CHƯƠNG XI
Gần 9 giờ, tôi đã có mặt tại "Tổng Hành Dinh". Vào phòng thí nghiệm tôi
thấy Trí dang đi lò cò một chân. Nhìn xuống, anh chỉ còn mang có mỗi một
chiếc giày. Tôi thở không ra hơi:
- Cái gì lạ vậy ?
- Tới xem này, tới đây, Chiêm!
Anh kéo tôi tới một cái bục gỗ, bên trên đặt ống kính hiển vi, ống kính anh đã dùng để soi đồng tiền giả hôm trước. Một chiếc giày của anh nằm úp sấp trên mặt gương phẳng ngay đầu ống kính.
- Ngó vào đó coi đi, Chiêm! Và nói cho mình biết là Chiêm thấy cái gì lạ!
Theo lời, tôi ngó qua ống kính thì chỉ thấy một góc đế giày. Đế giày bằng cao su như trăm ngàn cái đế cao su khác. Á, á... có, có! Tôi đã thấy một, á, nhiều cái gì là lạ:
- Thấy, thấy! Mình thấy nhiều mảnh kim khí vụn...
- Đúng, đúng là những mảnh thép vụn. Đúng là thép vụn nạo ra từ những... cái lỗ đổ khuôn đúc đồng tiền cổ đó!
Tôi gần như hét lên:
- Trí! Trí! Nhưng mà...
- Đúng đó, Chiêm ơi! Mình đã đạp dính những mảnh thép vụn này tại gian hàng phía sau nhà lão Sáu Goòng đấy. Như vậy nghĩa là khi ngó qua cửa sổ, chúng mình trông thấy lão đúng là lúc lão đang gọt đẽo cái khuôn đúc tiền giả đó. Hà! Tụi mình dò đường đúng rồi đó nghe!
Tôi hứng chí:
- Và trước khi ra đi lão đã cẩn thận cất giấu bộ khuôn đó đi và chỉ bầy biện cái đồng hồ cà khổ đó ra, làm bộ như đang dở sửa chữa cái đồng hồ chỉ đáng vất đi đó. Ha! Lão này cũng quá xá thiệt tình, heng!... Vậy bây giờ tụi mình định tính sao đây ?
- Còn phải tính gì nữa! Chỉ có việc làm lại, lục lọi một phen nữa cho thật kỹ lưỡng, chứ không lơ mơ như lần trước đâu!
Bất giác tôi vỗ tay reo:
- À! Ông Đặng Lân! Phải báo cho ông biết tin này mới được. Và chắc chắn ông sẽ giúp cho tụi mình được một tay thật ngon lành!
Trí đồng ý:
- Đúng rồi! Sáng mai chúng mình sẽ tìm tới ông Đặng Lân! Chín giờ! Chín giờ sáng mai CT3 phải có mặt tại đây! Chúng mình sẽ lục tìm trong số điện thoại cái danh hiệu "Đặng Lân", mua bán nhà cửa, vườn tược, đất đai là thế nào cũng có.
Chết thật! Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra là ông Đặng Lân đã quên không cho tụi tôi địa chỉ! Nhưng Trí, Trí không để sót một chi tiếc nào.
Sáng hôm sau, gần 10 giờ, hai anh em đã tới Thủ Đức. Trí rỉ tai tôi bảo đạp xe né tránh con đường qua nhà bé Thơ. Tôi ngẫm nghĩ muốn bật cười cho cái "tật" quá cẩn thận của anh. Nhưng chỉ mấy phút sau tôi đã thấy rằng cái tật ấy lại là một đức tính tốt quá. Đúng lúc chúng tôi lái xe đạp vào con đường tới hãng của ông Đặng Lân thì đột nhiên, Trí tóm chặt lấy cánh tay tôi làm tôi suýt ngã lộn mèo xuống. Tôi bực quá, la lên:
- Ô kìa! Làm gì vậy Trí ? Điên hả ?
Không thèm trả lời một tiếng, Trí nhảy mạnh xuống đất, nhướng mắt ra hiệu bảo tôi làm theo anh. Hai đứa chúng tôi dắt xe chạy lại dựng vào góc tường một căn nhà cửa đóng. Ngơ ngác tôi chẳng hiểu "sếp" tôi có ý định gì. Nhưng vì tuân hành lệnh của "sếp" đã quen tôi chỉ lặng lẽ làm theo. Trí chạy vút ra một con phố nhỏ chạy ngang gần đó, nép sát dãy nhà bên lề và đưa nhanh mắt liếc về phía đầu đường. Tôi tưởng anh bắt gặp bé Thơ và đang cố tránh mặt nó. Nhưng anh đã chỉ tay ra dấu cho tôi nhìn về phía anh vừa ngó. Vừa nhô đầu ra nhìn về phía Trí chỉ, tôi đã lật đật thụt vào thật nhanh, trống ngực dập thình thình: Tôi vừa trông thấy lão Sáu Goòng!
Lão từ đầu phố đi lại, bước chân chậm rãi đặt đều đều trên vỉa hè đối diện, quay đầu ngó vào cửa kính các cửa hàng như quan sát đồ bày trong tủ, kỳ thật lão liếc mắt thật nhanh về phía sau như có ý coi xem có người theo dõi không. Tới gần một khuôn cửa hẹp, lão chậm bước lại, đảo mắt ngó quanh quất một vòng rồi đưa tay xoay quả đấm. Cửa hé mở, lão lẻn vào thật nhanh, biến mất trong căn nhà.
Tôi nhướng đôi mắt ngó Trí:
- Anh nhận thấy lão Sáu có vẻ khả nghi chưa ? Rõ ràng là lão ngại có người biết được lão tới đây đó!
Trí hỏi khẽ:
- Chiêm có đoán được là lão đi đâu đó không ?
- Không!
- CT3! Thử ngó kỹ lại cái coi! Và thử đem hết khả năng quan sát ra sử dụng một lần xem sao nào!
Nghe giọng "sếp" đầy vẻ nghiêm trọng, tôi lập tức nhô đầu nhìn kỹ: phía trên cánh cửa lão Sáu vừa mở để lách vào, in rành rành hàng số và chữ: "5278 – đường Bích Câu Thủ Đức". Địa chỉ của hãng mua bán bất động sản Đặng Lân!
Tôi băn khoăn tự hỏi:
- Quái! Lão Sáu Goòng tới hãng Đặng Lân này làm gì nhỉ ? Hay lão đến để trả tiền nhà ?
Trí cau mặt cười khẩy:
- Không có lẽ! Hôm nay mới là ngày 25 tháng Tư dương lịch! Còn quá sớm để trả tiền thuê nhà về tháng Năm, mà quá muộn nếu là tiền thuê về tháng Tư ?
- Á, à! Có lẽ ông Đặng Lân cho gọi lão Sáu đến bảo lão rút đơn khiếu nại ông Danh Điềm ra đó mà! Ông ấy đã chẳng hứa với bé Thơ rồi đó sao ?
Trí lẩm bẩm:
- Ờ! Có thể như thế!... A! Nhưng tại sao lão Sáu lại phải lén lén lút lút như vậy chứ ? Rõ ràng là lão có ý đề phòng sợ người theo dõi mà!
Vừa nói, Trí vừa ngóng cổ nhìn chăm chú căn nhà của ông Đặng Lân. Bỗng anh nói nhanh:
- Ê, Chiêm! Chiêm! Coi kìa! Ngó kỹ giùm cái đi kìa! Lẹ lên!
Tôi cũng nghiêng người ngó theo anh: rõ ràng trên ô cửa sổ tầng lầu, ông Đặng Lân đang kéo kín ri-đô và thò tay nới sợi dây thả bức mành xuống che kín cái cửa sổ. Trí lẩm bẩm:
- Lạ thật! Sao lại phải hạ mành mành xuống làm gì kìa ? Hướng cửa sổ này làm gì có nắng chiếu vào! Có lẽ ông Đặng Lân này có cái gì không muốn cho người ngoài biết. Nói rõ hơn, ông chủ hãng bất động sản Đặng Lân muốn giấu kín sự hiện diện của Sáu Goòng trong căn phòng ông.
Tôi thì thầm bên tai Trí:
- Chúng mình theo đúng đường con mồi rồi đó, "sếp"!
- Cái gì lạ vậy ?
- Tới xem này, tới đây, Chiêm!
Anh kéo tôi tới một cái bục gỗ, bên trên đặt ống kính hiển vi, ống kính anh đã dùng để soi đồng tiền giả hôm trước. Một chiếc giày của anh nằm úp sấp trên mặt gương phẳng ngay đầu ống kính.
- Ngó vào đó coi đi, Chiêm! Và nói cho mình biết là Chiêm thấy cái gì lạ!
Theo lời, tôi ngó qua ống kính thì chỉ thấy một góc đế giày. Đế giày bằng cao su như trăm ngàn cái đế cao su khác. Á, á... có, có! Tôi đã thấy một, á, nhiều cái gì là lạ:
- Thấy, thấy! Mình thấy nhiều mảnh kim khí vụn...
- Đúng, đúng là những mảnh thép vụn. Đúng là thép vụn nạo ra từ những... cái lỗ đổ khuôn đúc đồng tiền cổ đó!
Tôi gần như hét lên:
- Trí! Trí! Nhưng mà...
- Đúng đó, Chiêm ơi! Mình đã đạp dính những mảnh thép vụn này tại gian hàng phía sau nhà lão Sáu Goòng đấy. Như vậy nghĩa là khi ngó qua cửa sổ, chúng mình trông thấy lão đúng là lúc lão đang gọt đẽo cái khuôn đúc tiền giả đó. Hà! Tụi mình dò đường đúng rồi đó nghe!
Tôi hứng chí:
- Và trước khi ra đi lão đã cẩn thận cất giấu bộ khuôn đó đi và chỉ bầy biện cái đồng hồ cà khổ đó ra, làm bộ như đang dở sửa chữa cái đồng hồ chỉ đáng vất đi đó. Ha! Lão này cũng quá xá thiệt tình, heng!... Vậy bây giờ tụi mình định tính sao đây ?
- Còn phải tính gì nữa! Chỉ có việc làm lại, lục lọi một phen nữa cho thật kỹ lưỡng, chứ không lơ mơ như lần trước đâu!
Bất giác tôi vỗ tay reo:
- À! Ông Đặng Lân! Phải báo cho ông biết tin này mới được. Và chắc chắn ông sẽ giúp cho tụi mình được một tay thật ngon lành!
Trí đồng ý:
- Đúng rồi! Sáng mai chúng mình sẽ tìm tới ông Đặng Lân! Chín giờ! Chín giờ sáng mai CT3 phải có mặt tại đây! Chúng mình sẽ lục tìm trong số điện thoại cái danh hiệu "Đặng Lân", mua bán nhà cửa, vườn tược, đất đai là thế nào cũng có.
Chết thật! Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra là ông Đặng Lân đã quên không cho tụi tôi địa chỉ! Nhưng Trí, Trí không để sót một chi tiếc nào.
Sáng hôm sau, gần 10 giờ, hai anh em đã tới Thủ Đức. Trí rỉ tai tôi bảo đạp xe né tránh con đường qua nhà bé Thơ. Tôi ngẫm nghĩ muốn bật cười cho cái "tật" quá cẩn thận của anh. Nhưng chỉ mấy phút sau tôi đã thấy rằng cái tật ấy lại là một đức tính tốt quá. Đúng lúc chúng tôi lái xe đạp vào con đường tới hãng của ông Đặng Lân thì đột nhiên, Trí tóm chặt lấy cánh tay tôi làm tôi suýt ngã lộn mèo xuống. Tôi bực quá, la lên:
- Ô kìa! Làm gì vậy Trí ? Điên hả ?
Không thèm trả lời một tiếng, Trí nhảy mạnh xuống đất, nhướng mắt ra hiệu bảo tôi làm theo anh. Hai đứa chúng tôi dắt xe chạy lại dựng vào góc tường một căn nhà cửa đóng. Ngơ ngác tôi chẳng hiểu "sếp" tôi có ý định gì. Nhưng vì tuân hành lệnh của "sếp" đã quen tôi chỉ lặng lẽ làm theo. Trí chạy vút ra một con phố nhỏ chạy ngang gần đó, nép sát dãy nhà bên lề và đưa nhanh mắt liếc về phía đầu đường. Tôi tưởng anh bắt gặp bé Thơ và đang cố tránh mặt nó. Nhưng anh đã chỉ tay ra dấu cho tôi nhìn về phía anh vừa ngó. Vừa nhô đầu ra nhìn về phía Trí chỉ, tôi đã lật đật thụt vào thật nhanh, trống ngực dập thình thình: Tôi vừa trông thấy lão Sáu Goòng!
Lão từ đầu phố đi lại, bước chân chậm rãi đặt đều đều trên vỉa hè đối diện, quay đầu ngó vào cửa kính các cửa hàng như quan sát đồ bày trong tủ, kỳ thật lão liếc mắt thật nhanh về phía sau như có ý coi xem có người theo dõi không. Tới gần một khuôn cửa hẹp, lão chậm bước lại, đảo mắt ngó quanh quất một vòng rồi đưa tay xoay quả đấm. Cửa hé mở, lão lẻn vào thật nhanh, biến mất trong căn nhà.
Tôi nhướng đôi mắt ngó Trí:
- Anh nhận thấy lão Sáu có vẻ khả nghi chưa ? Rõ ràng là lão ngại có người biết được lão tới đây đó!
Trí hỏi khẽ:
- Chiêm có đoán được là lão đi đâu đó không ?
- Không!
- CT3! Thử ngó kỹ lại cái coi! Và thử đem hết khả năng quan sát ra sử dụng một lần xem sao nào!
Nghe giọng "sếp" đầy vẻ nghiêm trọng, tôi lập tức nhô đầu nhìn kỹ: phía trên cánh cửa lão Sáu vừa mở để lách vào, in rành rành hàng số và chữ: "5278 – đường Bích Câu Thủ Đức". Địa chỉ của hãng mua bán bất động sản Đặng Lân!
Tôi băn khoăn tự hỏi:
- Quái! Lão Sáu Goòng tới hãng Đặng Lân này làm gì nhỉ ? Hay lão đến để trả tiền nhà ?
Trí cau mặt cười khẩy:
- Không có lẽ! Hôm nay mới là ngày 25 tháng Tư dương lịch! Còn quá sớm để trả tiền thuê nhà về tháng Năm, mà quá muộn nếu là tiền thuê về tháng Tư ?
- Á, à! Có lẽ ông Đặng Lân cho gọi lão Sáu đến bảo lão rút đơn khiếu nại ông Danh Điềm ra đó mà! Ông ấy đã chẳng hứa với bé Thơ rồi đó sao ?
Trí lẩm bẩm:
- Ờ! Có thể như thế!... A! Nhưng tại sao lão Sáu lại phải lén lén lút lút như vậy chứ ? Rõ ràng là lão có ý đề phòng sợ người theo dõi mà!
Vừa nói, Trí vừa ngóng cổ nhìn chăm chú căn nhà của ông Đặng Lân. Bỗng anh nói nhanh:
- Ê, Chiêm! Chiêm! Coi kìa! Ngó kỹ giùm cái đi kìa! Lẹ lên!
Tôi cũng nghiêng người ngó theo anh: rõ ràng trên ô cửa sổ tầng lầu, ông Đặng Lân đang kéo kín ri-đô và thò tay nới sợi dây thả bức mành xuống che kín cái cửa sổ. Trí lẩm bẩm:
- Lạ thật! Sao lại phải hạ mành mành xuống làm gì kìa ? Hướng cửa sổ này làm gì có nắng chiếu vào! Có lẽ ông Đặng Lân này có cái gì không muốn cho người ngoài biết. Nói rõ hơn, ông chủ hãng bất động sản Đặng Lân muốn giấu kín sự hiện diện của Sáu Goòng trong căn phòng ông.
Tôi thì thầm bên tai Trí:
- Chúng mình theo đúng đường con mồi rồi đó, "sếp"!
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XII