịp thì đã sợ tái người: dưới ánh đèn mờ mờ hiện ra hai đốm lửa xanh lè rồi có cái gì mềm mềm ấm ấm cọ lướt vào chân. Giật nẩy người, tôi nhảy vọt một cái, suýt nữa thì rú lên một tiếng. Trí nghiến răng:
- Nỡm ở đâu á! Con mèo chứ cái gì đâu mà...
Rồi anh chiếu đèn lên cửa sổ. Tôi hí hửng bảo anh:
- Lần trước tụi mình đã chịu chết, đâu có mở được! – Và trong lòng ngầm hy vọng mong anh bỏ cuộc.
- Bên trong không có chốt sắt mà chỉ gài sơ sơ một cái then ngang thôi! Lần trước vào với tay Đặng Lân, tôi đã để ý thấy rồi!
"Sếp" tôi quả là một tên rắn mắt "can không nổi".
Anh ra lệnh:
- Chiêm ở đây canh kỹ hai đầu hẻm để mình mở cửa sổ, nghe!
Rồi tiếng dao díp của anh rạch gỗ nghe rẹt rẹt. Chỉ độ ba phút sau, bỗng nghe "cách" một tiếng, tôi biết Trí đã mở được rồi.
Tôi xáp lại gần: "Sếp" đã ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, một chân thòng vào bên trong gian nhà tối đen như mực. Tối thì tối, còn khoái hơn là đứng canh ngoài con hẻm vắng hoe, trông phát ớn. Tôi leo qua thành cửa sổ vào trong nhà.
Tiếng Trí phào nhẹ bên tai:
- Bám sát lấy tôi! Nghe! – Và anh phăng phăng len qua lối đi hẹp giữa đám đồ tập tàng cũ rích đã thấy kỳ trước. Hai đứa cứ hướng theo ánh đèn pin lờ mờ. Rõ khổ!... Luồng ánh sáng đèn yếu, tối dần... rồi tắt ngúm.
Tôi hoảng quá run giọng hỏi khẽ:
- Trí! Trí! Anh đâu rồi ?
Một giọng nói thân mật khẽ vang ngay trước mặt:
- Đây, đây, "bố trẻ"! Bố bấu chặt áo blouson của người ta rồi mà còn kêu hoài!
Kẻ trước, người sau, hai anh em thận trọng đặt từng bước. Bỗng nhiên một que diêm bật xòe lên. Trong vòng ánh sáng, Trí đang giơ tay châm một ngọn nến vẫn đặt trên cái bục thợ mộc của Sáu Goòng.
- Trời đất! Làm sao anh mò được cây nến đó ?
- Hôm trước tôi đã để ý thấy rồi! Thôi, ở đó mà ba hoa mãi! Lẹ chút đi!
Dứt lời, anh quay ra tuần tự lục mọi ngăn kéo, đủ các loại hộp, dòm vào từng chiếc thùng lớn nhỏ. Tôi cũng làm phụ anh nhưng tia mắt luôn luôn liếc về phía cửa ra vào, thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ Sáu Goòng bất ngờ xuất hiện, súng lục lăm lăm trong tay.
Bỗng Trí gọi hơi lớn tiếng:
- Chiêm! Chiêm! Đây rồi! Tóm được "nó" đây rồi!
Tôi quay người lại. Trí cầm trong tay một cái hộp gỗ, đặt lên tấm bục thợ mộc, sửa soạn mở nắp. Tôi chạy xáp tới. Nắp hộp bung ra, Trí lượm lên bốn cục gì tròn tròn gói trong lớp giấy nhật trình cũ. Cởi bỏ lớp giấy bao: hai khuôn đồng tiền cổ Hy Lạp và hai khuôn đồng cắc hai chục Việt Nam.
Tôi gần như rú lên, như người mới bắt được bốn viên kim cương:
- Thành công rồi, ha ha! Tuyệt quá Trí ơi! Thôi, chỉ còn có việc đem tới cảnh sát là rồi đời Sáu Goòng!
Nhưng Trí lại nhè nhẹ lắc đầu:
- Đâu được! Nếu vậy thì đồng bọn lão thấy động, chúng sẽ chuồn êm hết, cảnh sát làm sao mà bắt được trọn ổ vì chưa biết được sào huyệt của chúng! Không, không, Chiêm à! Chỉ báo cho cảnh sát khi mà tụi mình đã làm xong tất cả. Lúc đó tụi chúng sẽ sa lưới không sót một mống.
- Nhưng ác cái là để lại bốn cái khuôn này thì còn đâu tang vật, mà đem đi thì Sáu Goòng sẽ biết ngay là bí mật của tụi y đã bị lộ, sẽ...
Trí điềm tĩnh:
- Yên chí! Yên chí đi Chiêm! Mình đã có cách!
Dứt lời, anh nghiêng cây nến cho nhỏ giọt vào bốn cái lỗ khuôn. Chưa đầy một phút sau, Trí đã có được bốn khuôn bằng nến rõ và đẹp vô cùng.
Tôi reo lên:
- Hoan hô "sếp"! Quả thực tôi không nghĩ tới cái kỹ thuật đó!
Giọng Trí trịnh trọng:
- CT3! Một khi đã là thám tử thì phải biết tùy cơ ứng biến trong mọi trường hợp. Việc cần làm bây giờ là rút lui cho lẹ, chúng mình nấn ná ở đây đã gần tiếng đồng hồ rồi.
Dứt lời, anh thổi ngọn nến tắt phụt. Tôi lại nắm gấu áo blouson theo sát anh, mò ra phía cửa sổ. Đi trong bóng tối mà Trí đi thật hay... như mèo vậy.
Đúng lúc cả hai đang trèo qua cửa sổ thì có tiếng kẹt cửa. Trí nói nhanh:
- Sáu Goòng đó! Nhảy xuống! Chạy mau!
Không để "sếp" phải nhắc tới hai lần, nhẩy một bước tôi đã ra tới giữa đường hẻm, 2, 3 bước nữa đã tới quá nửa đường ra lộ lớn. Đột nhiên, tôi có cảm giác thiêu thiếu một cái gì cần thiết lắm: Trí không còn ở bên cạnh tôi nữa! Đang lao đầu chạy, tôi dừng ngay lại. Hay "sếp" đã gặp sự gì không may ? Hay là anh bị thương ?
Nghĩ đến chuyện quay trở lại đâm vào bóng đêm đen kịt, tôi ngại quá. Nhưng không thể để anh sa cơ như thế được. Thu hết can đảm, tôi trở vào phía căn nhà Sáu Goòng.
Đột nhiên đang lao người, tôi suýt hét lớn lên một tiếng. Một người nào đó đâm sầm tới làm tôi thiếu điều ngã ngửa. May quá: Trí. Tôi hổn hển nói chẳng ra hơi:
- Sao vậy! Anh bị thương hay sao mà lâu thế, hả ?
Vừa kéo tôi cùng chạy, Trí vừa nói nhanh:
- Còn phải đóng lại hai cánh cửa sổ đã chứ!
Quả thật không một chi tiết nào anh không để ý đến, dù là chi tiết rất nhỏ nhặt. Như việc đóng lại hai cánh cửa sổ. Việc nhỏ nhặt như vậy, nhưng hậu quả lại có thể tai hại gớm ghê. Quả có vậy! Nếu bắt gặp cửa sổ mở toang hoác như vậy, Sáu Goòng sẽ giật mình cũng sẽ leo qua phóng đuổi theo thì hai đứa tôi hết chạy. Càng nghĩ lại càng thầm cám ơn Trí. Chạy khá xa, liếc nhanh mắt ngó về đằng sau, đã thấy gian phòng trong của nhà Sáu Goòng đèn bật sáng trưng. Hai đứa tôi lại càng gia tăng tốc độ. Tới chỗ để xe, may quá, hai cái xe đạp vẫn y nguyên. Nhẩy vút lên, chúng tôi cắm cổ đạp một hơi. Nửa giờ sau về đến nhà. Không dừng xe, Trí ra lệnh ngay:
- Sáng mai nghe, Chiêm! Sau khi ăn sáng xong, nhớ đừng quên đó!
Đúng hẹn, sáng hôm sau, khi tới phòng thí nghiệm, tôi đã thấy Trí đang cắm đầu viết chăm chú. Tôi vào, anh cũng không ngửng lên, chỉ đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi, rồi vẫn không ngừng bút, anh lên tiếng:
- Tôi phải viết bản phúc trình chi tiết cho thân chủ của hãng chúng mình! Chiêm đợi đó, xong Chiêm đích thân cầm đi đưa tận tay bé Thơ, nghe!
Tôi bất giác nhăn mặt, không phải vì ngại lên Thủ Đức nhưng chính là vì ngại một cô thân chủ rất rắc rối là bé Thơ. Trí cứ lờ đi làm như không trông thấy nét mặt kém vui của vị phụ tá. Anh lại còn giao thêm một công tác dò cho ra bằng được các kiện hàng gửi đường Bưu Điện cho Sáu Goòng, bên trong chứa đựng những gì.
- A! Huỳnh Bân! Vào đây, Bân! Có tôi và Sáu Goòng thôi à! Sao ? Có gì lạ không ? Trụ sở bình an chứ ?
Chúng tôi cố lắng nghe mà không biết Huỳnh Bân trả lời ra sao. Rồi là tiếng nói xôn xao ồn lên nhưng không thể nghe rõ được lời đối thoại của ba người. Đoạn, có tiếng chân cả bọn bước ra phía cầu thang. Đặng Lân nói nghe thật rõ:
- Được rồi! Huỳnh Bân! Để tôi xẹt qua đằng đó coi lại coi! Còn Sáu Goòng, về coi lại ngay "cô gái xách lúa" của anh chút đi; nhưng theo tôi thì "tốt" rồi đó, tôi đã biết cái tật khó tính của anh quá mà! Tối nay cố gắng đến một chút nghe! Tôi cho chạy thử khuôn mẫu 12 cạnh của anh đấy (ý nói đồng bạc cắc 20 Việt Nam hình đa giác 12 cạnh)!
Sáu Goòng lẩm bẩm nói cái gì đó mà tôi cho rằng y nhận lời. Kế đó văng vẳng có nhiều tiếng bước chân: cả bọn đang xuống cầu thang. Tiếng Đặng Lân ra lệnh:
- Đừng có ra cả ba người một lúc! Sáu Goòng ra trước đi! Khéo khéo một chút! Đừng để ai thấy nghe!
Tiếng cánh cửa phía cuối cầu thang mở ra rồi khép lại. Hé mắt dòm qua khe cửa sổ từ căn phòng trống, hai đứa tôi thấy rõ tên Sáu Goòng nhìn ngược ngó xuôi hai bên rồi rảo bước đi về hướng đường Gò Gốm. Hai người kia khựng lại một chút rồi mới bước ra. Gã có tên Huỳnh Bân vóc người nhỏ thó, ốm tong teo, chân bước nhẹ như không, y hệt bước chân mèo. Hắn bước lên chiếc xe hơi của Đặng Lân. Ông này ngồi ở ghế lái, mở máy và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Trí thở ra một hơi dài:
- Ối cha... a... à!
Tôi cũng muốn thốt lên một tiếng "ối chà" khoan khoái như thế, nhưng Trí đã nói trước nên tôi đành chỉ lặng im mà thích thú ngấm ngầm. Rồi chẳng ai bảo ai, hai đứa ù té chạy ra ngoài, cắm đầu cắm cổ lao tới chỗ cất xe đạp.
Nhẩy lên yên, hai anh em đạp xe như các tay đua suốt quãng đường dài về đến tận "tổng hành dinh". Dọc đường không ai nói với ai một tiếng nào. Lên đến "phòng thí nghiệm", Trí lôi từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ, phía ngoài dán nhãn ghi rõ: "Vụ Ô. Danh Điềm".
Từ lúc đi công tác về, bây giờ mới là lần đầu tiên hai anh em đối thoại. Trí mở miệng trước:
- Xin lỗi nhé, CT3! Tôi phải cấp tốc ghi trên giấy trắng mực đen cuộc đối thoại chúng mình mới được nghe cách đây nửa giờ. Phải ghi ngay, nếu không thì quên hết những chi tiết bổ ích.
Tuân hành lệnh sếp, tôi hết sức giữ im lặng cho tới khi anh viết xong. Và cứ tự hỏi không biết anh nghĩ gì về các việc vừa qua. May quá, "sếp" tôi đã hắng giọng:
- Ê, CT3! Vụ này quan trọng không thể tưởng tượng được nghe! Cả một tổ chức gian phi ghê gớm à nghe!
Quả tình tôi cũng đồng ý nghĩ như Trí, và đột nhiên cất tiếng đề nghị với anh một điều chợt đến trong đầu óc mà tôi chắc anh không bao giờ chấp thuận:
- Vậy chúng ta chỉ còn một cách là đi báo cho cảnh sát ?
- Đâu được! Nhà chức trách sẽ không tin chúng ta vì tất cả mọi việc chúng ta đã làm được, hiện có gì làm bằng chứng đây ? Một ít mảnh sắt vụn dính vào đế giầy, rồi là... hết!
- Nếu thế thì làm sao đây ?
- Chỉ còn một cách là dò ra bằng được cái trụ sở mà Đặng Lân đã nói, nghĩa là sào huyệt của bọn gian!
- Ối! Không! Không làm cái đó được đâu!
Trí không nghe tiếng tôi nói:
- Tôi chắc sào huyệt của họ cũng không xa lắm đâu. Chỉ trên con đường từ Thủ Đức đi Biên Hòa là cùng. Khó gì đâu! Muốn biết chắc thì chỉ việc mò đến tiệm lạc soong của Sáu Goòng một tua nữa là thế nào cũng có kết quả!
- Anh điên rồi hả Trí ? Không thể nào được nữa!
- Sao lại không thể là thế nào ? CT3 nên nhớ bữa này đã thứ ba rồi đây này, và hết ngày chủ nhật là hết nghỉ lễ rồi, thấy chưa! Thì giờ đâu có còn nhiều!
Tôi vẫn càu nhàu:
- Thật đúng là dẫn thân đến hang hùm động sói rồi còn gì!
Trí cương quyết:
- Tôi cam đoan với Chiêm là không sao! Đây này: tụi gian không ngờ tụi mình lại trở lại đó vì họ tin rằng tay Đặng Lân đã khiến được chúng ta hết nghi ngờ rồi. Thêm nữa, tối nay thế nào Sáu Goòng cũng phải đi gặp Đặng Lân tại một nơi chốn nào đó, chưa biết! Vậy là thế nào cũng vắng nhà!
Đôi mắt anh sáng quắc lên:
- CT3, tối nay ta đi! Đúng 7 giờ 30 có mặt tại Tổng Hành Dinh!
Đoạn anh quay vào, để mặc tôi vò đầu bứt tai, khiếu nại đủ thứ.
Rút cục, hồi 8 giờ 15 tối hôm đó, khi Trí bước nhanh nhẹn dọc theo con hẻm ngang gian nhà sau của Sáu Goòng, tôi đã bám sát cạnh anh như bóng theo hình.
Chỉ có mỗi một ngọn đèn mờ ở nơi đầu hẻm hắt ra chung quanh một vòng ánh sáng vàng vọt, cửa sổ gian nhà sau lão Sáu Goòng chìm trong bóng tối. Trí rỉ khẽ bên tai tôi:
- Đèn "pin" đâu ?
Tôi đưa vào tay anh chiếc đèn bấm. Một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu mờ mờ. Có tiếng Trí gắt khẽ:
- Trời ơi! Trước khi lên đường Chiêm chẳng chịu xem lại "pin" gì cả!
Tôi vừa định trả đũa lại anh một câu: "Thế sao trước khi ra đi anh không thử bấm một cái xem pin mới cũ ra sao ?" Nhưng chưa kịp thì đã sợ tái người: dưới ánh đèn mờ mờ hiện ra hai đốm lửa xanh lè rồi có cái gì mềm mềm ấm ấm cọ lướt vào chân. Giật nẩy người, tôi nhảy vọt một cái, suýt nữa thì rú lên một tiếng. Trí nghiến răng:
- Nỡm ở đâu á! Con mèo chứ cái gì đâu mà...
Rồi anh chiếu đèn lên cửa sổ. Tôi hí hửng bảo anh:
- Lần trước tụi mình đã chịu chết, đâu có mở được! – Và trong lòng ngầm hy vọng mong anh bỏ cuộc.
- Bên trong không có chốt sắt mà chỉ gài sơ sơ một cái then ngang thôi! Lần trước vào với tay Đặng Lân, tôi đã để ý thấy rồi!
"Sếp" tôi quả là một tên rắn mắt "can không nổi".
Anh ra lệnh:
- Chiêm ở đây canh kỹ hai đầu hẻm để mình mở cửa sổ, nghe!
Rồi tiếng dao díp của anh rạch gỗ nghe rẹt rẹt. Chỉ độ ba phút sau, bỗng nghe "cách" một tiếng, tôi biết Trí đã mở được rồi.
Tôi xáp lại gần: "Sếp" đã ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, một chân thòng vào bên trong gian nhà tối đen như mực. Tối thì tối, còn khoái hơn là đứng canh ngoài con hẻm vắng hoe, trông phát ớn. Tôi leo qua thành cửa sổ vào trong nhà.
Tiếng Trí phào nhẹ bên tai:
- Bám sát lấy tôi! Nghe! – Và anh phăng phăng len qua lối đi hẹp giữa đám đồ tập tàng cũ rích đã thấy kỳ trước. Hai đứa cứ hướng theo ánh đèn pin lờ mờ. Rõ khổ!... Luồng ánh sáng đèn yếu, tối dần... rồi tắt ngúm.
Tôi hoảng quá run giọng hỏi khẽ:
- Trí! Trí! Anh đâu rồi ?
Một giọng nói thân mật khẽ vang ngay trước mặt:
- Đây, đây, "bố trẻ"! Bố bấu chặt áo blouson của người ta rồi mà còn kêu hoài!
Kẻ trước, người sau, hai anh em thận trọng đặt từng bước. Bỗng nhiên một que diêm bật xòe lên. Trong vòng ánh sáng, Trí đang giơ tay châm một ngọn nến vẫn đặt trên cái bục thợ mộc của Sáu Goòng.
- Trời đất! Làm sao anh mò được cây nến đó ?
- Hôm trước tôi đã để ý thấy rồi! Thôi, ở đó mà ba hoa mãi! Lẹ chút đi!
Dứt lời, anh quay ra tuần tự lục mọi ngăn kéo, đủ các loại hộp, dòm vào từng chiếc thùng lớn nhỏ. Tôi cũng làm phụ anh nhưng tia mắt luôn luôn liếc về phía cửa ra vào, thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ Sáu Goòng bất ngờ xuất hiện, súng lục lăm lăm trong tay.
Bỗng Trí gọi hơi lớn tiếng:
- Chiêm! Chiêm! Đây rồi! Tóm được "nó" đây rồi!
Tôi quay người lại. Trí cầm trong tay một cái hộp gỗ, đặt lên tấm bục thợ mộc, sửa soạn mở nắp. Tôi chạy xáp tới. Nắp hộp bung ra, Trí lượm lên bốn cục gì tròn tròn gói trong lớp giấy nhật trình cũ. Cởi bỏ lớp giấy bao: hai khuôn đồng tiền cổ Hy Lạp và hai khuôn đồng cắc hai chục Việt Nam.
Tôi gần như rú lên, như người mới bắt được bốn viên kim cương:
- Thành công rồi, ha ha! Tuyệt quá Trí ơi! Thôi, chỉ còn có việc đem tới cảnh sát là rồi đời Sáu Goòng!
Nhưng Trí lại nhè nhẹ lắc đầu:
- Đâu được! Nếu vậy thì đồng bọn lão thấy động, chúng sẽ chuồn êm hết, cảnh sát làm sao mà bắt được trọn ổ vì chưa biết được sào huyệt của chúng! Không, không, Chiêm à! Chỉ báo cho cảnh sát khi mà tụi mình đã làm xong tất cả. Lúc đó tụi chúng sẽ sa lưới không sót một mống.
- Nhưng ác cái là để lại bốn cái khuôn này thì còn đâu tang vật, mà đem đi thì Sáu Goòng sẽ biết ngay là bí mật của tụi y đã bị lộ, sẽ...
Trí điềm tĩnh:
- Yên chí! Yên chí đi Chiêm! Mình đã có cách!
Dứt lời, anh nghiêng cây nến cho nhỏ giọt vào bốn cái lỗ khuôn. Chưa đầy một phút sau, Trí đã có được bốn khuôn bằng nến rõ và đẹp vô cùng.
Tôi reo lên:
- Hoan hô "sếp"! Quả thực tôi không nghĩ tới cái kỹ thuật đó!
Giọng Trí trịnh trọng:
- CT3! Một khi đã là thám tử thì phải biết tùy cơ ứng biến trong mọi trường hợp. Việc cần làm bây giờ là rút lui cho lẹ, chúng mình nấn ná ở đây đã gần tiếng đồng hồ rồi.
Dứt lời, anh thổi ngọn nến tắt phụt. Tôi lại nắm gấu áo blouson theo sát anh, mò ra phía cửa sổ. Đi trong bóng tối mà Trí đi thật hay... như mèo vậy.
Đúng lúc cả hai đang trèo qua cửa sổ thì có tiếng kẹt cửa. Trí nói nhanh:
- Sáu Goòng đó! Nhảy xuống! Chạy mau!
Không để "sếp" phải nhắc tới hai lần, nhẩy một bước tôi đã ra tới giữa đường hẻm, 2, 3 bước nữa đã tới quá nửa đường ra lộ lớn. Đột nhiên, tôi có cảm giác thiêu thiếu một cái gì cần thiết lắm: Trí không còn ở bên cạnh tôi nữa! Đang lao đầu chạy, tôi dừng ngay lại. Hay "sếp" đã gặp sự gì không may ? Hay là anh bị thương ?
Nghĩ đến chuyện quay trở lại đâm vào bóng đêm đen kịt, tôi ngại quá. Nhưng không thể để anh sa cơ như thế được. Thu hết can đảm, tôi trở vào phía căn nhà Sáu Goòng.
Đột nhiên đang lao người, tôi suýt hét lớn lên một tiếng. Một người nào đó đâm sầm tới làm tôi thiếu điều ngã ngửa. May quá: Trí. Tôi hổn hển nói chẳng ra hơi:
- Sao vậy! Anh bị thương hay sao mà lâu thế, hả ?
Vừa kéo tôi cùng chạy, Trí vừa nói nhanh:
- Còn phải đóng lại hai cánh cửa sổ đã chứ!
Quả thật không một chi tiết nào anh không để ý đến, dù là chi tiết rất nhỏ nhặt. Như việc đóng lại hai cánh cửa sổ. Việc nhỏ nhặt như vậy, nhưng hậu quả lại có thể tai hại gớm ghê. Quả có vậy! Nếu bắt gặp cửa sổ mở toang hoác như vậy, Sáu Goòng sẽ giật mình cũng sẽ leo qua phóng đuổi theo thì hai đứa tôi hết chạy. Càng nghĩ lại càng thầm cám ơn Trí. Chạy khá xa, liếc nhanh mắt ngó về đằng sau, đã thấy gian phòng trong của nhà Sáu Goòng đèn bật sáng trưng. Hai đứa tôi lại càng gia tăng tốc độ. Tới chỗ để xe, may quá, hai cái xe đạp vẫn y nguyên. Nhẩy vút lên, chúng tôi cắm cổ đạp một hơi. Nửa giờ sau về đến nhà. Không dừng xe, Trí ra lệnh ngay:
- Sáng mai nghe, Chiêm! Sau khi ăn sáng xong, nhớ đừng quên đó!
Đúng hẹn, sáng hôm sau, khi tới phòng thí nghiệm, tôi đã thấy Trí đang cắm đầu viết chăm chú. Tôi vào, anh cũng không ngửng lên, chỉ đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi, rồi vẫn không ngừng bút, anh lên tiếng:
- Tôi phải viết bản phúc trình chi tiết cho thân chủ của hãng chúng mình! Chiêm đợi đó, xong Chiêm đích thân cầm đi đưa tận tay bé Thơ, nghe!
Tôi bất giác nhăn mặt, không phải vì ngại lên Thủ Đức nhưng chính là vì ngại một cô thân chủ rất rắc rối là bé Thơ. Trí cứ lờ đi làm như không trông thấy nét mặt kém vui của vị phụ tá. Anh lại còn giao thêm một công tác dò cho ra bằng được các kiện hàng gửi đường Bưu Điện cho Sáu Goòng, bên trong chứa đựng những gì.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XIV