Xa nhau rồi, buồn không con dốc nhỏ
bụi có phai hờ hững dấu chân quen
còn nhớ nhung xin giữ chút ngoan hiền
mưa bay nhẹ vương giọt thầm trong mắt
gió chưa qua hồn bỗng dưng ngơ ngất
nụ sương trinh ơi hoài nhé dại khờ
em đi về tim òa khóc ngây ngô
áo trắng em rồi một chiều mất bóng.
Diễm Ph.
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 213, ra ngày 15-11-1973)