Ngày xưa có một ông hoàng trẻ, ăn vận toàn nhung và gấm.
Ông ta mang một thanh kiếm rất xinh đẹp.
Một bữa nọ, ông hoàng trẻ cảm thấy buồn bã trong cung điện của
mình, bèn quyết định cưới vợ, và ra đi tìm một vị hôn thê.
Ông ta cởi bỏ tấm áo thêu ra, và mặc vào mình một bộ quần áo của
tên đánh ngựa, rồi đi xuống thành phố.
Trước hết, ông ta vào một hiệu buôn giầu. Cô con gái ông chủ tiệm
hỏi:
- Anh tới đây làm gì vậy, anh đánh ngựa?
Anh chàng đánh ngựa trả lời:
- Tôi muốn cưới vợ, nếu cô ưng, cô sẽ là vợ tôi.
Cô con gái ông chủ hiệu
giầu có trả lời một cách khinh mạn:
- Anh không đủ giầu để xứng với tôi. Anh nên tới nhà con gái ông
bán rổ rá nghèo khổ kia thì hơn.
Anh chàng đánh ngựa bèn tới cửa tiệm bán rổ rá.
Cô gái tóc vàng con ông chủ tiệm này hỏi:
- Anh tới mua rổ phải không?
Anh đánh ngựa nói:
- Không, nhưng tôi muốn cưới cô, nếu cô ưng tôi.
Cô con gái ông bán rổ trả lời:
- Có chứ, nếu anh thấy tôi vừa ý anh.
Anh đánh ngựa bèn trở về cung điện. Anh ta mặc lại bộ áo gấm đẹp
đẽ, đeo thanh gươm vào, rồi trở xuống thành phố.
Anh ta vào nhà ông chủ tiệm giàu có, rồi hỏi cô con gái ông chủ:
- Bây giờ cô có ưng lấy tôi không?
Cô ta trả lời:
- Ô! Hoàng tử đẹp trai, có chứ, tôi rất lấy làm vinh hạnh.
Ông hoàng nói tiếp:
- Nhưng bây giờ đến lượt tôi, tôi lại không muốn lấy cô nữa.
Ông hoàng lại đến nhà con ông bán rổ.
Cô con gái ông này hỏi:
- Thưa ông hoàng, ông đến mua rổ phải không ạ?
Ông hoàng trả lời:
- Tôi tới để kiếm cô, cô không muốn lấy tôi ư?
Cô con gái tóc vàng của ông bán rổ nói:
- Không, thưa ông hoàng, vì tôi đã hứa hẹn với một người đánh ngựa
hiền lành rồi.
Ông hoàng trẻ mỉm cười, nói:
- Cô không nhận ra tôi ư? Cô gái dễ thương, hãy nắm lấy tay tôi
đi, và ta cùng trở về triều, cử hành lễ cưới.
Rồi ông ta đưa nàng về cung điện và họ sống với nhau ở đó rất lâu,
giữa đám con cái ngoan ngoãn.
THU AN kể
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 109, ra ngày
5-10-1973)