CHƯƠNG XII
Rồi lo lắng hỏi tiếp:
- Bây giờ tụi mình phải làm gì đây ?
- Chúng mình phải cố gắng tìm biết bằng được hai người đó muốn che giấu cái gì. Có lẽ hai đứa mình phải lao sang bên đó, ghé tai vào lỗ khóa cửa nghe trộm mới được, Chiêm à!
Tôi hoảng hồn:
- Trời! Đột nhập vào đó ? Lỡ bị tụi họ bắt gặp thì sao!
- Không lo! Mành mành và ri-đô cùng buông kín mít thế kia, mình không trông thấy họ, ngược lại, họ cũng không thể ngó thấy tụi mình được. Yên chí! Nào ta lao sang và lẻn vào nhà đó ngay đi, mau Chiêm!
Tôi chạy theo Trí. Anh đưa tay mở cánh cửa, hai đứa lọt vào. Trí quài tay khép chặt cánh cửa. Hai đứa dừng lại tại chân một cầu thang chạy cuốn trôn ốc đưa lên các tầng lầu. Trên tầng lầu thứ nhất, đã trông thấy một tấm biển kẻ những hàng chữ lớn:
Ngóng cổ nhìn lên, chúng tôi thấy một khuôn cửa lắp kính mở ngay dưới tấm bảng chữ. Nhất định đó là văn phòng của ông Đặng Lân vì có tiếng nói chuyện xầm xì từ bên trong lọt ra. Nghe tiếng người nói chuyện thôi, chớ không thể biết được họ nói gì.
Bên tai tôi vừa vẳng nghe một tiếng nói cộc lốc: "Lên" thì Trí đã lao người chạy thật nhanh lên cầu thang. May mắn sao, dọc theo bậc thang bằng gỗ bóng loáng có trải nệm đỏ dầy lắm, nên tiếng bước chân chạy không gây ra tiếng động nào cả.
Tôi lo quá. Bây giờ tụi họ bất thình lình mở cửa đi ra bắt gặp tụi tôi, thì không biết phải làm sao đây!
Trí tiến nhẹ lại trước cửa văn phòng Đặng Lân, ngồi xổm xuống ghé tai nghe ngóng. Tôi lo lắng đưa mắt quan sát chung quanh. Bên hàng ba đối diện cũng có một ô cửa lớn lắp kính mờ, bên trên treo một tấm bảng kẻ bốn chữ: "Văn phòng cho thuê". Thật là may mắn cho chúng tôi quá! Không sợ có người từ nơi đó đi ra bất thình lình! Tôi nhón gót nhẩy đến ngồi cùng chỗ với Trí.
Tiếng nói của hai người đàn ông tuy nghe qua làn cửa kính có khác đi đôi chút, nhưng hai anh em đã phân biệt được tiếng nào của Sáu Goòng và tiếng nào của Đặng Lân. Hơn nữa, Đặng Lân lại nói rất lớn. Ông ta đang nổi cơn giận dữ vì sao đó, có lẽ thế!
Tôi và Trí lắng tai nghiêng vào lỗ khóa. Quả nhiên, dự đoán của tôi không sai. Đặng Lân đập tay xuống bàn, hầu như hét lên:
- Sáu Goòng! Anh điên thiệt mà! Tôi đã nhiều lần dặn đi dặn lại anh là phải hết sức dè dặt cẩn thận khi sử dụng những đồng tiền giả đó mà! Chỉ chút xíu nữa là cả một tổ chức bị tiêu tùng vì hai ngàn đồng bạc của thằng oắt con đó.
Tiếng Sáu Goòng cố làm lành:
- Thì nói khẽ một chút đi anh Đặng Lân, nói khẽ chứ! Quả tình tôi có sơ ý một chút!
Đặng Lân vẫn to tiếng:
- Thiếu chút nữa là cả tụi bị "chốp" hết! Hừ! Mà là do tại anh cả! Chưa hết đâu! Thế nào cũng còn nữa à!
- Thì anh không thấy là tôi đã hết sức cố gắng tìm cách đoạt lại đồng tiền giả ấy bằng được sao ? Mong anh nghĩ lại kỹ một chút thì anh sẽ thấy lỗi không hoàn toàn do tôi tất cả. Giả thử thằng khỉ con Bình kia không trả lộn cho thằng oắt Chiêm bán báo thì đâu đến nông nỗi. Rồi lúc phòng điện thoại kế bên nhà Ba Đốc, tôi đã chẳng, thiếu chút xíu là đã cướp đoạt được đó thôi!
- À! Sáu Goòng! Anh làm tôi phát bịnh lên mất thôi đó! Cứ động làm chuyện gì là y như hư chuyện đó! Mà tại sao anh lại phải lôi Danh Điềm vào vòng rắc rối là thế nào ?
Sáu Goòng hình như cũng có bực mình vì cứ bị Đặng Lân khiển trách mãi. Tiếng "Anh" thân mật lão dùng để kêu Đặng Lân, giây phút này đã được thay thế bằng danh từ "Ông chủ" trang trọng:
- "Ông chủ" nên nhớ giùm cho là tôi cần phải có một đồng tiền cổ thật để làm khuôn mẫu chứ! Vậy thì kiếm ở đâu ra nếu không đến nhà tay chuyên môn buôn bán tiền cổ nổi tiếng như Danh Điềm ? Ông chủ cứ yên chí đi mà! Tôi đã lo đâu vào đó cả. Tôi đã hướng mọi mũi nhọn nghi ngờ vào Danh Điềm. Nói để ông chủ hiểu rõ hơn nữa: chính tôi đã đem hai cái khuôn đúc tiền cổ giả tới nhà y và thu xếp cho thằng con nhà lão Bích Tâm, tên là gì đây này... À, à! Tên Chính hay Trí gì đó... phát giác ra. Bây giờ thì chúng ta có thể yên chí rồi, ông chủ!
Liếc nhanh mắt ngó Trí, tôi nhận thấy anh có vẻ uất hận ghê gớm vì bị mắc mưu một tên "không đáng gì" là Sáu Goòng. Và tên "không đáng gì" này, giờ đây đang khoe khoang thành tích với chủ, yên chí là thế nào cũng được ông chủ ban khen tán thưởng.
Sự thực lại trái ngược hẳn ! Khen đâu chẳng thấy mà chỉ thấy Đặng Lân gầm lên như sấm sét:
- Hả ? Anh tưởng thế! Còn lâu nghe! Còn lâu mới có thể yên chí được! Có ngu như con bò tót mới đi tin là đã có thể yên chí, như anh ấy! Nói có sách, mách có chứng! Đây, tôi dẫn chứng cho anh coi. Hai thằng nhỏ: tên Chiêm bán báo và tên Trí con lão Bích Tâm, tuy oắt tì mà còn khôn bằng vạn anh! Hôm mới rồi đây, tôi bắt gặp tụi nó cùng với con bé Thơ, con gái Danh Điềm đang rình rập quanh cửa tiệm của anh đó.Và chính tôi đã mở cửa cho chúng nó vào nơi anh ở đấy!
Sáu Goòng la lên:
- Ủa! Ông mở cửa cho tụi nó vào nhà tôi ? Kỳ không! Vậy thì cái người ông chủ bảo là ngu như bò tót ấy chắc không phải là tôi rồi!...
Đặng Lân chặn lời lão Sáu, giọng hắn ta đầy vẻ tự đắc:
- Đừng có nóng! Sáu Goòng! Tôi đâu có dại! Tôi mở cửa nhà anh cho chúng vào thật đấy... nhưng lại giành vào trước để xóa hết dấu vết. Đến lúc tụi nó vào thì chỉ phát giác được, trên cái bục thợ mộc của anh, một tang chứng rất quý báu: Cái đồng hồ cà cộ hình con chim kỳ quái của anh! Ha! Ha! Tôi đã bắt bồ với tụi nó và giả vờ phẫn nộ vì sự oan ức của Danh Điềm. Tôi lại còn hứa với tụi nó là sẽ can thiệp để thuyết phục anh rút đơn khiếu nại ra. Tụi cá tép đã dính mồi và nuốt luôn cả lưỡi câu. Giờ đây chúng đã tin tôi hết mình và còn hứa là nếu có tin tức gì lạ sẽ tới cho tôi biết ngay nữa đó!
Tiếp theo câu nói là một chuỗi cười ha hả. Trí và tôi thẹn quá không dám nhìn nhau nữa . Nhưng tôi biết chắc là mặt anh cũng như mặt tôi, cả hai đều đã đỏ như trái gấc chín.
Sáu Goòng khoái chí:
- Ông chủ quá xá thiệt! Đáng mặt xếp sòng!
Rõ ràng, tên Đặng Lân này cũng là một người thích được người khác "tưng". Giọng nói của ông ta vui vẻ thân mật:
- Thôi được! Vậy là yên chí, yên chí rồi!... Thế nào ? Còn cú áp phe bự của tụi mình ra sao ?
Sáu Goòng:
- Tiến triển với đôi hia bẩy dậm! Tôi đã hoàn tất gần xong cả bốn cái khuôn . Hai cái của đồng tiền cổ Hy Lạp và hai cái của đồng cắc hai chục bạc Việt Nam... chỉ còn chút xíu trở ngại...
Đặng Lân nôn nóng:
- Cái gì trở ngại ? Anh cho biết còn cái gì trở ngại?
Sáu Goòng vẫn bình tĩnh:
- Trở ngại kỹ thuật chút xíu thôi! Cái nét mặt cô con gái xách bó lúa trên đồng cắc hai chục Việt Nam đó, tôi sửa mãi, mà soi kính kỹ, sao nó vẫn có vẻ mặt đàn ông quá hà!
Đặng Lân vỗ vào vai người đồng bọn bồm bộp, cười vui vẻ:
- Tôi biết là anh lại giở cái khó tính nhà chuyên viên của anh ra rồi! Bỏ đi ông ơi! Không ai có thì giờ mà xét kỹ cái nét mặt cô gái xách bó lúa trên mặt đồng bạc đâu... trừ ông Sáu Goòng!... Vậy là xong nghe! Chúng ta sẽ bắt đầu đúc ngay khi anh hoàn tất cả bốn cái khuôn! Tôi sẽ cho đúc một số ít đồng tiền cổ Hy Lạp thôi, còn thì bao nhiêu là đúc đồng 20 Việt Nam hết! Tiền cổ hồi này tiêu thụ không chạy lắm. Tôi đã cho người đi đổi thật nhiều bạc cắc loại một đồng Việt Nam rồi. Cứ 3 đồng một thì đúc được một đồng hai mươi đấy. Các phái viên thu thập bạc cắc một đồng cứ gởi đều đều hàng về qua đường Bưu Điện, tới địa chỉ anh.
- Biết rồi! Hôm qua tôi đã nhận được một gói và đã đem tới "xưởng đúc" rồi!
Đặng Lân gật đâu:
- Vậy tốt! Thôi bây giờ anh về, "sửa sang dung nhan" cô gái xách lúa của anh chút đi, đừng khó tính nữa nghe ông, để xong sớm giờ nào hay giờ đó đi nghe!
Giơ lẹ một ngón tay, Trí ra hiệu cho tôi nhích ra xa cánh cửa. Tôi hiểu ngay là Sáu Goòng sắp sửa đi ra. Điều cần là chớ để lão thấy mặt tụi tôi. Nhưng cánh cửa dưới chân cầu thang đột nhiên kêu "clic" một tiếng. Tôi biết ngay là có một người nào đó đang sắp sửa đi lên. Vậy là chúng tôi bị kẹt rồi.
Đặng Lân và Sáu Goòng cũng đã nghe tiếng cửa đóng. Tiếng Đặng Lân:
- Có người nào đó! Biết đâu lại chẳng là một thằng lỏi rắn mắt đó ?
- Bây giờ tụi mình phải làm gì đây ?
- Chúng mình phải cố gắng tìm biết bằng được hai người đó muốn che giấu cái gì. Có lẽ hai đứa mình phải lao sang bên đó, ghé tai vào lỗ khóa cửa nghe trộm mới được, Chiêm à!
Tôi hoảng hồn:
- Trời! Đột nhập vào đó ? Lỡ bị tụi họ bắt gặp thì sao!
- Không lo! Mành mành và ri-đô cùng buông kín mít thế kia, mình không trông thấy họ, ngược lại, họ cũng không thể ngó thấy tụi mình được. Yên chí! Nào ta lao sang và lẻn vào nhà đó ngay đi, mau Chiêm!
Tôi chạy theo Trí. Anh đưa tay mở cánh cửa, hai đứa lọt vào. Trí quài tay khép chặt cánh cửa. Hai đứa dừng lại tại chân một cầu thang chạy cuốn trôn ốc đưa lên các tầng lầu. Trên tầng lầu thứ nhất, đã trông thấy một tấm biển kẻ những hàng chữ lớn:
VĂN-PHÒNG ĐẶNG-LÂN
Cơ-sở Thương-Mãi Bất-Động-Sản.
Cơ-sở Thương-Mãi Bất-Động-Sản.
Ngóng cổ nhìn lên, chúng tôi thấy một khuôn cửa lắp kính mở ngay dưới tấm bảng chữ. Nhất định đó là văn phòng của ông Đặng Lân vì có tiếng nói chuyện xầm xì từ bên trong lọt ra. Nghe tiếng người nói chuyện thôi, chớ không thể biết được họ nói gì.
Bên tai tôi vừa vẳng nghe một tiếng nói cộc lốc: "Lên" thì Trí đã lao người chạy thật nhanh lên cầu thang. May mắn sao, dọc theo bậc thang bằng gỗ bóng loáng có trải nệm đỏ dầy lắm, nên tiếng bước chân chạy không gây ra tiếng động nào cả.
Tôi lo quá. Bây giờ tụi họ bất thình lình mở cửa đi ra bắt gặp tụi tôi, thì không biết phải làm sao đây!
Trí tiến nhẹ lại trước cửa văn phòng Đặng Lân, ngồi xổm xuống ghé tai nghe ngóng. Tôi lo lắng đưa mắt quan sát chung quanh. Bên hàng ba đối diện cũng có một ô cửa lớn lắp kính mờ, bên trên treo một tấm bảng kẻ bốn chữ: "Văn phòng cho thuê". Thật là may mắn cho chúng tôi quá! Không sợ có người từ nơi đó đi ra bất thình lình! Tôi nhón gót nhẩy đến ngồi cùng chỗ với Trí.
Tiếng nói của hai người đàn ông tuy nghe qua làn cửa kính có khác đi đôi chút, nhưng hai anh em đã phân biệt được tiếng nào của Sáu Goòng và tiếng nào của Đặng Lân. Hơn nữa, Đặng Lân lại nói rất lớn. Ông ta đang nổi cơn giận dữ vì sao đó, có lẽ thế!
Tôi và Trí lắng tai nghiêng vào lỗ khóa. Quả nhiên, dự đoán của tôi không sai. Đặng Lân đập tay xuống bàn, hầu như hét lên:
- Sáu Goòng! Anh điên thiệt mà! Tôi đã nhiều lần dặn đi dặn lại anh là phải hết sức dè dặt cẩn thận khi sử dụng những đồng tiền giả đó mà! Chỉ chút xíu nữa là cả một tổ chức bị tiêu tùng vì hai ngàn đồng bạc của thằng oắt con đó.
Tiếng Sáu Goòng cố làm lành:
- Thì nói khẽ một chút đi anh Đặng Lân, nói khẽ chứ! Quả tình tôi có sơ ý một chút!
Đặng Lân vẫn to tiếng:
- Thiếu chút nữa là cả tụi bị "chốp" hết! Hừ! Mà là do tại anh cả! Chưa hết đâu! Thế nào cũng còn nữa à!
- Thì anh không thấy là tôi đã hết sức cố gắng tìm cách đoạt lại đồng tiền giả ấy bằng được sao ? Mong anh nghĩ lại kỹ một chút thì anh sẽ thấy lỗi không hoàn toàn do tôi tất cả. Giả thử thằng khỉ con Bình kia không trả lộn cho thằng oắt Chiêm bán báo thì đâu đến nông nỗi. Rồi lúc phòng điện thoại kế bên nhà Ba Đốc, tôi đã chẳng, thiếu chút xíu là đã cướp đoạt được đó thôi!
- À! Sáu Goòng! Anh làm tôi phát bịnh lên mất thôi đó! Cứ động làm chuyện gì là y như hư chuyện đó! Mà tại sao anh lại phải lôi Danh Điềm vào vòng rắc rối là thế nào ?
Sáu Goòng hình như cũng có bực mình vì cứ bị Đặng Lân khiển trách mãi. Tiếng "Anh" thân mật lão dùng để kêu Đặng Lân, giây phút này đã được thay thế bằng danh từ "Ông chủ" trang trọng:
- "Ông chủ" nên nhớ giùm cho là tôi cần phải có một đồng tiền cổ thật để làm khuôn mẫu chứ! Vậy thì kiếm ở đâu ra nếu không đến nhà tay chuyên môn buôn bán tiền cổ nổi tiếng như Danh Điềm ? Ông chủ cứ yên chí đi mà! Tôi đã lo đâu vào đó cả. Tôi đã hướng mọi mũi nhọn nghi ngờ vào Danh Điềm. Nói để ông chủ hiểu rõ hơn nữa: chính tôi đã đem hai cái khuôn đúc tiền cổ giả tới nhà y và thu xếp cho thằng con nhà lão Bích Tâm, tên là gì đây này... À, à! Tên Chính hay Trí gì đó... phát giác ra. Bây giờ thì chúng ta có thể yên chí rồi, ông chủ!
Liếc nhanh mắt ngó Trí, tôi nhận thấy anh có vẻ uất hận ghê gớm vì bị mắc mưu một tên "không đáng gì" là Sáu Goòng. Và tên "không đáng gì" này, giờ đây đang khoe khoang thành tích với chủ, yên chí là thế nào cũng được ông chủ ban khen tán thưởng.
Sự thực lại trái ngược hẳn ! Khen đâu chẳng thấy mà chỉ thấy Đặng Lân gầm lên như sấm sét:
- Hả ? Anh tưởng thế! Còn lâu nghe! Còn lâu mới có thể yên chí được! Có ngu như con bò tót mới đi tin là đã có thể yên chí, như anh ấy! Nói có sách, mách có chứng! Đây, tôi dẫn chứng cho anh coi. Hai thằng nhỏ: tên Chiêm bán báo và tên Trí con lão Bích Tâm, tuy oắt tì mà còn khôn bằng vạn anh! Hôm mới rồi đây, tôi bắt gặp tụi nó cùng với con bé Thơ, con gái Danh Điềm đang rình rập quanh cửa tiệm của anh đó.Và chính tôi đã mở cửa cho chúng nó vào nơi anh ở đấy!
Sáu Goòng la lên:
- Ủa! Ông mở cửa cho tụi nó vào nhà tôi ? Kỳ không! Vậy thì cái người ông chủ bảo là ngu như bò tót ấy chắc không phải là tôi rồi!...
Đặng Lân chặn lời lão Sáu, giọng hắn ta đầy vẻ tự đắc:
- Đừng có nóng! Sáu Goòng! Tôi đâu có dại! Tôi mở cửa nhà anh cho chúng vào thật đấy... nhưng lại giành vào trước để xóa hết dấu vết. Đến lúc tụi nó vào thì chỉ phát giác được, trên cái bục thợ mộc của anh, một tang chứng rất quý báu: Cái đồng hồ cà cộ hình con chim kỳ quái của anh! Ha! Ha! Tôi đã bắt bồ với tụi nó và giả vờ phẫn nộ vì sự oan ức của Danh Điềm. Tôi lại còn hứa với tụi nó là sẽ can thiệp để thuyết phục anh rút đơn khiếu nại ra. Tụi cá tép đã dính mồi và nuốt luôn cả lưỡi câu. Giờ đây chúng đã tin tôi hết mình và còn hứa là nếu có tin tức gì lạ sẽ tới cho tôi biết ngay nữa đó!
Tiếp theo câu nói là một chuỗi cười ha hả. Trí và tôi thẹn quá không dám nhìn nhau nữa . Nhưng tôi biết chắc là mặt anh cũng như mặt tôi, cả hai đều đã đỏ như trái gấc chín.
Sáu Goòng khoái chí:
- Ông chủ quá xá thiệt! Đáng mặt xếp sòng!
Rõ ràng, tên Đặng Lân này cũng là một người thích được người khác "tưng". Giọng nói của ông ta vui vẻ thân mật:
- Thôi được! Vậy là yên chí, yên chí rồi!... Thế nào ? Còn cú áp phe bự của tụi mình ra sao ?
Sáu Goòng:
- Tiến triển với đôi hia bẩy dậm! Tôi đã hoàn tất gần xong cả bốn cái khuôn . Hai cái của đồng tiền cổ Hy Lạp và hai cái của đồng cắc hai chục bạc Việt Nam... chỉ còn chút xíu trở ngại...
Đặng Lân nôn nóng:
- Cái gì trở ngại ? Anh cho biết còn cái gì trở ngại?
Sáu Goòng vẫn bình tĩnh:
- Trở ngại kỹ thuật chút xíu thôi! Cái nét mặt cô con gái xách bó lúa trên đồng cắc hai chục Việt Nam đó, tôi sửa mãi, mà soi kính kỹ, sao nó vẫn có vẻ mặt đàn ông quá hà!
Đặng Lân vỗ vào vai người đồng bọn bồm bộp, cười vui vẻ:
- Tôi biết là anh lại giở cái khó tính nhà chuyên viên của anh ra rồi! Bỏ đi ông ơi! Không ai có thì giờ mà xét kỹ cái nét mặt cô gái xách bó lúa trên mặt đồng bạc đâu... trừ ông Sáu Goòng!... Vậy là xong nghe! Chúng ta sẽ bắt đầu đúc ngay khi anh hoàn tất cả bốn cái khuôn! Tôi sẽ cho đúc một số ít đồng tiền cổ Hy Lạp thôi, còn thì bao nhiêu là đúc đồng 20 Việt Nam hết! Tiền cổ hồi này tiêu thụ không chạy lắm. Tôi đã cho người đi đổi thật nhiều bạc cắc loại một đồng Việt Nam rồi. Cứ 3 đồng một thì đúc được một đồng hai mươi đấy. Các phái viên thu thập bạc cắc một đồng cứ gởi đều đều hàng về qua đường Bưu Điện, tới địa chỉ anh.
- Biết rồi! Hôm qua tôi đã nhận được một gói và đã đem tới "xưởng đúc" rồi!
Đặng Lân gật đâu:
- Vậy tốt! Thôi bây giờ anh về, "sửa sang dung nhan" cô gái xách lúa của anh chút đi, đừng khó tính nữa nghe ông, để xong sớm giờ nào hay giờ đó đi nghe!
Giơ lẹ một ngón tay, Trí ra hiệu cho tôi nhích ra xa cánh cửa. Tôi hiểu ngay là Sáu Goòng sắp sửa đi ra. Điều cần là chớ để lão thấy mặt tụi tôi. Nhưng cánh cửa dưới chân cầu thang đột nhiên kêu "clic" một tiếng. Tôi biết ngay là có một người nào đó đang sắp sửa đi lên. Vậy là chúng tôi bị kẹt rồi.
Đặng Lân và Sáu Goòng cũng đã nghe tiếng cửa đóng. Tiếng Đặng Lân:
- Có người nào đó! Biết đâu lại chẳng là một thằng lỏi rắn mắt đó ?
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XIII