Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

CHƯƠNG IV_NGƯỜI DƯNG KHÁC HỌ


CHƯƠNG IV



Buổi sáng, con sông Trèm Trẹm phơi mình đục lờ trong ánh hồng. Gió mát lạnh đánh giạt những tảng mù sương vào sâu đám rừng thấp đằng nguồn. Những chiếc ghe câu, ghe hàng bắt đầu đông đúc xuôi giòng lên chợ, ra biển.

Thạnh ngồi ở cầu ván khoát nước rửa mặt. Rá gạo bên cạnh đã vo xong nhỏ nước đục ngầu. Cả người Thạnh như đẫm mình trong cơn mỏi rã rời. Sáng nay, Thạnh chỉ muốn ngủ luôn đến trưa không thèm dậy. Nhưng tiếng rên khe khẽ của thầy Bảy đánh thức Thạnh nhanh chóng. Thạnh nhớ lại từng chuyện, từng chuyện, hồi hôm. Nhưng chỉ cách có dăm tiếng đồng hồ mà Thạnh tưởng chừng như chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Chỉ có đống quần áo ướt đẫm đầy bùn tối hôm còn nằm gọn trong chiếc giỏ nhỏ đằng góc nhà là sống động, có thật. Thầy Bảy sốt mê man suốt đêm. Chắc thầy bị cảm nước, vừa uống rượu, vừa bị lạnh, bị gió, không chết là may. Thạnh đốt lửa, nấu nước gừng rồi ra ngoài vo gạo nấu cháo.

- Ê, Thạnh, đi học… Xời ơi, con trai mà bây giờ mới mở mắt…

Con Bông chễm chệ trước mũi ghe, miệng bai bải. Mẹ con Bông lặng lẽ chèo cười mỉm chi.

- Má để con, hồi con đi học với thằng Thạnh luôn má.

Mẹ con Bông cho ghe sát vô cầu ván. Con Bông phóc lên gọn gàng.

- Liệu liệu chớ trễ học đó nghen. Sao hổng thấy cháu qua nhà chơi hả Thạnh?

Thạnh ấp úng..

- Dạ, dạ… bị…

- Bị thầy Bảy hổng cho đó má à…

Mẹ con Bông cười hiền:

- Chúa nhựt nầy qua nhà bác chơi nghe, có cúng ông nội con Bông đó. Cháu qua cho vui nghe.

- Dạ…

Khi mẹ con Bông đẩy ghe ra xa. Con Bông nhìn rổ gạo của thằng Thạnh la lối:

- Trời ơi, giờ này mà Thạnh chưa nấu cháo. Sao đi học cho kịp? Cô giáo đánh chết.

Thằng Thạnh lắc đầu:

- Chắc sáng nay Thạnh hổng đi học được quá. Thầy Bảy đau… Bông lên xin phép dùm tui đi.

Con Bông lầm bầm:

- Ổng đau thây kệ tía ổng, thấy phát ghét... Trời, hôm trước thấy ổng đánh Thạnh, Bông bắt ghê.

Mọi ngày, nghe như vậy là Thạnh oán thầy Bảy vô kể, còn về hùa trách cứ thầy. Nhưng hôm nay, Thạnh thấy mình là lạ. Nó bâng khuâng nhìn ra sông nói một mình:

- Cũng hổng can chi…

Con Bông nhắc lại:

- Nghỉ học thiệt hén? Mai có đi không? Để cô hỏi biết mà thưa.

- Mai đi chớ. Thôi Bông đi chớ trễ.

Con Bông dợm bước vài bước rồi bỗng quay trở lại nói nhỏ với Thạnh:

- Thạnh biết chuyện gì hông. Chiều hôm qua, thầy Bảy qua quán bà Được uống rượu rồi cãi lộn với thầy y tá. Nghe nói là ganh nhau nghề nghiệp gì đó. Thầy Bảy quẳng cả ly rượu. Bắt ghê…

Thạnh ậm ừ:

- Thiệt hả.

- Đừng mét lại nghe, thầy Bảy thẩy giết Bông đó... Thôi, Bông đi học nghe.

Thạnh đứng nhìn theo bóng con Bông ôm cặp sách tiến về phía câu mù u thẳng cao. Khi con Bông đã đi khuất sau bụi dừa nước, Thạnh xách rá gạo vô nhà.

Thầy Bảy đã thức dậy. Thầy ráng nhổm lên ra sau rửa mặt nhưng không nổi. Rượu giết cả vị giác của thầy. Miệng thầy đắng ngắt, đầu nhức như búa bổ, xương sống lành lạnh. Thầy lẩm bẩm trong khổ họng:

- Đau rồi…

Thầy vật người xuống bộ ván ấm, hồi tưởng lại những chuyện vừa qua. Trong trí nhớ lộn xộn của thầy, thầy không bỏ sót một chi tiết nào. Nếu không có thằng Thạnh, chắc xác thầy vùi xuống vũng lầy vô đáy trong cánh rừng chà là u tịch kia. Thầy lại nhớ lần trôi hoảng trên sông. Thằng Thạnh cũng không nỡ bỏ thầy mà còn quay lại kiếm cách cứu thầy. Thầy ngẫm nghĩ, rồi ra nó cũng có tình. Lòng thầy dìu dịu. Có tiếng thổi lửa phì phò. Thầy hơi nhón đầu nhìn về phía bếp. Thằng Thạnh úp sát đầu xuống cái bếp thấp thổi lửa bắt cháo. Mùi gừng cay bay lan nồng nồng dễ chịu. Nắng buổi sáng in một vệt dài lên cái lưng nhỏ của thằng bé. Bất giác, thầy Bảy nghe lòng mình rưng rưng. Thầy nhắm mắt để lại để ngăn một hạt bụi cay.

- Bác Bảy, dậy uống chút nước gừng bác…

Thầy Bảy mở mắt. Chén nước gừng xanh nồng... Thằng Thạnh đặt chén lên bộ ván vòng tay qua đầu thầy Bảy đỡ thầy dậy.

- Sao sáng rồi, mà cháu chưa chịu đi học? Trễ rồi…

Giọng thầy Bảy êm dịu. Giọng nói nầy thằng Thạnh mới được nghe lần đầu. Thạnh cảm động, nó không biết nói sao, chỉ trả lời:

- Dạ, bị bác đau, sáng nay cháu nghỉ, nhờ con Bông xin phép rồi. Bác uống nước gừng rồi cháu lấy chút muối ăn cháo.

Thầy Bảy uống một hơi cạn chén gừng. Một giọt nước mắt ứa ra trên mắt thầy, khi thầy nhớ lại những lúc đối xử tệ bạc với Thạnh. Thằng Thạnh ngơ ngác nhìn. Thầy nằm xuống giả vờ lẩm bẩm:

- Gừng cay quá…

Thầy Bảy quay đầu vô trong vách. Thằng Thạnh lấy chiếc mền đơn đắp ngang ngực thầy. Nó rón rén ra ngoài sân. Nắng rợp, nồng ấm khắp nơi. Tiếng chim chìa vôi kêu ríu rít trên cành cây mãng cầu xiêm sai lá. Trời xanh ngắt. Vài đám mây
phơ phất dịu dàng. Thạnh nhìn sang bờ bên kia sông. Thạnh tự nhiên thấy mình chẳng có gì phải luyến tiếc bờ bên đó. Cái cầu ván chênh vênh, bụi dừa nước, cái sân khô, mái nhà thấp. Tất cả quen thuộc, dịu dàng. Tất cả như có nhuốm một cái gì mới lạ. Một cái gì trong sáng. Ngày mai Thạnh sẽ đi học trở lại. Nhớ đến trường, Thạnh lẩm bẩm:

- Hổng biết con Bông có nhớ xin phép cô giáo cho mình nghỉ một buổi không đây?

 
KIM HÀI 

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>