CHƯƠNG V
Mắt mở lớn, tôi ngó trừng trừng cái móng tay đen kịt của Sáu Goòng. Bất
giác toàn thân run lên nhè nhẹ, khi tôi chợt hồi tưởng cái bàn tay lông lá,
cục cựa, bò vào quán điện thoại và sự thất đảm đã trải qua...
Vậy là... tụi tôi đã tìm ra kẻ khả nghi số một. Nhưng rồi sao? Còn một lô vấn đề cần phải giải quyết đây!
Đâu đã hết! Như: Tại sao ông Sáu Goòng lại thiết tha hết sức đoạt lại đồng tiền cổ đó, dù đã biết nó là thứ đồ giả? Tại sao ông ta cố ý giấu xuất xứ của đồng tiền đó? Ông ta muốn che chở giấu giếm cho một người nào đó, và tại sao?
Tôi cứ loay hoay với những cái "tại sao" đó mãi, trong khi Trí đã ngang nhiên bắt tay vào tấn công bài toán khó. Anh nói với ông Sáu Goòng:
- Chết chửa! Tôi vô ý quá đã làm ông Sáu bị đau! Quả tình không cố ý! (Câu này nhất định "sếp" tôi đã nói xạo). Thôi, ông Sáu à! Để cho hết rắc rối trong vụ này, xin mời ông Sáu cùng anh em chúng tôi tới nhờ cảnh sát giải quyết dùm cho đi!
- Ồ, việc có quái gì đâu mà phải phiền phức thế ? Kéo tới cảnh sát thì cũng vậy thôi! Cũng đến bảo tôi phải trả lại các cậu tiền là hết đất. Mà tiền thì tôi sẵn sàng trả lại cho các cậu đây, ngay bây giờ. Mất công đến bót cảnh sát làm cái khỉ khô gì?
Lời nói của Sáu Goòng coi bộ có lý quá. Quả có thế! Cảnh sát thì cũng chẳng có thể buộc ông ta làm cái gì hơn! Nhưng, tôi vẫn tin rằng "sếp" của tôi thế nào cũng có một miếng đòn gì khác lạ. Quả nhiên:
- À! Nếu vậy thì ông Sáu chưa hiểu rõ cặn kẽ vấn đề! – Giọng nói của Trí nghe có vẻ lừng khừng – Ông Sáu chưa xét kỹ mọi khía cạnh về việc này. Thật ra anh em chúng tôi còn định báo cho cảnh sát biết rằng... chính ông đã toan tính... ăn trộm.
- Toan tính ăn trộm! – Sắc mặt Sáu Goòng tái hẳn đi, thấy rõ – Cậu nói gì kỳ vậy?
- Có gì đâu mà kỳ, ông Sáu! – Trí giơ tay chỉ tôi – Chính ông sáng nay đã định lấy trộm đồng tiền cổ của người bạn tôi tên là Chiêm đây tại quán điện thoại, bên gian hàng của anh Ba Đốc mà!
Rồi chỉ thẳng vào ngón tay cái bị thương, móng đen xì của Sáu Goòng, CT1 dõng dạc như Quan Tòa buộc tội:
- Kẻ trộm đó cũng có móng tay cái bên phải đen kịt như cái móng kia, ông Sáu à!
- Hừ! Như vậy đâu đã đủ bằng chứng để kết án gán tội? Sáng nay tôi đâu có tới gian hàng của anh Ba Đốc! Cậu lầm rồi!
Quả thật cái bằng chứng này cũng hãy còn mơ hồ lắm. Làm sao bây giờ đây? Đột nhiên trong óc tôi lóe lên một mưu mẹo, xưa như trái đất, nhưng vì kẹt quá, tôi vẫn cứ mang ra xài đỡ:
- Ồ! Ông Sáu sao lại nói thế được nhỉ? Tôi đã trông thấy rõ ràng ông Sáu tới nhà anh Ba, rồi vào phòng điện thoại công cộng ngay sát bên căn của tôi mà!
- Xạo! – Ông Sáu Goòng hét lên, – chú nhỏ không trông rõ mặt làm sao lại dám nói quyết là tôi? Lúc đó tôi xây lưng ra phía cửa phòng và... Sáu Goòng đột nhiên biết mình lỡ lời, sa vào bẫy rập, nên ngừng ngay lại không nói thêm tiếng nào nữa. "Sếp" của tôi khoái lắm, nhưng giọng nói vẫn từ tốn, điềm nhiên:
- Ông Sáu đã tới phòng điện thoại bên nhà ông Ba Đốc! Ông làm ơn cho biết: ông tới đó làm gì?
Mặt mũi Sáu Goòng coi bộ bí xị, bèo nhèo như một quả banh của con nít xì hết hơi. Đã chót lỡ miệng vướng bẫy rồi, ông hết đường chối cãi, đành khai thật:
- Tôi cần gọi điện thoại cho một khách hàng! Và trong khi nói chuyện thì chợt nghe nơi căn sát bên có tiếng ai nói léo xéo. Lời lẽ đối thoại nghe có vẻ là của một tay thám tử, luôn luôn tự xưng là CT3 và báo cáo cho sếp về việc một đồng tiền cổ Hy Lạp rất kỳ lạ, cần phải mở cuộc điều tra v.v...
Tuyệt quá! Sáu Goòng cũng phải công nhận lối nói chuyện của tôi có vẻ thám tử lắm. Khoái chí quá, tôi đứng thẳng người lên ưỡn ngực, quắc mắt chiếu tia nhìn thẳng ngay mặt kẻ tình nghi. Sáu Goòng rút mùi xoa trong túi ra lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, rồi nói tiếp:
- Một lúc sau, tôi đã biết được là tay thám tử nọ cùng ông sếp của y nói về một đồng tiền cổ do chính tay tôi đã bán cho chú nhỏ kia! – Ông ta giơ tay chỉ thằng Bình.
- Rồi sao nữa?
- Rồi là tôi đâm hoảng hốt, muốn lấy lại đồng tiền đó cho phi tang đi để khỏi bị rắc rối với cảnh sát!
Liếc nhanh mắt, tôi thấy Bình cứ há hốc miệng ra mà nghe chuyện. Trong thâm tâm tôi ngấm ngầm sung sướng, tự nhủ lòng:
"Thế là Bình từ nay phải phục tôi sát đất!"
CT1 cất tiếng nói nghe như một làn roi quất vụt:
- Bất kể lý do nào ông nêu ra, ông vẫn bị buộc đã phạm vào tội "mưu toan lấy trộm". Vậy, nếu ông không chịu nói cho chúng tôi biết do đâu ông có được đồng tiền Hy Lạp giả kia thì... nhất định phải trình cảnh sát!
Đôi mắt Sáu Goòng nheo lại trông chỉ còn nhỏ bằng cái tăm, tia nhìn lọt ra coi thật dữ dội, nhưng đột nhiên đường môi mỏng rộng ngoác của ông ta nhếch một nụ cười. Tôi liên tưởng ngay đến một loại kỳ nhông có cái khả năng đặc biệt thay đổi được màu sắc trên thân mình tùy theo ý muốn.
- Thôi được! Các chú nhỏ! Các chú đã thắng cuộc! Tôi xin chịu thua! Để tôi nói các chú biết do đâu tôi có được đồng tiền giả đó! Sáu Goòng im lặng tới vài phút. Rõ ràng là ông ta bắt óc làm việc ghê gớm lắm để tính kế. Đột nhiên người đàn ông nổi giận đùng đùng:
- Được! Để tôi dẫn các chú đến tận nhà thằng cha lưu manh này! Đi! Kệ thây nó! Việc gì tôi lại cứ phải che chở cho nó để rước họa vào thân nhỉ? Nó hại tôi quá mà! Hừ! Để nó nói chuyện với các chú nhỏ!... Chờ đó đi! Các chú em! Chờ đó! Tôi vào lấy cái áo rồi đưa các chú đi gặp cái thằng cha lường gạt này ngay bây giờ!
Dứt lời, Sáu Goòng lui vào phía sau gian hàng. Tôi lợi dụng ngay mấy phút giây ngắn ngủi đó để rỉ tai Trí khen tặng anh mấy câu. Nhưng "sếp" tôi lại tỏ vẻ ưu tư ra mặt:
- Mình cũng chưa chắc là tay Sáu Goòng đã nói hết sự thực!
- Vậy ra hắn còn giấu chúng ta một vài điểm gì đó?
Trí nhẹ nhún vai và không nói thêm tiếng nào nữa. Sáu Goòng đi vào phía trong lâu lắm không thấy ra. Tôi băn khoăn tự hỏi: "Chỉ choàng cái áo ngoài vào thôi mà làm gì phải lâu đến thế?" À kìa! Ông ta đã ra kia, trên môi nở nụ cười. Nụ cười ấy chẳng khiến ai vui vẻ, trái lại nó càng làm tôi phải để tâm đề phòng. Gã Sáu Goòng này đã bị bắt quả tang phạm vào hai tội: Nói dối và mưu toan ăn trộm đồ vật của người khác. Giờ đây hắn còn định giở trò gì nữa?
Vậy là... tụi tôi đã tìm ra kẻ khả nghi số một. Nhưng rồi sao? Còn một lô vấn đề cần phải giải quyết đây!
Đâu đã hết! Như: Tại sao ông Sáu Goòng lại thiết tha hết sức đoạt lại đồng tiền cổ đó, dù đã biết nó là thứ đồ giả? Tại sao ông ta cố ý giấu xuất xứ của đồng tiền đó? Ông ta muốn che chở giấu giếm cho một người nào đó, và tại sao?
Tôi cứ loay hoay với những cái "tại sao" đó mãi, trong khi Trí đã ngang nhiên bắt tay vào tấn công bài toán khó. Anh nói với ông Sáu Goòng:
- Chết chửa! Tôi vô ý quá đã làm ông Sáu bị đau! Quả tình không cố ý! (Câu này nhất định "sếp" tôi đã nói xạo). Thôi, ông Sáu à! Để cho hết rắc rối trong vụ này, xin mời ông Sáu cùng anh em chúng tôi tới nhờ cảnh sát giải quyết dùm cho đi!
- Ồ, việc có quái gì đâu mà phải phiền phức thế ? Kéo tới cảnh sát thì cũng vậy thôi! Cũng đến bảo tôi phải trả lại các cậu tiền là hết đất. Mà tiền thì tôi sẵn sàng trả lại cho các cậu đây, ngay bây giờ. Mất công đến bót cảnh sát làm cái khỉ khô gì?
Lời nói của Sáu Goòng coi bộ có lý quá. Quả có thế! Cảnh sát thì cũng chẳng có thể buộc ông ta làm cái gì hơn! Nhưng, tôi vẫn tin rằng "sếp" của tôi thế nào cũng có một miếng đòn gì khác lạ. Quả nhiên:
- À! Nếu vậy thì ông Sáu chưa hiểu rõ cặn kẽ vấn đề! – Giọng nói của Trí nghe có vẻ lừng khừng – Ông Sáu chưa xét kỹ mọi khía cạnh về việc này. Thật ra anh em chúng tôi còn định báo cho cảnh sát biết rằng... chính ông đã toan tính... ăn trộm.
- Toan tính ăn trộm! – Sắc mặt Sáu Goòng tái hẳn đi, thấy rõ – Cậu nói gì kỳ vậy?
- Có gì đâu mà kỳ, ông Sáu! – Trí giơ tay chỉ tôi – Chính ông sáng nay đã định lấy trộm đồng tiền cổ của người bạn tôi tên là Chiêm đây tại quán điện thoại, bên gian hàng của anh Ba Đốc mà!
Rồi chỉ thẳng vào ngón tay cái bị thương, móng đen xì của Sáu Goòng, CT1 dõng dạc như Quan Tòa buộc tội:
- Kẻ trộm đó cũng có móng tay cái bên phải đen kịt như cái móng kia, ông Sáu à!
- Hừ! Như vậy đâu đã đủ bằng chứng để kết án gán tội? Sáng nay tôi đâu có tới gian hàng của anh Ba Đốc! Cậu lầm rồi!
Quả thật cái bằng chứng này cũng hãy còn mơ hồ lắm. Làm sao bây giờ đây? Đột nhiên trong óc tôi lóe lên một mưu mẹo, xưa như trái đất, nhưng vì kẹt quá, tôi vẫn cứ mang ra xài đỡ:
- Ồ! Ông Sáu sao lại nói thế được nhỉ? Tôi đã trông thấy rõ ràng ông Sáu tới nhà anh Ba, rồi vào phòng điện thoại công cộng ngay sát bên căn của tôi mà!
- Xạo! – Ông Sáu Goòng hét lên, – chú nhỏ không trông rõ mặt làm sao lại dám nói quyết là tôi? Lúc đó tôi xây lưng ra phía cửa phòng và... Sáu Goòng đột nhiên biết mình lỡ lời, sa vào bẫy rập, nên ngừng ngay lại không nói thêm tiếng nào nữa. "Sếp" của tôi khoái lắm, nhưng giọng nói vẫn từ tốn, điềm nhiên:
- Ông Sáu đã tới phòng điện thoại bên nhà ông Ba Đốc! Ông làm ơn cho biết: ông tới đó làm gì?
Mặt mũi Sáu Goòng coi bộ bí xị, bèo nhèo như một quả banh của con nít xì hết hơi. Đã chót lỡ miệng vướng bẫy rồi, ông hết đường chối cãi, đành khai thật:
- Tôi cần gọi điện thoại cho một khách hàng! Và trong khi nói chuyện thì chợt nghe nơi căn sát bên có tiếng ai nói léo xéo. Lời lẽ đối thoại nghe có vẻ là của một tay thám tử, luôn luôn tự xưng là CT3 và báo cáo cho sếp về việc một đồng tiền cổ Hy Lạp rất kỳ lạ, cần phải mở cuộc điều tra v.v...
Tuyệt quá! Sáu Goòng cũng phải công nhận lối nói chuyện của tôi có vẻ thám tử lắm. Khoái chí quá, tôi đứng thẳng người lên ưỡn ngực, quắc mắt chiếu tia nhìn thẳng ngay mặt kẻ tình nghi. Sáu Goòng rút mùi xoa trong túi ra lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, rồi nói tiếp:
- Một lúc sau, tôi đã biết được là tay thám tử nọ cùng ông sếp của y nói về một đồng tiền cổ do chính tay tôi đã bán cho chú nhỏ kia! – Ông ta giơ tay chỉ thằng Bình.
- Rồi sao nữa?
- Rồi là tôi đâm hoảng hốt, muốn lấy lại đồng tiền đó cho phi tang đi để khỏi bị rắc rối với cảnh sát!
Liếc nhanh mắt, tôi thấy Bình cứ há hốc miệng ra mà nghe chuyện. Trong thâm tâm tôi ngấm ngầm sung sướng, tự nhủ lòng:
"Thế là Bình từ nay phải phục tôi sát đất!"
CT1 cất tiếng nói nghe như một làn roi quất vụt:
- Bất kể lý do nào ông nêu ra, ông vẫn bị buộc đã phạm vào tội "mưu toan lấy trộm". Vậy, nếu ông không chịu nói cho chúng tôi biết do đâu ông có được đồng tiền Hy Lạp giả kia thì... nhất định phải trình cảnh sát!
Đôi mắt Sáu Goòng nheo lại trông chỉ còn nhỏ bằng cái tăm, tia nhìn lọt ra coi thật dữ dội, nhưng đột nhiên đường môi mỏng rộng ngoác của ông ta nhếch một nụ cười. Tôi liên tưởng ngay đến một loại kỳ nhông có cái khả năng đặc biệt thay đổi được màu sắc trên thân mình tùy theo ý muốn.
- Thôi được! Các chú nhỏ! Các chú đã thắng cuộc! Tôi xin chịu thua! Để tôi nói các chú biết do đâu tôi có được đồng tiền giả đó! Sáu Goòng im lặng tới vài phút. Rõ ràng là ông ta bắt óc làm việc ghê gớm lắm để tính kế. Đột nhiên người đàn ông nổi giận đùng đùng:
- Được! Để tôi dẫn các chú đến tận nhà thằng cha lưu manh này! Đi! Kệ thây nó! Việc gì tôi lại cứ phải che chở cho nó để rước họa vào thân nhỉ? Nó hại tôi quá mà! Hừ! Để nó nói chuyện với các chú nhỏ!... Chờ đó đi! Các chú em! Chờ đó! Tôi vào lấy cái áo rồi đưa các chú đi gặp cái thằng cha lường gạt này ngay bây giờ!
Dứt lời, Sáu Goòng lui vào phía sau gian hàng. Tôi lợi dụng ngay mấy phút giây ngắn ngủi đó để rỉ tai Trí khen tặng anh mấy câu. Nhưng "sếp" tôi lại tỏ vẻ ưu tư ra mặt:
- Mình cũng chưa chắc là tay Sáu Goòng đã nói hết sự thực!
- Vậy ra hắn còn giấu chúng ta một vài điểm gì đó?
Trí nhẹ nhún vai và không nói thêm tiếng nào nữa. Sáu Goòng đi vào phía trong lâu lắm không thấy ra. Tôi băn khoăn tự hỏi: "Chỉ choàng cái áo ngoài vào thôi mà làm gì phải lâu đến thế?" À kìa! Ông ta đã ra kia, trên môi nở nụ cười. Nụ cười ấy chẳng khiến ai vui vẻ, trái lại nó càng làm tôi phải để tâm đề phòng. Gã Sáu Goòng này đã bị bắt quả tang phạm vào hai tội: Nói dối và mưu toan ăn trộm đồ vật của người khác. Giờ đây hắn còn định giở trò gì nữa?
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI