Hiển thị các bài đăng có nhãn Thu An. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thu An. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Ngón Tay Của Nhà Kỹ Sư (I)


Năm 1889, tôi vừa mới cưới vợ. Tôi từ giã anh bạn Sĩ Lâm và căn nhà mà hai chúng tôi thuê chung, để trở lại mở phòng mạch y sĩ như khi trước, lúc chưa cộng tác với anh. Tuy vậy, tôi vẫn thường xuyên đến viếng thăm anh ; và thỉnh thoảng tôi cũng mời anh rời bỏ nếp sống cô đơn, để đến thăm hai chúng tôi tại nhà.

Thân chủ của tôi dần dần tăng thêm, và vì ở gần nhà ga, nên thỉnh thoảng tôi cũng có cả những bệnh nhân là những viên chức của sở Hỏa Xa Anh Quốc. Một trong bọn họ được tôi chữa khỏi một căn bệnh kinh niên, rất đau đớn, nên ông ta khen ngợi tôi không tiếc lời, và gặp dịp là ông ta giới thiệu thêm khách hàng cho tôi ngay.

Một sáng mùa hè nọ, lối trước bẩy giờ, chị người làm gọi tôi dậy. Chị ấy cho tôi biết có hai người khách, dường như từ nhà ga tới, và đợi tôi trong phòng khách khám bệnh. Tôi vội vã thay quần áo, vì kinh nghiệm cho tôi biết rằng hễ có khách hàng của sở Hỏa Xa, thì thường là những trường hợp khẩn cấp.

Tôi chạy ba chân bốn cẳng xuống thang lầu, thì vừa lúc ông khách quen thuộc đã được tôi chữa khỏi bệnh, từ phòng khách tiến ra sau khi đóng cửa lại sau lưng ông ta. Vừa chỉ ngón tay ra sau vai, ông ta vừa thì thào với tôi:

- Tôi giữ được hắn rồi, tốt lắm.

Trông điệu bộ ông ta y như là ông vừa nhốt trong phòng khách của tôi một sinh vật quái gở nào vậy. Tôi hỏi:

- Chuyện gì thế?

Nhưng ông làm tôi yên lòng:

- Một người khách mới. Tôi đã nghĩ tốt hơn là nên đích thân dẫn hắn tới đây, như vậy hắn sẽ không chạy thoát mất. Hắn ở trỏng, vậy là mọi sự đã xong. Bây giờ tôi phải đi bác sĩ ạ. Tôi cũng có công việc phải làm nữa.

Rồi ông ta đi ngay, rất nhanh làm tôi không kịp nói cám ơn.

Tôi vào phòng khách : Một người đàn ông lịch sự ngồi gần bàn ăn mặc rất chỉnh tề, trong bộ đồ nỉ xanh lá cây sậm, và chiếc mũ để trên bàn phòng khách của tôi. Một tay ông quấn chiếc khăn và tôi nhận thấy có nhiều dấu máu. Ông ta trông còn trẻ, tôi đoán chỉ vào cỡ hăm lăm tuổi thôi, bộ mặt cũng khá hùng dũng, nhưng rất xanh xao, như là bị một xúc động mạnh mẽ và đang phải dùng hết nghị lực mới tự chủ được.

Ông ta nói với tôi:

- Tôi rất tiếc đã quấy rầy bác sĩ sớm thế ; nhưng đêm hôm qua tôi vừa bị một tai nạn khá trầm trọng. Tôi đi xe lửa đến đây sáng nay và nhờ kiếm một vị bác sĩ. Viên chức sốt sắng lúc nãy đã sẵn lòng dẫn tôi đến đây. Tôi đã đưa danh thiếp cho chị giúp việc nhưng chị ấy lại để quên trên bàn.

Tôi cầm tấm danh thiếp lên và đọc : “Ông Hoàng Vĩnh kỹ sư thủy lực số 16A đường Vinh Quang, lầu 2”. Đó là tên họ, nghề nghiệp và địa chỉ ông khách của tôi. Tôi ngồi xuống ghế và trả lời ông ta.

- Tôi ân hận đã để ông phải chờ lâu. Vậy ra ông vừa mới đi xe lửa đêm? Chắc việc đó cũng buồn chán nhỉ.

Ông ta cười, bảo:

- Ồ! Tôi không dám chắc là tôi đã buồn chán trong đêm hôm qua.

Ông ta lại cười lên vui vẻ, nhưng giọng cười cứ to lên mãi! Ông ta ngồi tựa sát vào ghế bành ôm bụng. Tôi cảm thấy có điều bất thường và bảo ông ta:

- Ngừng lại đi! Ông hãy bình tĩnh!

Và tôi đổ vào ly cho ông ta chút nước.

Thế nhưng chẳng ăn thua gì, ông ta không tự chủ được nữa và vẫn cười như điên dại. Đôi khi những người rất can đảm thường bị như vậy, khi họ đang hay vừa trải qua một hoàn cảnh trầm trọng. Nhưng chẳng mấy chốc ông ta tỉnh lại, trông vẻ rất mệt mỏi, đôi má đỏ như đang lên cơn sốt. Ông ta lẩm bẩm:

- Tôi vừa bị mất bình tĩnh.

Tôi rót thêm chút rượu cô-nhắc vào ly nước và nói với ông ta:

- Không sao đâu, ông uống ly này đi!

- Tôi đã khá hơn rồi! Bây giờ, xin bác sĩ làm ơn lo cho ngón tay cái của tôi, hay đúng hơn là chỗ có ngón tay cái của tôi khi trước…

Ông mở khăn tay ra và giơ bàn tay cho tôi. Tuy thần kinh vững chắc lắm tôi cũng không khỏi giật mình. Bàn tay chỉ vỏn vẹn còn bốn ngón tay hướng về phía tôi còn phần còn lại chỉ là một khoảng thịt nhầy nhụa mầu đỏ chói. Chỗ đó trước đây phải có ngón cái bây giờ đã bị chặt đứt, hay xé đứt, đến tận gốc. Tôi kêu lên:

- Trời ơi! Vết thương nặng thật. Chắc ông phải mất nhiều máu lắm rồi.

- Vâng, tôi mất máu khá nhiều. Lúc đó tôi bị ngất đi chắc là trong một thời gian khá lâu. Khi tỉnh lại, tôi thấy máu vẫn còn chảy, tôi bèn cột chiếc khăn quanh cổ tay, và dùng một mẩu gỗ, tôi siết chặt lại.

- Hay lắm! Đáng lẽ ông phải làm bác sĩ giải phẫu mới đúng.

- Đó là vấn đề thủy học mà, ông hiểu không? Tôi vẫn chưa ra khỏi nghề nghiệp của tôi.

Tôi nhìn vết thương nhận xét:

- Chắc nó bị một vật gì rất nặng và rất sắc bén cắt đứt.

Ông ta nòi:

- Đó là một vật như con dao phay.

___________________________________________________________________
Xem tiếp PHẦN II


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 84, ra ngày 8-4-1973)

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Ông Hoàng Trẻ




Ngày xưa có một ông hoàng trẻ, ăn vận toàn nhung và gấm.

Ông ta mang một thanh kiếm rất xinh đẹp.

Một bữa nọ, ông hoàng trẻ cảm thấy buồn bã trong cung điện của mình, bèn quyết định cưới vợ, và ra đi tìm một vị hôn thê. 

Ông ta cởi bỏ tấm áo thêu ra, và mặc vào mình một bộ quần áo của tên đánh ngựa, rồi đi xuống thành phố.

Trước hết, ông ta vào một hiệu buôn giầu. Cô con gái ông chủ tiệm hỏi:

- Anh tới đây làm gì vậy, anh đánh ngựa?

Anh chàng đánh ngựa trả lời:

- Tôi muốn cưới vợ, nếu cô ưng, cô sẽ là vợ tôi.

Cô con gái  ông chủ hiệu giầu có trả lời một cách khinh mạn:

- Anh không đủ giầu để xứng với tôi. Anh nên tới nhà con gái ông bán rổ rá nghèo khổ kia thì hơn.

Anh chàng đánh ngựa bèn tới cửa tiệm bán rổ rá.

Cô gái tóc vàng con ông chủ tiệm này hỏi:

- Anh tới mua rổ phải không?

Anh đánh ngựa nói:

- Không, nhưng tôi muốn cưới cô, nếu cô ưng tôi.

Cô con gái ông bán rổ trả lời:

- Có chứ, nếu anh thấy tôi vừa ý anh.

Anh đánh ngựa bèn trở về cung điện. Anh ta mặc lại bộ áo gấm đẹp đẽ, đeo thanh gươm vào, rồi trở xuống thành phố.

Anh ta vào nhà ông chủ tiệm giàu có, rồi hỏi cô con gái ông chủ:

- Bây giờ cô có ưng lấy tôi không?

Cô ta trả lời:

- Ô! Hoàng tử đẹp trai, có chứ, tôi rất lấy làm vinh hạnh.

Ông hoàng nói tiếp:

- Nhưng bây giờ đến lượt tôi, tôi lại không muốn lấy cô nữa.

Ông hoàng lại đến nhà con ông bán rổ.

Cô con gái ông này hỏi:

- Thưa ông hoàng, ông đến mua rổ phải không ạ?

Ông hoàng trả lời:

- Tôi tới để kiếm cô, cô không muốn lấy tôi ư?

Cô con gái tóc vàng của ông bán rổ nói:

- Không, thưa ông hoàng, vì tôi đã hứa hẹn với một người đánh ngựa hiền lành rồi.

Ông hoàng trẻ mỉm cười, nói:

- Cô không nhận ra tôi ư? Cô gái dễ thương, hãy nắm lấy tay tôi đi, và ta cùng trở về triều, cử hành lễ cưới.

Rồi ông ta đưa nàng về cung điện và họ sống với nhau ở đó rất lâu, giữa đám con cái ngoan ngoãn.


THU AN kể    


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 109, ra ngày 5-10-1973)

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Bức Thư Mất Trộm (I)


Hồi đó vào năm 18… tôi đang ở Ba Lê. Sau một buổi tối mưa gió bão bùng, tôi khoan khoái ngồi suy tưởng và hút ống vố, cùng với bạn thân Đỗ Văn, trong căn nhà riêng của anh ta ở khu Thánh Giẹc-Manh. Trong một giờ đồng hồ, hai chúng tôi không nói gì hết. Nếu có ai đến, thì sẽ tưởng chúng tôi chỉ bận rộn ngắm nhìn các làn khói thuốc tỏa thành vòng, bay lên trần nhà. Riêng tôi, thì tôi suy luận một vài điểm, trong câu chuyện mà chúng tôi nói vào lúc đầu buổi tối. Đó là chuyện về vụ ở đường Nhà Xác, và những bí ẩn trong vụ ám sát bà Minh Tân. Tôi đang liên tưởng đến những điều giống nhau của hai vụ này, thì cửa phòng bỗng bật mở, và ông M.G, chánh sở Cảnh sát Ba Lê bước vào.

Chúng tôi thân mật mời ngồi, vì ông ta vừa có điểm dễ thương vừa có cái đáng ghét, và từ vài năm rồi, chúng tôi chưa gặp lại ông ta. Vì chúng tôi đang ngồi trong bóng tối, Đỗ Văn đứng dậy định thắp một ngọn đèn, nhưng anh ta ngồi xuống ngay, khi nghe ông G nói rằng ông ta đến để nhờ anh bạn tôi giúp ý kiến, về một vụ đang làm cho ông ta vô cùng bối rối.

Đỗ Văn nói:

- Nếu đó là một chuyện cần suy nghĩ, thì chúng ta không nên thắp đèn. Suy nghĩ trong bóng tối dễ hơn.

Ông cảnh sát trưởng nói:

- Lại một ý kiến kỳ quái của ông nữa.

Ông ta chuyên môn gán cho là kỳ quái, tất cả những điều gì mà ông ta không hiểu được, thành ra ông sống giữa toàn những sự kỳ quái.

Đỗ Văn đưa mời ông ta một ống điếu và nói:

- Vậy mà tôi tin là đúng đấy!

Tôi hỏi:

- Còn câu chuyện khó xử của ông ra sao? Tôi hy vọng nó không thuộc vào loại ám sát nữa chứ?

- Ồ! Không. Chả giống vậy chút nào. Câu chuyện này thực ra rất giản dị, và tôi nghĩ là chúng tôi có thể tự giải quyết lấy được, nhưng tôi nghĩ là ông Đỗ Văn sẽ thích nghe, vì nó thật là kỳ quái.

Đỗ Văn nói:

- Giản dị và kỳ quái!

- Vậy đấy. Nhưng nghe câu đó không trúng lắm, ta có thể nói nó, hoặc giản dị, hoặc kỳ quái nếu ông muốn. Có điều là chúng tôi lấy làm bối rối lắm, vì mặc dầu giản dị thế mà chúng tôi vẫn không hiểu được.

Bạn tôi nói:

- Có lẽ vì nó quá giản dị nên nó làm cho ông nhầm lẫn chăng?

Ông cảnh sát trưởng cười:

- Ông nói gì lạ vậy?

Đỗ Văn nói:

- Có lẽ vì điều bí mật đã rõ ràng quá?

- Ô! Trời đất ơi! Ai mà lại nói thế bao giờ.

- Nó hơi hiển nhiên quá?

Ông khách cười lớn, vui vẻ:

- Ha ha! Ha ha! Ô!... Ồ! Đỗ Văn, ông làm tôi buồn cười muốn chết, ông thấy không?

Tôi hỏi:

- Nhưng, chuyện đó là chuyện gì vậy?

Ông cảnh sát trưởng nhả khói thuốc vừa nằm ngả người xuống ghế bành, vừa nói:

- Để tôi kể cho các ông nghe. Tôi sẽ vắn tắt thôi. Nhưng, trước khi bắt đầu, tôi phải dặn trước các ông là chuyện này bí mật ghê lắm đó, và tôi sẽ có thể bị mất chức, nếu có ai khác biết được đấy.

Tôi nói:

- Ông cứ kể đi.

Đỗ Văn nói:

- Hay là đừng kể cũng được.

- Được rồi, để tôi kể. Tôi được bề trên rất cao cấp, cho biết rằng một tài liệu rất quan trọng đã bị đánh cắp ở hoàng cung. Người ta biết rõ kẻ nào đã lấy cắp người trông thấy hắn và biết rằng hắn vẫn còn giữ tài liệu đó.

Đỗ Văn hỏi:

- Sao họ biết được điều đó?

- Vì lý do là nếu kẻ cắp đem sử dụng tài liệu đó, thì sẽ có một vài hiện tượng xảy ra, nhưng những hiện tượng đó lại chưa xảy ra.

Tôi nói:

- Ông cắt nghĩa rõ hơn chút nữa được không?

- Được, tôi nói rõ hơn là tờ giấy đó cho phép kẻ giữ nó một uy quyền rất đáng kể đối với một vài người, và uy quyền đó rất có giá trị… (ông cảnh sát trưởng rất thích nói úp mở).

Đỗ Văn nói:

- Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.

- Không hiểu gì ư? Thật không? Nào! Tài liệu này, nếu mà cho một người thứ ba biết – tôi không nói đến tên người thứ ba này – thì một nhân vật cao cấp lắm sẽ mất hết danh dự ; vì vậy mà kẻ giữ tài liệu đó có một ảnh hưởng rất mạnh đối với nhân vật kia, vì danh dự và sự yên ổn của người này nằm trong tay của hắn ta.

Tôi ngắt lời:

- Nhưng cái ảnh hưởng đó, tùy thuộc điều này : Kẻ cắp có biết là người bị mất thấy hắn ta không? Sao hắn dám vậy?...

G nói:

- Kẻ cắp chính là D, hắn ta dám làm hết tất cả những điều tồi bại, nếu hắn thích làm. Cái vụ trộm này vừa liều lĩnh vừa khôn khéo. Tài liệu đó chính là một bức thư, nói trắng ra, là đã bị mất trong lúc người nhận được đang ở một mình trong phòng khách của hoàng cung. Lúc người đó đang đọc, thì bị ngắt ngang vì một nhân vật cao cấp khác bước vào, người đó bèn đặt đại lên bàn, nhưng lật phía lưng bức thư lên. Như vậy chắc sẽ không ai chú ý tới nó. Ngay lúc ấy thì D bước vào, đôi mắt cú vọ của hắn ta nhìn thấy ngay bức thư, và nhận được nét chữ đề địa chỉ người gửi ở mặt sau lá thư, hắn cũng nhận thấy sự bối rối của người nhận được bức thư đó và hắn đoán ngay ra sự bí mật của người kia.

Sau khi nói vài câu chuyện, hắn rút trong túi ra một bức thư, gần giống bức thư kia, mở ra, giả bộ đọc, rồi đặt xuống bàn, cạnh bức kia. Rồi hắn lại nói chuyện về công việc trong khoảng mười lăm phút. Sau đó hắn đứng dậy từ biệt, và tráo lấy lá thư không phải của hắn ta. Người bị mất cắp trông thấy cử chỉ đó, nhưng tất nhiên là không dám nói vì sợ sẽ gợi sự chú ý tới bức thư đó, vì sự hiện diện của nhân vật thứ ba vẫn còn kia. Rồi ông bộ trưởng D đi mất, để lại trên bàn bức thư của ông ta, một bức thư không có gì là quan trọng cả.

___________________________________________________________________________
Xem tiếp PHẦN II


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 103, ra ngày 17-8-1973)

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Con Chó Sói và Người Thợ Gặt


Ngày xưa có một con chó sói rất đói bụng, nó liền mò ra khỏi rừng.

Trên vệ đường, nó gặp một người thợ gặt đang ăn bánh mì.

Con sói bèn tiến đến hỏi:

- Ông đang ăn gì đó?

Người kia trả lời:

- Chú mày thấy rồi mà, ta đang ăn bánh mì.

Con sói hỏi:

- Có ngon không? Cho tôi nếm thử với, tôi chưa được ăn bao giờ.

Người thợ gặt cắt một mẩu bánh và đưa cho con sói.

Con sói nuốt mẩu bánh xong còn liếm chân, rồi nói:

- Ngon thật, quả là ngon. Ông có hay được ăn thường không? Các ông, loài người đó?

Người thợ gặt nói:

- Ngày nào cũng ăn, và mỗi ngày còn ăn mấy lần nữa.

Con sói nói:

- Tôi cũng thích lắm, nếu được ăn hàng ngày như vậy.

Người thợ gặt nói tiếp:

- Vậy thì, điều đó chỉ tùy thuộc vào chú mày mà thôi! Hãy gieo lúa mì đi, và chú mày tha hồ ăn bánh mì theo ý muốn!

Con sói mừng rỡ kêu lên:

- Thật thế sao? Vậy thì ông thợ gặt tử tế ơi, hãy vui lòng dạy tôi gieo lúa đi.

Người thợ gặt nói:

- Rất sẵn lòng, chuyện đó không khó lắm đâu. Trước hết, phải cày đất đã…

Con sói hỏi:

- Rồi tôi sẽ có bánh mì ăn?

- Ê! Gì mà nhanh thế? Chưa đâu! Sau khi cày đất, phải đánh luống, rồi gieo hạt…

Con sói ngắt lời:

- Rồi tôi sẽ có bánh mì?

- Không, chưa đâu, đợi chút… Chú mày gieo hạt lúa vào mùa thu, thì mùa đông nó sẽ nằm dưới đất, rồi đến mùa xuân nó sẽ nẩy mầm, và mùa hạ…

Con sói kêu lên:

- Và mùa hạ, ta sẽ ăn được?

Người thợ gặt nói:

- Chú mày vội quá! Không, vào mùa hè, phải để lúa chín, rồi cắt lúa, cột lại thành bó. Sau đó, chú mày phải chất lúa thành đống, để gió thổi và mặt trời hong khô, và lúa chín và rồi thì…

Con sói hết kiên nhẫn, kêu lên:

- Rồi thì, lần này, tôi có bánh mì chứ?

Người thợ gặt trả lời:

- Không, chú mày chưa có bánh mì. Bây giờ phải mang lúa mì khô vào kho, đập lúa, sàng lúa, rồi mang hạt vào máy xay ra thành bột…

Con sói thèm nhểu rãi ra, kêu lên:

- Và sau cùng, được ăn bánh mì!

Người thợ gặt nói:

- Nào, nào, kiên nhẫn thêm tí nữa chứ. Còn phải làm bột, nhào nắn, trộn thêm bột nổi, đợi cho nó nổi lên, và khi đã nổi, thì đặt vào lò nướng bánh.

Con sói hết cả kiên nhẫn, hỏi:

- Và lần này thì phải là có bánh mì rồi chứ?

Người thợ gặt nói:

- Ừ! Có bánh mì rồi, và chú mày có thể lấy ra ăn được.

Con sói thở ra một hơi thật dài, nói:

- Vậy thì không, tôi không muốn ăn bánh mì. Tôi hết thấy thèm ăn, trong những điều kiện như vậy.

Người thợ gặt ngạc nhiên:

- Sao? Sao lại không thèm ăn nữa? chú mày muốn nói gì?

Con sói trả lời:

- Vì phải đợi nhiều quá và phải làm việc nhiều quá. Tốt hơn là ông khuyên tôi kiếm món gì làm no bụng lẹ hơn cơ. 


Người thợ gặt trả lời:

- Vậy thì, chú mày hãy ở trong rừng và tự lo lấy một mình đi. Ở với loài người thì phải làm việc mới có cái mà ăn.

Và người thợ gặt quay lưng đi thẳng.


THU AN kể          


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 113, ra ngày 2-11-1973)

Bìa của Vi Vi : Chị em

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Con Chó Sói Ngu Quá



Hồi đó có một con chó sói, nó đang đói lắm… và nó đi kiếm món gì để ăn.

Đi mãi thì nó gặp được một con dê cái. Con chó sói dừng lại, bảo con dê:

- Dê ơi, dê, ta sẽ ăn mi!

Và con dê trả lời:

- Anh sói ơi, anh có thấy không? Tôi gầy như cây tăm vậy. Anh không thử nghĩ lại xem! Anh nên đợi tôi một chút thì hơn, để tôi chạy thiệt lẹ về nhà, mang một đứa con của tôi tới đây cho anh thì có phải là tốt hơn không?

Con sói ưng chịu, và thế là con dê cái chạy trốn mất.

Nó đợi lâu lắm, lâu lắm… Sau cùng, hết kiên nhẫn, nó lại lên đường.

Sau đó nó gặp con cừu. Con sói mừng lắm, bèn gọi:

- Đi đâu vậy cừu? Đứng lại đi. Để ta ăn thịt mi!

Và con cừu trả lời:

- Anh không thể chọn ai khác hơn tôi để dùng bữa hay sao? Anh không biết rằng tôi là vũ công giỏi nhất thế giới ư? Thật rất đáng tiếc nếu mà tôi phải chết…

Con sói ngạc nhiên hỏi:

- Chú mày biết nhảy múa thật ư?

Con cừu trả lời:

- Chứ còn gì nữa, thưa ngài sói. Tôi sẽ chứng minh ngay điều đó cho ngài coi.

Và nó bắt đầu quay tròn, vừa nhảy, vừa chạy quanh, theo những vòng tròn mỗi lúc một lớn dần, lớn mãi thêm đến nỗi sau cùng nó biến mất.

Con sói giận lắm vì lại bị lừa lần nữa, bèn tiếp tục lên đường. Thế rồi nó gặp một con ngựa. Con sói chạy tới gần và bảo:

- Ngựa ơi, ta sẽ ăn thịt ngươi ngay tức thì.

Và con ngựa trả lời:

- Đồng ý, đồng ý… nhưng trước hết, anh phải tìm hiểu xem anh có quyền ăn thịt tôi hay không đã chứ…

Con sói hỏi:

- Bằng cách nào?

Con ngựa nói:

- Anh biết đọc không?

Con sói nói:

- Biết chứ sao không.

Con ngựa nói:

- Vậy thì giản dị lắm. Anh chỉ việc đứng phía sau tôi và anh sẽ trông thấy một cái bảng, trên đó có ghi rõ là anh có được quyền ăn thịt tôi hay không…

Con sói liền đi ra phía sau đuôi con ngựa, và bị con ngựa đá cho một cú như trời giáng vào đầu, mạnh đến nỗi nó trở thành ngớ ngẩn trong suốt quãng đời còn lại của nó.


THU AN Kể    


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 112, ra ngày 19-10-1973)

Bìa của Vi Vi : Hồn nhiên

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Sự Tích Con Chim Cu

 
Ngày xưa, ở một nơi rất xa về phía bắc, nơi đó lúc nào trời cũng lạnh và tuyết phủ mặt đất gần như suốt năm, có một người đàn bà nghèo khổ sống ở đó.

Bà ta có bốn người con.

Bốn đứa con ngỗ nghịch và hung dữ, chỉ nghĩ tới chuyện chạy chơi trên tuyết suốt cả ngày mà không giúp đỡ gì cho mẹ chúng cả. Cả gia đình sống trong một căn lều lợp da hươu.

Khi bước vào lều, lũ trẻ không bao giờ để ý đến những tảng tuyết dính vào giày chúng, mà chúng mang theo vào, và bà mẹ đáng thương lại phải lau quét sạch.

Nhiều khi chúng còn bị ướt hết lúc trở về, vì chúng đã lăn lộn trong tuyết lâu quá. Và bà mẹ đáng tội nghiệp lúc bấy giờ lại phải hong khô quần áo chúng.

Còn chúng thì không bao giờ chịu mang gỗ về cho mẹ chúng đốt lò, hoặc mang nước về cho mẹ chúng nấu cháo cả.

Về mùa hè khi tuyết tan, chúng cũng không giúp mẹ câu cá trong sông, và cũng không khuân dùm mẹ những vật nặng. Chúng cũng không phụ mẹ phơi khô cá để dành cho mùa đông nữa.

Và bà mẹ đáng thương cứ khổ cực làm lụng như thế mãi.

Lại cũng chính bà là người phải cạo rửa những bộ da hươu để làm giày mũ và quần áo.

Cứ làm việc mãi như vậy, bà bị kiệt lực.

Và một ngày kia, bà ngã bệnh.

Nằm trong lều, bà gọi lũ con đến bảo:

- Các con, mang nước cho mẹ uống đi, mẹ khô cả cổ rồi… Đi kiếm cho mẹ chút nước đi các con!

Nhưng bọn trẻ không nghe lời và cứ tiếp tục đùa nghịch.

Bà mẹ gọi một lần, hai lần… Đến lần thứ ba, đứa con lớn trả lời:

- Con không có giày.

Đứa thứ hai nói:

- Con không có mũ.

Đứa thứ ba nói:

- Con không có áo ngoài.

Đứa thứ tư không trả lời gì hết.

Bà mẹ nói:

- Sông gần đây lắm mà. Các con có thể tới được, dẫu không đủ quần áo. Đi lẹ đi, các con, mẹ khát quá…

Bọn trẻ cười và xô đẩy nhau để chạy ra ngoài chơi nữa.

Chúng chơi rất lâu như vậy, không thèm nghĩ đến mẹ chúng đang ở trong lều.

Rồi đứa con trưởng bỗng thấy đói, bèn trở vào căn lều.

Và ở đó, nó thấy một chuyện rất lạ lùng đang xảy ra:

Mẹ nó, đứng giữa phòng, mặc bộ áo da hươu. Và bỗng nhiên, bộ áo này phủ đầy lông chim.

Mẹ nó cầm lấy cái mảnh gỗ dùng để nạo da hươu và mảnh gỗ biến thành cái đuôi chim.

Bà cầm một cái đê bịt đầu ngón tay để khâu và bỗng cái đê trở thành cái mỏ.

Sau cùng mẹ nó duỗi dài hai cánh tay ra và hai cánh tay biến thành đôi cánh.

Và bà mẹ, biến thành chim, vỗ cánh một lúc rồi bay ra khỏi nhà.

Đứa con lớn kêu to lên:

- Các em, coi kìa, mau lên, mẹ biến thành chim và bay đi rồi.

Lũ trẻ chạy theo mẹ chúng và gọi bà:

- Đợi chút, mẹ ơi, đợi chút, chúng con sẽ mang nước đến cho mẹ!

Nhưng bà mẹ trả lời:

- Cúc cu! Cúc cu!

Ta không cần các con nữa!

Sông hồ sẽ cho ta nước,

Ta uống bao nhiêu cũng được!

Bọn trẻ chạy theo con chim và giơ ra một bình nước, nhưng con chim lại hót:

- Cúc cu! Cúc cu!

Ta không cần các con nữa!

Lũ trẻ chạy như thế rất lâu, xây xát hết cả da chân ra trên đá sỏi, và khản cổ gọi mẹ chúng… Nhưng đã trễ quá rồi. Con chim đã bay đi mất.

Và từ hồi ấy cho đến nay những người dân miền bắc nói rằng loài chim cu không xây tổ và cũng không nuôi con, đó là hết sự tích của con chim cu.


THU AN kể       



(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 114, ra ngày 12-11-1973)


Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Câu Chuyện Con Chó Đi Tìm Bạn



 Ngày xưa, lâu lắm rồi, khi ấy loài chó còn sống một mình trong rừng, chứ không ở dưới mái nhà như bây giờ đâu.

Một bữa kia, nó chán sống như vậy quá, bèn đi tìm bạn.

Nó đi mãi mà không gặp một ai. Bỗng nhiên, nó thấy một con thỏ rừng đang chạy trốn giữa hai hàng cây. Nó bèn gọi:

- Ê, thỏ rừng. Đừng chạy và hãy nghe ta nói đây! Chú mày có muốn ở cùng với ta không? Ở chung cho vui?

Con thỏ nói:

- Ừ nhỉ, tại sao lại không? Ta thử sống chung xem sao?

Chúng bèn chọn một góc xinh xinh rồi đến đó ở.

Màn đêm buông xuống, chúng bèn đi ngủ. Con thỏ rừng ngủ ngay lập tức, nhưng con chó hãy còn thức ; nó nghe tiếng lá rụng, cành cây kêu răng rắc, tiếng chim đêm bay qua… và mỗi lần như vậy nó đều cất tiếng sủa.

Con thỏ rừng bảo con chó:

- Mày đừng sủa nữa có được không? Nếu lỡ mà có chó sói nghe được, thì nó sẽ đến đây ăn thịt chúng ta, có phải là nguy không?

Con chó bèn ngừng sủa và suy nghĩ:

- Anh bạn của mình không hay ho gì cho lắm… Nó nhát nhúa quá. Có lẽ con chó sói còn khá hơn, vì nó còn làm cho con thỏ sợ…

Và con chó bèn bỏ mặc con thỏ đấy, ra đi tìm con sói.

Nó đi tìm mãi, và bỗng nhiên, nó gặp con này, vừa ở hang đi ra.

Con chó gọi:

- Ê, chó sói mõm nhọn ơi! Nghe đây: Anh chịu ở chung với tôi không? Sẽ vui hơn chứ?

Con sói nói:

- Ờ, sao lại không? Ta thử làm vậy xem sao!

Tối đến, chúng tìm chỗ ngủ.

Nhưng nửa đêm, con chó nghe tiếng động chợt thức dậy và sủa ầm lên.

Con sói cũng thức giấc, hoảng sợ. Nó bảo con chó:

- Ê, im mồm đi chứ. Ngộ nhỡ con gấu nghe được, nó sẽ đến đây ăn thịt chúng ta thì chết.

Con chó nghĩ:

- Chà! Tên này cũng không gan dạ gì hơn con thỏ… Nó sợ con gấu, chắc chắn con này phải mạnh hơn nó!

Và con chó để con sói đó, đi tìm con gấu.

Nó tìm mãi trong đám cây cỏ, hang hốc, bỗng nó gặp con gấu ngay sừng sững trước mặt.

Đó là một con gấu nâu và không có vẻ hiền lành gì cho lắm.

- Ê, gấu nâu, móng nhọn, nghe đây. Anh có muốn ta sống cùng với nhau chăng? Sẽ vui hơn chứ nhỉ?

Con gấu gầm gừ:

- Ừ, tại sao lại không? Ta thử xem sao.

Chúng đi chơi với nhau suốt cả ngày. Và tối đến, chúng bèn đi ngủ.

Con gấu vừa ngủ được một tí thì con chó bắt đầu sủa.

Con gấu giật mình thức dậy, sợ run lên. Nó nổi giận nói với con chó:

- Mày có im đi không? Nếu nhỡ mà có người nghe được thì chết, hắn sẽ đến đây giết chúng ta.

Con chó nghĩ thầm:

- Ê, thì ra tên này cũng không hơn gì mấy tên kia… hắn sợ loài người.

Và bỏ mặc con gấu đang ngủ thiếp ở đấy, nó trở dậy đi tìm người.

Nhưng dù kiếm tìm mãi trong tất cả khu rừng, nó cũng không tìm thấy người ở đâu. Nó bèn ra bìa rừng và ngồi nghỉ.

Bỗng nó thấy một người tiến tới, đó là một người tiều phu tới để đốn củi.

Khi người tiều phu đến gần, con chó bèn nói:

- Nghe đây người, ông đã làm cho con gấu sợ, con gấu lại làm con sói sợ, con sói làm con thỏ sợ. Ông có muốn cho tôi làm bạn với ông không?

Người đó nói:

- Tại sao không? Hãy tới với ta đi, rồi chúng ta sẽ xem sao…

Và người đó mang con chó về nhà ông ta.

Đêm đến, người đó đi nằm và ngủ ngay sau đó.

Nửa đêm, con chó lại bắt đầu sủa. Người kia vẫn ngủ như thường. Con chó sủa to hơn, người kia bèn tỉnh dậy và kêu lên:

- Ê! Chó can đảm! Hãy ăn đi nếu chú mày đói, và uống nếu khát, nhưng chú mày hãy để tôi ngủ yên đi nhé.

Con chó nghĩ:

- Vậy ra hắn không sợ gì cả!

Và nó lặng im, rồi cũng ngủ thiếp đi.

Và từ đấy đến giờ, con chó luôn luôn là bạn của loài người.


THU AN kể    


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 111, ra ngày 12-10-1973)

Bìa của Vi Vi : Hai thế hệ

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>