8
Trời đêm nay trong như pha lê. Từng đám mây xanh thăm thẳm lững lờ trôi
nhẹ. Khu rừng hoang liêu đắm mình trong vũng tối. Xù ngồi cạnh bà Tám
trên chiếc giường để ngoài hiên nhà. Cách khoảng một thước là đống lửa
được Xù nhóm lên để sưởi ấm hai bà cháu. Tiếng củi khô nổ nghe lách
tách, vui tai.
Vài loại chim đêm cất tiếng kêu thảm não, rời rạc. Không gian thật buồn, thật nặng. Những cơn gió mùa đông lùa vào làm run người. Xù vứt thêm vào đống lửa mấy que củi khô nho nhỏ. Nó nhìn lên nền trời trong vắt, nói với bà Tám:
- Tối nay trời trong ghê đi nội. Chắc không có mưa nữa đâu.
- Trời màu gì con?
- Dạ màu xanh, xanh nhiều hơn mấy bữa nữa nội à. Sáng con đi bẫy được rồi.
Nó chợt nghĩ ra điều gì, reo lên:
- Con quên. Mưa hôm qua, sáng mai thế nào nấm cũng lên. Con tìm lặt ít nấm về nấu ăn nha nội.
- Ừ, con thích thì lặt. Mà phải coi chừng xuông sâu rát lắm.
- Nè nội, mà sao hồi đó nội không ở dưới quê, hả nội? Lên ở chi đây có một mình, buồn dữ. Con mà như nội thôi con khỏi có dám đi. Nội dạn quá à.
Bà Tám chép miệng thở dài:
- Hồi đó ông nội con mất, rồi tới đứa con mất, nội buồn. Thêm nữa giặc nó tới làng, đốt hết nhà cửa. Nội theo đoàn tản cư đi lánh nạn. Rồi ghé đây, cất nhà ở luôn.
- Chắc hồi đó nội khổ lắm hén?
- Khổ chớ – Mà cũng quen đi con à. Như con, tuổi còn nhỏ mà chịu khổ riết rồi cũng quen. Nội thương con, muốn nuôi nấng cho con ăn học mà rồi cũng không được, hóa ra lại bắt con nuôi lại nữa.
Xù nhìn bà Tám bằng đôi mắt tràn ngập mến thương:
- Nội còn nói vậy nữa, con đi vô à. Con thương nội như nội thương con vậy. Con khổ, con không có sợ bằng nội bỏ con. Con chỉ còn mình nội thôi à, mà nội cứ than thở hoài.
Sợ bà Tám lại khóc vì cảm xúc, Xù nói lảng đi:
- Trời mưa hôm qua bữa nay trong vắt nội à. Có nhiều sao nữa, nhiều lắm. Nội có thấy trời đẹp không?
- Có con à. – Bà Tám đáp lời nó – Con nói cho nội biết, nội “thấy” rồi trời hôm nay đẹp lắm.
- Giá có trăng chắc là đẹp nữa hả nội?
- Ờ, có trăng thì sáng lắm.
Im lặng một lát, Xù lại gọi:
- Nội ơi.
- Gì con?
- Con hỏi nội cái này nghen.
- Con hỏi đi.
Xù hơi lưỡng lự một lát rồi hỏi:
- Nội theo đạo nào hả nội?
- Nội theo đạo ông bà.
Xù tò mò:
- Đạo “ông bà” là sao hở nội?
Bà Tám giải thích:
- Là mình nhớ công ơn tổ tiên, cứ đến ngày ông bà chết, thì mua đồ về nấu, hay trái cây cũng được, để cúng giỗ.
Xù hỏi tới:
- Cúng giỗ là sao hả nội? Có đọc kinh không? Có vô nhà thờ không nội?
- Không, mình cúng là bày đồ ăn lên bàn thờ, trước di ảnh của ông bà tổ tiên mình, rồi lạy, và nhớ đến người đã chết, không có đọc kinh gì cả.
- Lạy như con lạy Chúa hả nội?
- Ừ, lạy như vậy. Nhưng bề ngoài thôi, nhớ hay không là trong lòng mình.
Xù gật đầu:
- Đúng đó nội, con cũng thờ Chúa ở trong lòng nữa. Hồi nhỏ, con để Chúa ở trên đầu kia.
- Còn bây giờ? – Bà Tám mỉm cười hỏi lại.
- Giờ đầu con dang nắng tối ngày “khét nắng” thấy mồ đi, đâu có dám để Chúa ở trển.
Nó tẩn mẩn một hồi rồi nói tiếp:
- Sao ở đời này lại có người sướng, người khổ hả nội? Như con với nội đây nè. Mình không được ở chợ như người ta. Mình không có nhiều tiền nên không có quần áo đẹp như người ta. Sao vậy hả nội?
Bà Tám ngẫm nghĩ. Thật tình bà không biết phải trả lời nó như thế nào. Giải thích làm sao cho nó hiểu trong khi chính bà cũng không biết tại sao mình lại phải chịu đựng cảnh khốn khổ như thế này. Bà tìm cách nói qua loa về thắc mắc của Xù:
- Thì ở đời, ai cũng có khi khổ khi sướng. Không ai giàu có hoài, mà cũng chẳng ai nghèo hèn suốt đời. Như con đó, bây giờ con khổ biết đâu mai kia con sướng.
Thằng Xù gật gật đầu, nhưng chừng như chưa chịu với lời giải thích của bà Tám nó lại hỏi nữa:
- Con thì như vậy rồi, con còn nhỏ, biết đâu sau này con sung sướng. Còn nội thì sao? Nội có bao giờ sung sướng chưa? Con nghe nội kể hồi xưa nội khổ, rồi bây giờ nội cũng khổ nữa đó.
Bà Tám im lặng một lát rồi nói:
- Cũng có lúc nội dư dả, sung sướng chớ. Nhưng con đừng nghĩ rằng có nhiều tiền là sung sướng, không phải thế đâu!
- Chớ sao hả nội? Con thấy có tiền sướng thấy mồ đi, được mua đồ ăn ngon để ăn, được may quần áo đẹp để mặc. Con thấy bọn thằng Sơn, thằng Thanh cháu bà Hương Thêm đó, tụi nó lớn tồng ngồng rồi mà còn được ăn rồi đi chơi hoài nè.
Bà Tám im lặng nghe đứa trẻ mồ côi nói những thắc mắc ngây thơ, ngay tình của nó. Bà nói để cho Xù yên tâm:
- Bây giờ tụi nó được sung sướng, có khi mai sau lại không bằng con thì sao?
Xù ngước nhìn bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, nó nói như một lời rên rỉ:
- Con không biết rồi nữa ra sao, bây giờ con chỉ biết có nội không à.
Vài loại chim đêm cất tiếng kêu thảm não, rời rạc. Không gian thật buồn, thật nặng. Những cơn gió mùa đông lùa vào làm run người. Xù vứt thêm vào đống lửa mấy que củi khô nho nhỏ. Nó nhìn lên nền trời trong vắt, nói với bà Tám:
- Tối nay trời trong ghê đi nội. Chắc không có mưa nữa đâu.
- Trời màu gì con?
- Dạ màu xanh, xanh nhiều hơn mấy bữa nữa nội à. Sáng con đi bẫy được rồi.
Nó chợt nghĩ ra điều gì, reo lên:
- Con quên. Mưa hôm qua, sáng mai thế nào nấm cũng lên. Con tìm lặt ít nấm về nấu ăn nha nội.
- Ừ, con thích thì lặt. Mà phải coi chừng xuông sâu rát lắm.
- Nè nội, mà sao hồi đó nội không ở dưới quê, hả nội? Lên ở chi đây có một mình, buồn dữ. Con mà như nội thôi con khỏi có dám đi. Nội dạn quá à.
Bà Tám chép miệng thở dài:
- Hồi đó ông nội con mất, rồi tới đứa con mất, nội buồn. Thêm nữa giặc nó tới làng, đốt hết nhà cửa. Nội theo đoàn tản cư đi lánh nạn. Rồi ghé đây, cất nhà ở luôn.
- Chắc hồi đó nội khổ lắm hén?
- Khổ chớ – Mà cũng quen đi con à. Như con, tuổi còn nhỏ mà chịu khổ riết rồi cũng quen. Nội thương con, muốn nuôi nấng cho con ăn học mà rồi cũng không được, hóa ra lại bắt con nuôi lại nữa.
Xù nhìn bà Tám bằng đôi mắt tràn ngập mến thương:
- Nội còn nói vậy nữa, con đi vô à. Con thương nội như nội thương con vậy. Con khổ, con không có sợ bằng nội bỏ con. Con chỉ còn mình nội thôi à, mà nội cứ than thở hoài.
Sợ bà Tám lại khóc vì cảm xúc, Xù nói lảng đi:
- Trời mưa hôm qua bữa nay trong vắt nội à. Có nhiều sao nữa, nhiều lắm. Nội có thấy trời đẹp không?
- Có con à. – Bà Tám đáp lời nó – Con nói cho nội biết, nội “thấy” rồi trời hôm nay đẹp lắm.
- Giá có trăng chắc là đẹp nữa hả nội?
- Ờ, có trăng thì sáng lắm.
Im lặng một lát, Xù lại gọi:
- Nội ơi.
- Gì con?
- Con hỏi nội cái này nghen.
- Con hỏi đi.
Xù hơi lưỡng lự một lát rồi hỏi:
- Nội theo đạo nào hả nội?
- Nội theo đạo ông bà.
Xù tò mò:
- Đạo “ông bà” là sao hở nội?
Bà Tám giải thích:
- Là mình nhớ công ơn tổ tiên, cứ đến ngày ông bà chết, thì mua đồ về nấu, hay trái cây cũng được, để cúng giỗ.
Xù hỏi tới:
- Cúng giỗ là sao hả nội? Có đọc kinh không? Có vô nhà thờ không nội?
- Không, mình cúng là bày đồ ăn lên bàn thờ, trước di ảnh của ông bà tổ tiên mình, rồi lạy, và nhớ đến người đã chết, không có đọc kinh gì cả.
- Lạy như con lạy Chúa hả nội?
- Ừ, lạy như vậy. Nhưng bề ngoài thôi, nhớ hay không là trong lòng mình.
Xù gật đầu:
- Đúng đó nội, con cũng thờ Chúa ở trong lòng nữa. Hồi nhỏ, con để Chúa ở trên đầu kia.
- Còn bây giờ? – Bà Tám mỉm cười hỏi lại.
- Giờ đầu con dang nắng tối ngày “khét nắng” thấy mồ đi, đâu có dám để Chúa ở trển.
Nó tẩn mẩn một hồi rồi nói tiếp:
- Sao ở đời này lại có người sướng, người khổ hả nội? Như con với nội đây nè. Mình không được ở chợ như người ta. Mình không có nhiều tiền nên không có quần áo đẹp như người ta. Sao vậy hả nội?
Bà Tám ngẫm nghĩ. Thật tình bà không biết phải trả lời nó như thế nào. Giải thích làm sao cho nó hiểu trong khi chính bà cũng không biết tại sao mình lại phải chịu đựng cảnh khốn khổ như thế này. Bà tìm cách nói qua loa về thắc mắc của Xù:
- Thì ở đời, ai cũng có khi khổ khi sướng. Không ai giàu có hoài, mà cũng chẳng ai nghèo hèn suốt đời. Như con đó, bây giờ con khổ biết đâu mai kia con sướng.
Thằng Xù gật gật đầu, nhưng chừng như chưa chịu với lời giải thích của bà Tám nó lại hỏi nữa:
- Con thì như vậy rồi, con còn nhỏ, biết đâu sau này con sung sướng. Còn nội thì sao? Nội có bao giờ sung sướng chưa? Con nghe nội kể hồi xưa nội khổ, rồi bây giờ nội cũng khổ nữa đó.
Bà Tám im lặng một lát rồi nói:
- Cũng có lúc nội dư dả, sung sướng chớ. Nhưng con đừng nghĩ rằng có nhiều tiền là sung sướng, không phải thế đâu!
- Chớ sao hả nội? Con thấy có tiền sướng thấy mồ đi, được mua đồ ăn ngon để ăn, được may quần áo đẹp để mặc. Con thấy bọn thằng Sơn, thằng Thanh cháu bà Hương Thêm đó, tụi nó lớn tồng ngồng rồi mà còn được ăn rồi đi chơi hoài nè.
Bà Tám im lặng nghe đứa trẻ mồ côi nói những thắc mắc ngây thơ, ngay tình của nó. Bà nói để cho Xù yên tâm:
- Bây giờ tụi nó được sung sướng, có khi mai sau lại không bằng con thì sao?
Xù ngước nhìn bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, nó nói như một lời rên rỉ:
- Con không biết rồi nữa ra sao, bây giờ con chỉ biết có nội không à.
________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 9