Phải chịu một gương mặt thật xấu xí ngay từ lúc mới chào đời, Vua
của đảo Hoàng Yến đã ra lệnh cho các triều thần phải đập vỡ tất cả những tấm
gương soi trong cung điện vì nhà Vua không muốn thấy mình trong gương. Hơn thế
nữa, nhà Vua cũng đã cấm ngặt mọi người trên đảo dùng gương.
Ai nấy đều sợ hãi tuân lệnh Vua, vì vậy trên đảo không đâu còn một
tấm gương. Nhiều lúc nhà Vua cũng cảm thấy ân hận vì mệnh lệnh của chính mình
vì mỗi lần ngự triều nhà Vua nhận thấy tất cả các phu nhân của những vị đại
thần đều áo quần sộc sệch, đầu tóc không được gọn ghẽ chải chuốt. Nhưng nghĩ
đến khuôn mặt xấu xí của mình nhà Vua không thể hủy bỏ lệnh cấm được mà lại
thường nhắc nhở các thị vệ trong cung là mệnh lệnh của nhà Vua vẫn phải luôn
luôn được tôn trọng, nếu không sẽ bị những hình phạt nặng nề.
Một hôm có tin đồn đến tai Vua là có một thiếu nữ thường dân chắc
hẳn còn giữ một tấm gương. Vì đầu tóc của nàng lúc nào cũng được chải chuốt, áo
quần nàng lúc nào cũng ngay ngắn, bảnh bao.
Khi nghe được tin này, nhà Vua nổi giận đùng đùng:
- “Con ranh con sẽ bị trừng phạt thật nặng… Dám coi thường ta à?
Ta sẽ tới tận nhà nó để xem tận mắt nó ra sao và chính ta sẽ đập tan tấm gương
đó.”
Một cỗ xe tứ mã đã đưa nhà Vua tới căn nhà tranh nghèo nàn của cô
gái đó.
Giản dị nhưng duyên dáng, gọn gàng trong bộ quần áo lụa, Mỹ Lan
đang ngồi nói chuyện trước ngưỡng cửa nhà thì xe của nhà Vua tới. Cô ta quá xúc
động và hồi hộp khi người hầu cận của Vua loan báo nhà Vua tới. Cô run sợ khi
nhận thấy bộ mặt giận dữ của nhà Vua và đôi lông mày nhíu lại biểu lộ sự tức
giận tột độ của ngài. Cô quỳ xuống kính cẩn chào Vua.
- “Mặc dù ta đã cấm, nhà ngươi vẫn giữ một tấm gương, nó đâu hả
con bé hỗn xược?” Nhà Vua giận dữ thét. “Đưa ngay cho ta không thì ta cho kéo
sập căn nhà này”.
Mỹ Lan run sợ lắp bắp tâu:
- “Thưa Bệ Hạ… Một tấm gương? Hạ thần làm gì có gương!”
- “Đừng nói láo! Sự ăn mặc gọn ghẽ của mi đã chứng tỏ là mi nói
láo.”
Dù sợ hãi vô cùng, cô gái mỉm cười :
- “Thưa Bệ Hạ, Ngài nói đúng. Nhưng tấm gương của hạ thần không
giống những tấm gương khác.”
Cô ta xin phép được đưa nhà Vua vào bếp của cô ta. Trên vách của
giàn bếp những soong chảo bằng đồng chiếu sáng bóng vì được cô ta đánh chùi mỗi
ngày. Cô ta lấy một cái chảo lớn dâng Vua và tâu:
- “Thưa Bệ Hạ, đây là tấm gương của hạ thần. Hạ thần chưa hề có
những tấm nào khác ngoài nó ra.”
Nhà Vua nguôi giận tức khắc và cười:
- “Ta khen con, tất cả những người đàn bà trên đảo này nên lấy đó
làm gương. Nhưng có được bao nhiêu người như con!”
Nói xong nhà Vua cho Mỹ Lan một túi tiền vàng và tự nhủ sẽ dùng
câu chuyện nàng Mỹ Lan làm gương cho dân chúng trên đảo.
NGÔ BÁ TÙNG kể
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 110, ra ngày
7-10-1973)