CHƯƠNG V
BAO VÂY VÀ TRUY NÃ
Ông bà Thành lấy xe hơi ra tỉnh lúc 6 giờ sáng. Trọn đêm qua hai người không ngủ được. Mắt họ nhíu lại, nặng trĩu và cay xé nhưng đây là việc gấp và bổn phận phải làm. Nguy cơ bọn gian phi ẩn nấp trong tòa lâu đài dài bỏ hoang là cả một sự đe dọa trầm trọng với dân lương thiện trong vùng.
Yến ngủ rất ngon lành vì đi ngủ rất trễ, bắt đầu lên giường dỗ giấc đồng hồ đã gõ 5 tiếng. Gà gáy sáng từ lâu. Thi trằn trọc giây lát rồi thiếp đi. Lúc nó tỉnh dậy thì đã 10 giờ sáng. Cha mẹ nó ra tỉnh chưa thấy về. Nó qua phòng Yến. Con bé đang ngủ. Chắc em đang mơ một giấc mộng kinh khiếp, ú ớ luôn miệng nên Thi bèn lay gọi:
- Yến à. Yến! Em dậy đi. Có anh đây mà.
Yến ú ớ thêm mấy câu nữa mới dụi mắt ngồi dậy. Mặt nó ngơ ngác như không tin đang trông thấy anh. Thi hỏi:
- Em mơ gì mà sợ sệt quá vậy?
Yến ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào ngực Thi miệng nói không ra hơi:
- Em bị con quái vật đêm qua rượt đuổi. Em chạy mãi từ trong phòng khách qua ngọn đồi và xuống đến thung lũng. Nó theo sát nút, có vẻ đùa cợt chưa muốn ra tay tựa con mèo vờn con chuột nhắt chán chê rồi mới xử tử. Có lúc nó bay lượn qua đầu em chặn ngay trước, cặp mắt đỏ rực sáng như hai hòn than trong lò sưởi lúc có gió thổi qua. Em hét lên thì nó nhe hàm răng nhọn trắng nhởn kêu lít nhít những tiếng lạ lùng như chuột rúc. Nó tránh qua một bên đường hai cánh vỗ lộp bộp đuổi cho em chạy tiếp. Cứ thế tiếp tục. Đến lâu dài không biết tại sao đường hầm biến mất, em vượt qua khoảng đất có hầm một cách dễ dàng và phẳng lì tựa như bãi đất thường ngoài vườn nhà mình. Em chưa kịp vào trong lâu đài thì một đàn chừng hai chục con quái vật giống con đang đuổi em vỗ cánh bay ra, quần qua đảo lại làm đen cả bầu trời, che khuất đám mây trắng bao quanh mặt trăng. Em sợ quá lên tiếng van xin thì một con nói được tiếng người bảo em: “Mày phải chết ở đây vì mày cầm súng bắn một đồng loại của tao bị thương. Tụi tao là ma cà rồng!”. Em hết hồn năn nỉ bọn quái vật vẫn trơ trơ. Một con ra nhóm lửa, nó đi bằng hai chân sau và hai chân trước cử động linh hoạt như người, lửa bốc cao lên, nhìn kỹ vào trong đống lửa cháy, thì lạ chưa! Một người đang bị thiêu, da thịt nứt nẻ bốc lên mùi khét dễ sợ. Nhìn thấy cái đồng hồ dây đỏ ở tay trái em nhận ra anh. Con quái vật đầu đàn, em đoán thế, lên tiếng: “Thằng Thi phải chết trước mày, lúc nó thành than thì tụi tao khiêng mày quăng nốt vào đống lửa”. Cả bọn quây tròn lấy em và đống lửa vào giữa, dắt tay nhau nhảy múa ca hát một thứ tiếng âm u quái đản. Em tìm cách trốn luồn qua cánh một con bỏ chạy về nhà. Mới chạy được chừng hai chục thước thì bọn quái vật phát giác rượt theo bắt lại. Em cố gắng mãi mệt muốn đứt hơi. Khi vừa vào đến phòng khách chưa kịp đóng cửa kính thì một con quái vật bay tới. Em luống cuống… thì anh gọi dậy. Em thấy mệt và thở dốc giống như mình vừa chạy một khoảng đường rất dài thực sự vậy. Em không tin anh ngồi trước mặt em, vì em ngỡ anh bị quăng vào trong đống lửa ma quái rồi.
Thi vỗ về an ủi em:
- Đừng sợ Yến à. Có anh ngồi bên em đây. Em mơ ngủ đấy. Anh còn sống nhăn, chết chóc chi đâu. Nội ngày hôm nay bọn râu xồm và quái vật gớm ghiếc ấy sẽ bị giết chết hết. Gieo gió thì gặt bão. Chúng chết hết để bù lại tội đã gây cho em giấc mơ kinh khủng này.
Yến hài lòng nhưng thắc mắc:
- Ba mẹ đi báo cảnh sát hả anh? Ba mẹ về chưa?
Thi lắc đầu, Yến nói tiếp:
- Chúng bị bắt là đáng đời, nhưng chúng mình mất hẳn một dịp vui vào trong lâu đài khám phá bí mật bọn râu xồm anh ạ. Hai anh Bình và Đĩnh may mắn hơn mình được vào trong ấy một lần, tới lúc mình vào được thì cảnh sát dọn dẹp hết rồi còn gì.
Yến buồn bã thở dài. Thi bảo:
- Bắt gian phi là chuyện lớn, chơi đùa là việc nhỏ. (Thi tiến bộ và có ý thức đứng đắn lắm rồi đấy). Em đừng lo, khi yên ổn mọi việc anh lấy lâu đài làm chỗ của tụi mình hội họp.
Yến sáng mắt:
- Thiệt hả anh? Anh hay quá, nghĩ ngay ra được trò chơi. Từ giờ anh đi đâu em đi theo sát nút.
Thi cười. Nó đã quen với tính cô em gái lắm. Muốn gì là đòi cho được. Được rồi thì anh bảo gì cũng nghe.
Thi đang định trêu Yến một câu thì có tiếng còi xe hơi ngoài sân. Máy xe nổ dòn hình như có lẫn tiếng động cơ lạ nữa. Nó đoán là cha mẹ nó về với xe Cảnh sát luôn. Thi vén màn cửa sổ nhìn xuống sân: Quả nhiên có ba xe hơi tất cả: một du lịch của cha mẹ Thi và hai xe jeep xanh trắng. Nhân viên sắc phục trắng toát súng trường cầm tay ngồi lố nhố bên trong. Thi đoán mỗi xe chở ít nhất 6 người. Tất cả là một tiểu đội Cảnh sát.
Có tiếng gọi:
- Thi ơi! Yến ơi! Xuống ba mẹ bảo.
Hai đứa trẻ chạy vội xuống cầu thang. Chúng đi guốc mộc nên khua rộn cả nhà. Ông Thành bảo hai con:
- Thi và Yến chào ông Cảnh sát trưởng đi.
Chúng chào thật ngoan. Ông cảnh sát trưởng khen và bắt tay hai đứa.
- Trông hai cháu thông minh và khôn ngoan lắm. Các cháu học đến đâu rồi?
Thi trả lời thế cho em gái luôn:
- Thưa ông, cháu sang năm lên Đệ Tam. Em Yến Đệ Ngũ, lớn rồi còn nhõng nhẽo lắm.
Yến bị "tố" trước mặt khách lạ lườm anh đỏ mặt. Ông Thành bảo con gái:
- Yến sang nhà Bình và Đĩnh kêu qua đây cho ba nhé.
Yến dạ nhưng mắt nhìn anh cầu cứu. Thi lại gần em gái, nghiêng đầu cho em nói thầm, Yến thì thào:
- Hôm qua em lỡ lừa anh Đĩnh ăn trái ổi có sâu xanh, bây giờ qua thì quê lắm. Thôi anh đi dùm em nhé.
- Không được anh phải ở nhà kể chuyện cho ông Cảnh sát trưởng để bao vây bọn gian. Em chạy mau lắm mà.
Yến phụng phịu nhưng đành miễn cưỡng nghe lời.
Thi thuật đầu đuôi câu chuyện cho ông Cảnh sát trưởng nghe. Nó nói rất mạch lạc rõ ràng. Ông khách bảo:
- Sáng nay tôi phải bàn tính kế hoạch với hai ông bà chủ đồn điền và sưu tập tài liệu cần thiết về ngôi nhà hoang nên dậy muộn. Cháu lớn rồi tôi nói chuyện cho nghe cũng không sao. Đừng mách lẻo kháo chuyện cho ai nhé.
Thi giơ tay phải lên:
- Cháu hứa.
- Ba tháng trước có một người tiều phu đốn củi bị mất tích bí mật. Sở dĩ tôi chịu thua không tìm ra thủ phạm vì điều tra chỉ biết được hai điều là: người mất tích đến khu vực gần ngôi nhà hoang và một nhân chứng đáng tin cậy cho biết anh ta còn chuyện vãn với người tiều phu kia lúc 5 giờ chiều. Thường họ về nhà khoảng 6 giờ. Chúng tôi suy đoán ra rằng anh tiều phu bị bắt cóc lúc đang trên đường về nhà.
- Thưa ông dấu vết để lại có gì không?
- Chỉ có vết chân anh ta và một mảnh áo cũ rách ra rớt xuống đất tơi tả. Chúng tôi hỏi thì vợ anh ta xác nhận là áo anh mặc lúc sáng sớm đi làm.
- Có ai nghe tiếng kêu hay vật lộn giằng co không ạ?
- Rừng rậm rạp vắng người, có ai ở đó mà nghe được. Những người bạn anh làm việc cách anh chừng một trăm thước thề rằng họ không thấy điềm gì khác lạ cả.
- Hay chính mấy người bạn rừng đó là thủ phạm?
Ông cảnh sát trưởng lắc đầu:
- Cháu nói có lý nhưng không đúng trong trường hợp này. Tôi cho thẩm vấn họ và kết quả chứng minh họ không phải là thủ phạm. Bọn họ chẳng hề xích mích, gây gổ, đánh lộn trước đó. Họ rất lương thiện, thật thà không đủ bản lãnh qua mặt chúng tôi. Huống chi cảnh sát lục soát các bờ đất quanh khu rừng rất kỹ. Nếu người tiều phu bị giết vùi xác ở một nơi nào đó thì chúng tôi biết ngay.
Ông vui vẻ tiếp:
- Nay tôi nhờ ông bà chủ mà tìm ra thủ phạm: ma cà rồng.
- Ma cà rồng! Ông chưa tìm được xác nạn nhân bị cắn cổ họng kia mà. – Thi lý luận.
- Đúng thế. Nhưng ai cấm những con quái vật đó bay ra khỏi lâu đài lúc trời chạng vạng tối và cắp người tiều phu bay đi mất. Chúng đã to lớn mạnh mẽ như thế chỉ cần hai con là đủ quắp người mang đi. Nhất là mảnh vải áo rách nát rơi trên mặt đất chứng tỏ rằng nạn nhân bị một móng vuốt hay dụng cụ nhọn sắc tấn công thình lình và anh ta trở tay phản ứng không kịp. Tôi thấy giả thuyết đó rất có lý. Cháu nên nhớ ở đây chỉ 6 giờ chiều là trời tối lắm rồi nhất là trong rừng nữa. Tôi hỏi lại bên khí tượng và họ cho biết ngày ấy trời nhiều mây, sương mù, lấm tấm mưa nên ánh sáng mặt trời rất yếu. Cường độ bức xạ là…
Ông định nói tiếp song ngừng lại và cười:
- Cháu chắc không hiểu được những tiếng chuyện môn kỹ thuật. Cháu chỉ cần biết hôm ấy trời tối, rất tối. Và vụ mất tích xảy ra.
Cha thì xen vào:
- Thưa ông Cảnh sát trưởng, ông nghĩ thế nào về giả thuyết dơi hút máu người có thuật thôi miên?
Ông Cảnh sát trưởng đưa mắt ra hiệu cho viên phụ tá rất trẻ. Ông này nói:
- Tôi xin tự giới thiệu là đã tốt nghiệp khóa huấn luyện đặc biệt ở Hoa Kỳ về sinh vật rừng nhiệt đới và bán nhiệt đới. Dơi hút máu có nhiều ở vùng Nam Mỹ tại những xứ như Brazil, Venezuela… thôi. Không có ở Việt Nam. Song nghiên cứu lại tôi thấy điều kiện về ẩm độ, nhiệt độ, rừng cây… ở vùng này có nhiều điểm khá giống bên Nam Mỹ. Vậy tôi không bác bỏ giả thuyết có dơi hút máu trong tòa lâu đài này. Phải kiểm chứng lại mới biết chắc được.
Thi gặng hỏi:
- Như vậy ông phụ tá nói rằng có thể có dơi khổng lồ hút máu?
- Có thể có và cũng có thể không. Tôi chưa kết luận gì cả.
Thi chạy ra vườn lát sau mang vào một túi ni lông lớn đựng đầy đất. Ông Thành và mọi người cùng ngạc nhiên. Ông hỏi:
- Con lấy đất làm gì?
- Thưa ba con biếu ông phụ tá vì đất này có những vệt máu đỏ con quái vật bị thương hôm qua nhỏ xuống đọng lại. Ba cho phép con nhé?
Thằng bé sao hôm nay lễ phép dễ thương lạ lùng. Ông Thành gật đầu vui vẻ. Thi trao cho viên phụ tá:
- Thưa ông máu đọng từ tối hôm qua đã khô liệu bây giờ có phân chất được không?
Ông này vỗ trán:
- Rõ thật tôi đãng trí quá. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra ngay mới phải. Cám ơn em nhé. Tôi sẽ tự làm thí nghiệm xác định giống vật và kết quả sẽ có trong vòng bốn tiếng đồng hồ.
Ông Cảnh sát trưởng sốt ruột:
- Có mau hơn nữa được không?
- Rất tiếc thưa ông cảnh sát trưởng. Tôi hứa sẽ cho kết quả sớm nhất và chính xác nhất.
- Anh ra xe về Sở làm ngay cho tôi nhé.
Ông phụ tá chào ông cảnh sát trưởng và mọi người hiện diện ở phòng khách. Lúc nhìn Thi ánh mắt nghiêm khắc của ông đã thoáng lộ cảm tình. Thi vui vẻ vẫy tay chào theo ông.
Ông Cảnh sát trưởng trở lại câu chuyện:
- Lúc đầu nghe ông chủ kể chuyện tôi không tin. Nhưng sau thì bắt buộc phải tin vì nhiều người chứng kiến và ông chủ là một người rất đáng tin cậy. Đôi mắt đỏ lợi hại của con quái vật có lẽ chỉ là năng lực bẩm sinh của một giống vật nào đó. Ông phụ tá mới lúc nãy ngồi xe kể lại tôi nghe câu chuyện con rắn.
Hầu hết các loại trăn rắn lớn có một đôi mắt xanh lục thật lạ lùng. Đôi mắt ấy có khả năng gần giống với thôi miên của loài người chúng ta. Nạn nhân của con rắn, người, thỏ, chuột… bị đôi mắt ấy nhìn đăm đăm sẽ bị mê hoặc mất hết ý chí kháng cự và làm mồi cho trăn hay rắn. Rất ít trường hợp nạn nhân có khả năng tinh thần mạnh hơn áp đảo được đôi mắt địch thủ và thoát nạn. Ông phụ tá nói là những con trăn ấy có thiên khiếu thôi miên trời cho, không cần phải tập luyện đặc biệt như người ta mới có.
Về con dơi thì dơi mù hẳn. Nghĩa là nó có mắt cũng như không. Dơi bay được là nhờ phát ra những làn sóng siêu âm chạm phải chướng ngại vật dội lại. Dơi tiếp nhận làn sóng phản xạ ấy và phản ứng tránh né vì nó có thể đo lường được kích thước, khoảng cách từ vật đến nó, vì thế nó lẩn tránh rất tài tình và một vài loại dơi có máy "radar" thiên nhiên tinh vi mà chúng phản ứng nhanh đến mức nếu chúng ta cầm gậy đập chúng thì không bao giờ trúng được.
Vừa lúc đó thì Yến về tới nhà, theo sau nó là Bình và Đĩnh. Ông Thành giới thiệu:
- Đây là cháu Bình và Đĩnh tôi đã nói chuyện với ông. Còn đây là ông Cảnh sát trưởng.
Đĩnh lúng túng chào ông Cảnh sát trưởng. Nó vốn nhút nhát, ít giao thiệp với người lạ. Bình tự nhiên hơn nhiều. Nó vui vẻ:
- Thưa ông, chúng cháu biết mặt được 5 tên trong bọn gian phi trong tòa nhà bỏ hoang. Tên cầm đầu được gọi là anh Hai còn rất trẻ, mắt lươn ti hí. Tên râu xồm hơi đứng tuổi được kêu anh Tư, người này là một tên tù mới được thả cách đây một năm…
Thấy ông Cảnh sát trưởng im lặng có vẻ suy tư, Bình ngừng lại một chút, rồi tiếp:
- Ba tên còn lại là thủ hạ dưới tay của tên râu xồm đều là những thanh niên rất trẻ, vạm vỡ khỏe mạnh, một tên trong bọn được gọi là Du.
Ông Cảnh sát trưởng khoát tay:
- Tôi biết rồi. Chúng cải trang tài lắm cháu nhé. Có thể cháu bị lừa đấy.
- Thưa ông cháu nghĩ là chúng không ngờ bị theo dõi bất ngờ và giữa bọn chúng quen thuộc với nhau chẳng cần cải trang làm chi. Có thể đấy là mặt thật của bọn chúng.
- Cũng có lý. Cháu kể tiếp đi.
- Ngoài vườn chúng có giăng một lớp mạng nhện bằng dây điện báo động mỗi khi người lạ vô ý vướng phải lúc xâm nhập vào vườn bỏ hoang. Cháu và Đĩnh thấy rõ ràng những mối dây điện nhỏ xíu như sợi tóc đan lại với nhau ở các gốc cây lớn, có chỗ quấn bằng keo điện, có chỗ chắc tróc ra còn màu sáng đỏ đẹp của đồng.
- Các cháu làm sao vượt qua lớp hàng rào mạng nhện mà chúng không phát giác?
- Thưa ông cháu và anh Đĩnh trèo lên cây to chỗ giáp nối dây điện. Chúng cháu cẩn thận tránh va tay chạm chân, quần áo vào các mối dây ấy. Lên cao vượt qua hàng rào chúng cháu chuyền sang những cành nhỏ mé trong, thế là thoát nguy.
- Cái cây rung, chuông không kêu à?
- Thưa chúng cháu đoán là cây rung một chút chắc chẳng sao vì bọn gian phải bố trí sao đó cho gió rừng hàng ngày dưới thung lũng rất mạnh thường rung chuyển cây cối ào ào kia không ảnh hưởng tới hệ thống của chúng. Báo động hoài như thế điếc tai chịu sao được.
Ông Cảnh sát trưởng gật gù:
- Cháu thông minh lắm. Cháu vào trong dẫm nát cỏ trong vườn bọn chúng nhìn dấu giày biết thì sao?
- Thưa tụi cháu tụt giày buộc vào thắt lưng và đi chân không trên bãi cỏ.
- Các cháu làm thám tử được đấy.
Ông Cảnh sát trưởng tiết lộ:
- Các nhân viên của tôi khởi sự bao vây quanh khu vực ấy vào lúc 8 giờ sáng nay rồi. Tôi hỏi cho rõ chi tiết ở bốn cháu đây và để cho cảnh sát có thì giờ bố trí cẩn thận. Chừng một giờ trưa nay, chúng tôi sẽ tiến vào bên trong lục soát. Ông bà có muốn đi theo không?
Ông Thành sốt sắng:
- Vâng tôi xin theo ông Cảnh sát trưởng. Vợ tôi yếu, bị nhức đầu phải nghỉ ở nhà.
- Tùy ý ông bà.
Thi vọt miệng:
- Xin ông Cảnh sát trưởng cho tụi cháu theo với. Chúng cháu biết rõ đường hầm và ngôi nhà bỏ hoang đó.
- Cũng là một ý hay. Ý kiến ông chủ đồn điền thế nào?
- À, việc này tùy ý ông quyết định. Làm được việc gì giúp cho ông chúng tôi xin cố gắng.
- Thế thì cả bốn cháu cùng đi với chúng tôi.
Mọi người lui ra khỏi phòng khách. Trong phòng chỉ còn ông Cảnh sát trưởng và ông Thành. Hai người trầm ngâm bên tấm bản đồ rất rộng của cánh rừng già và khu vực quanh đấy có tòa nhà bỏ hoang. Vị trí đường hầm bao quanh tòa nhà được ước lượng bằng một vết bút chì đỏ sậm.
Ông Cảnh sát trưởng hỏi:
- Ông đã cho ai biết vụ cảnh sát bao vây căn nhà hoang chưa?
- Thưa ông chưa. Hôm qua sau khi quái vật bay đi mất tôi có giải thích là “ma cà rồng” thật ra chỉ là một con thú dữ tầm thường như cọp, beo… Mình sợ hãi vì con vật này hút máu cắn cổ người. Tôi có nói sẽ nhờ cảnh sát giúp sức trừ quái vật ghê gớm. Thế thôi. Mãi tới khi đám đông giải tán hết chúng tôi đóng cửa đi ngủ thằng Thi mới nói tôi hay vụ bọn gian phi đáng ngờ và đường hầm xung quanh tòa nhà bỏ hoang. Sáng sớm tôi lên báo ông biết ngay.
Ông Cảnh sát trưởng giật mình:
- Ông vô tình báo cho bọn gian biết rồi. Tôi đoán rằng chúng sẵn người lẩn quất sống lẫn vào dân chúng. Khi ông nói rằng ông nhờ cảnh sát bảo vệ chống quái vật là chúng biết đổ bể rồi. Tôi e chậm mất…
Ông đứng lên ra xe và quay vào bảo ông Thành:
- Làm ơn chở dùm tôi bốn đứa bé tới nơi, ông chủ nhé.
- Vâng, ông yên tâm.
Xe Jeep của ông Cảnh sát trưởng chạy trước. Chiếc Jeep thứ nhì nối gót. Xe du lịch của ông Thành cũng phóng như bay. Ông Thành bóp kèn xin qua mặt và nói mau với ông Cảnh sát trưởng:
- Ông để tôi dẫn trước lợi hơn vì đường hẹp và có bọn trẻ chỉ cho biết vị trí đường hầm. Xe sụp hầm nguy hiểm lắm.
Ông Cảnh sát trưởng luôn nhìn đồng hồ tay: 12 giờ đúng. Đường mòn bò qua đỉnh đồi xuống thung lũng quá nhỏ, không vừa bề ngang xe hơi nữa. Bánh xe cán bừa lên cỏ xanh mơn mởn hai bên đường.
Từ đỉnh đồi xuống thung lũng vì đường dốc nên xe phải hãm bớt tốc độ.
Ông Cảnh sát trưởng dùng máy vô tuyến liên lạc ngay với các nhân viên. Họ đang bổ vây giai đoạn cuối cùng và hứa sẽ cố gắng chu toàn nhiệm vụ. Họ báo cáo chưa có động tĩnh gì lạ, đáng nghi ngờ trong tòa lâu đài và khu vườn rộng mênh mông. Ông cảnh sát trưởng ra lệnh cứ thẳng tay chặn giữ lại tất cả những người từ trong nhà hoang đi ra hay lảng vảng ở đó có vẻ khả nghi.
Bỗng Đĩnh la lên:
- Chạy chậm chậm lại bác. Kìa! Tảng đá vuông vức tụi con nằm ngủ đó. Đúng 200 thước nữa thì tới đường hầm.
Ông Thành thận trọng đi nốt khoảng đường còn lại. Cả bọn xuống xe và Đĩnh nhặt lại cây sào tre bỏ lại hôm trước. Chỉ độ mươi bước là cây sào đâm xuống lút ngập đến hơn phân nửa. Đường hầm ở đó.
Ông Cảnh sát trưởng ra lệnh cho nhân viên lấy thang sắt gồm nhiều đoạn nối lại cứng nhắc làm cầu tạm bắc qua bề rộng đường hầm.
Năm phút sau cầu bắc xong. Không biết bọn gian còn bên trong hay đã trốn mất? Ông Cảnh sát trưởng ra dấu cho phân nửa cảnh sát ở lại giữ ngoài vườn, phân nửa theo ông leo vượt hàng rào mạng nhện theo phương pháp của Bình hôm qua. Tất cả vào trong vườn êm thắm.
Cửa phòng khách lớn gian nhà hoang khóa chặt. Ổ khóa rỉ sét lâu đời. Nậy mãi không ra ông Cảnh sát trưởng dùng súng hãm thanh riêng bắn vào ổ khóa tung ra từng mảnh. Mọi người ùa vào trong.
Một cảnh tiêu điều hoang phế bày ra. Nhà tối om, bụi bặm ngập đầy dưới sàn nhà in hằn dấu giày mỗi người bước đi. Chuột chạy trên trần ầm ầm, thỉnh thoảng rúc lên từng hồi gọi nhau nô giỡn. Một con chuột rớt ngay vào vai thằng Thi, nó hoảng lên lấy tay gạt ra. Nó khó chịu mãi vì mùi hôi hám lạ thường của lông chuột trên áo. Một vài món đồ lặt vặt vô giá trị rất cổ, có lẽ của ông quan Thượng Thư thế kỷ trước còn sót lại. Một cái đôn sứ bể mặt trên, cái sập gụ nham nhở mốc thếch, một thanh kiếm mẻ chạm hình một con phượng ngậm quả châu. Lưỡi kiếm bằng đồng mờ đi nhiều với thời gian.
Các đồ vật quý ở nhà vị quan Thượng Thư chắc đã bị trộm cắp rinh hết sau khi ông, người cuối cùng trong gia đình chết bí mật. Thứ nào không đáng giá hay nặng nề bị bỏ lại. Ông Cảnh sát trưởng quơ tay hốt một ít mạng nhện. Đúng là mạng nhện thật, không phải những sợi dây điện li ti giăng mắc như ngoài vườn.
Ông lấy tay gõ vào vách tường thử xem. Vẫn là vách bình thường. Vách dày cả hai mươi phân xây bằng gạch với vôi và mật mía, chất xi măng ngày xưa. Mặt tường ram rám nhưng chẳng có dấu hiệu nào đáng lưu ý.
Ông chạy ra vườn xem xét cùng khắp mọi nơi. Lạ thật, mặt đất không có một dấu giày hay một chút gì chứng tỏ có người sinh sống ra vào hằng ngày tòa nhà bỏ hoang. Ông muốn không tin ở tri giác mình nữa. Tất cả đi ngược lại với sự suy đoán của ông. Ông thấy rằng đây là ngôi nhà bỏ hoang thật nếu không có hàng rào lưới nhện và đường hầm khổng lồ khó hiểu kia.
Chợt ông chạm tay vào một hàng mạng nhện. Lập tức ông nghe từ lòng đất nổi lên những tiếng u u không dứt. Có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, ông không thể lầm được, đấy là tiếng chuông báo hiệu ngầm dưới đất. Thành công một điểm nhỏ, đầu óc ông sáng suốt minh mẫn hơn bao giờ hết. Hôm qua ở thung lũng có mưa đêm rất lớn và nước chảy trên mặt đất làm đất cũ, đất mới cùng màu như nhau nếu quả bọn gian có dùng máy đào tìm vàng ngọc của kho tàng bí mật, dấu chân cũng bị xóa hết nếu chỉ in nhẹ hơi làm rạp mặt cỏ. Bọn gian không ngu dại ở trong tòa nhà chính của lâu đài bỏ hoang. Chúng đào hầm, ẩn dưới đất như những bóng ma hay loài dế nhũi. Chúng ở đây lâu lắm từ hơn một năm nay mà.
Ông đoán chúng đã rút đi rồi. Rút hối hả không kịp tháo gỡ những gì chúng thiết lập. Ông cho lệnh tìm miệng hầm bí mật.
Hơn một giờ trôi qua mọi người mồ hôi vã ra như tắm. Họ đã cố gắng nhưng vô hiệu. Ông Thành tự nhủ: “Thiên bất dung gian” sao người lương thiện lại thua trí kẻ gian phi. Nhất là ông Cảnh sát trưởng mẫn cán giỏi giang có tiếng cũng bó tay.
Yến lúc đầu còn chú ý tìm kiếm, sau vì cuộc lục soát kéo dài quá nên nó chán nản và rủ anh Thi chạy rượt bắt. Thi thấy Yến trẻ con quá, dù Thi cũng chẳng người lớn gì hơn Yến mấy nên không bằng lòng. Yến lẽo đẽo theo anh miệng nói huyên thuyên. Hai anh em xuống đến gian nhà kho thì việc lạ xảy ra.
Một con sóc nhỏ trắng xám chạy vụt vào trong góc nhà biến mất. Yến giục anh:
- Anh bắt cho em con sóc đi. Mình về tắm rửa xà bông sạch sẽ nó bảnh bao không kém con chó Nhật của em nuôi bây giờ. Mau lên đi anh.
- Đừng làm rộn để anh tìm miệng hầm. Em ra xe ngồi chờ anh đi Yến.
Yến rơm rớm nước mắt năn nỉ:
- Anh đuổi em phải không? Bắt giùm em con sóc đi anh Thi.
Không từ chối được, Thi rảo mắt nhìn, tìm con óc. A! Kia rồi. Sóc đang lấp ló ở trên dụng cụ treo cuốc, xẻng gắn ngang vách tường, mắt sáng long lanh dễ thương. Giàn gỗ lâu quá gần mục, sóc nhẹ nên đứng được vững vàng. Thi phóng lại với tay chộp thì sóc chạy đi. Tay Thi vơ vào giàn gỗ, gỗ mục nát rã bụi rớt xuống ào ào. Thi thấy đầu ngón tay trỏ mình đau nhói hơi xót, nó nhìn lại: một con chuột bự đào ngang hầm trong vách đang nghiến chặt hai hàng răng nhỏ sắc như lưỡi cưa đeo tòn teng ở đầu ngón tay trỏ của Thi.
Thi hét lên một tiếng vẩy nó xuống nhưng con vật lì lợm không buông. Nó đành dùng tay trái nắm thân con chuột giằng ra. Chao ôi! Chuột nhũn nhùn nhầy nhụa Thi sờ vào người nó phát khiếp. Nó vội lẫn vào trong ổ cũ.
Yến đang bắt đền Thi vì con sóc chạy mất rồi. Thi rút khăn mùi xoa ra quấn lấy ngón tay bị thương, mắng em:
- Em thấy anh chảy máu tay đây không còn đòi mãi. Con gái hư.
Nó nổi giận lên nhưng rồi dịu lại, dỗ dành Yến:
- Mai anh nhờ tiều phu vào rừng bắt cho em con sóc khác đẹp hơn con này nữa. Sóc mới đẻ xinh lắm về nhà em tha hồ cho nó ăn sữa.
Thi vác khúc cây dài thọc sâu vào trong ổ quyết giết chết con chuột trù ác. Khúc cây chạm vào vật gì bằng kim loại kêu “cong, cong” ngân vang như chuông đồng. Lập tức nền đất dưới chân Yến thụt xuống. Thi ngạc nhiên quá không kịp kêu lên một tiếng, mắt thấy lỗ hổng bên cạnh sắp khép kín vội vàng nhảy xuống cứu em gái.
Nhà kho rộng thênh thang, cửa sổ và cửa ra vào khép kín nên tiếng kêu của Yến không vọng ra được bên ngoài. Lúc đó ngoài hai anh em Yến ở nhà kho chẳng có ai, vì nhân viên cảnh sát lục soát một lần rồi không thấy dấu vết khả nghi. Và anh em Yến mất tích luôn từ ấy.
Miệng hầm không rộng lắm nhưng bên dưới thênh thang có thể làm nơi họp mặt cho cả ngàn người. Vách xây thẳng đứng như bức tường, cao khoảng 4 thước. Nền đất cứng làm hai đứa trẻ đau điếng. Tuy thế Yến biết nguy hiểm không dám kêu khóc la lối to tiếng. Nó run rẩy nép sau lưng Thi. Thằng bé đang lần mò từng bước một tiến về phía trước mặt trong gian hầm tối om đầy đe dọa này.
Bầu không khí tù hãm ngột ngạt bị giam hãm dưới hầm lâu ngày rất nặng nề khó chịu. Thi dặn em:
- Em bước nhẹ chân không có bụi bay lên nhiều ngộp lắm đấy.
Đường hầm khá dài. Thi nhìn đồng hồ tay dạ quang. Nó đi bộ với Yến đã 15 phút rồi mà chưa hết. Đi chậm thế này thì chiều dài hầm tối thiểu phải là 200 thước. Thi sờ soạng trong bóng tối và tay nó chạm vào một vật sừng sững lạnh lẽo ghê người, đó là cánh cửa sắt chắn ngang đường hầm. Bọn gian chắc đang ở trong đó. Thi thầm nghĩ.
Yến lắng tai nghe động tĩnh với anh. Cả hai chẳng thấy gì. Cánh cửa chốt then ngang cứng ngắc. Thi lấy hết sức mạnh dồn vào hai cánh tay bứng cây then lên, May là cửa này mở từ ngoài hay trong phòng đều được cả.
Cửa nặng quá. Hai anh em đẩy mãi nó mới từ từ hé ra một chút. Yến nhỏ con chui vào dễ dàng. Thi lách mãi mới lọt.
Có ánh đèn mờ nhạt như ánh trăng lọt ra từ khung kính mờ cách cánh cửa khá xa, chừng năm chục thước. Giữa là một phòng mênh mông, bên trong có mấy cái máy hình thù quái đản khổng lồ. Thi ngắm nghía những trục quay, dây courroie, dây xích và lưỡi đào rất lớn gần giống lưỡi cuốc. Nó chợt hiểu ra:
- A! Đây là máy đào đất Yến ạ.
Hai anh em nhìn sang góc phòng bên trái: Một đống trắng rời rạc lù lù. Thi lạnh người trông rõ bộ xương. Lạ quá sao em nó không hét lên? Thi dụi mắt thì đúng là bộ xương người trắng hếu nằm gục xuống bất động ở góc phòng.
Thi lại gần bộ xương nhưng ánh sáng mờ yếu quá, nó không quan sát được rõ rệt dấu vết chứng tỏ người ấy có phải là người tiều phu mất tích không. Nó cố tìm cây rìu nhưng không thấy. Yến nhắc anh:
- Lỡ ông tiều phu bị dơi tha đi luống cuống đánh rớt cái rìu dọc đường thì anh tìm thấy sao được?
Thi nghe Yến nói có lý không tìm nữa. Hai đứa rón rén lại sát khung kính mờ nhìn qua lỗ khóa vào phòng trong. Thi thấy một người đầu sói, không nghe Bình và Đĩnh tả lại hôm qua, không có râu quai nón hay mắt ti hí. Trái lại mắt lão trợn và xếch ốc nhồi thật dữ dằn. Lão mặc áo blouse trắng giống các nhà bác học, đầu dội một cái nón săn có gắn ngọn đèn đỏ. Thi nhìn lão chăm chú quá, có lẽ ánh mắt Thi làm lão linh cảm điều gì nên miệng lẩm bẩm:
- Ta thấy có gì là lạ. Kỳ quặc.
Câu tiếp theo làm Thi vỡ lẽ ngay.
- Dơi của ta nôn nao lồng lộn thế này là phải có người lạ. Dơi thính mũi như chó vậy.
Có tiếng dơi kêu chít chít, rúc lên từng hồi liên tiếp rộn rã trong phòng. Thi lạ lùng là lão này sao sống chung với dơi khổng lồ được không bị hút máu cắn cổ họng thì lão tiến ra cửa kính xoay chìa khóa một vòng toan mở cửa.
Hai đứa trẻ vội vã chạy vào trong xó tối núp sau mấy cái máy đào đất. Lão mắt ốc nhồi dòm ngó quanh quất rồi đóng sầm cửa lại:
- Không có ai tới phòng mình cả. Lạ thật.
Hú hồn! Thi và Yến lại chui ra. Lúc ấy lão mắt ốc nhồi tắt đèn vàng trong phòng lão và vặn nút bấm đèn đỏ trên nón săn lên. Một hơi khói quen thuộc xông lên. Thi nhớ đã gặp ở đâu rồi. Mùi khá thơm dễ chịu. Yến hít hà vài cái bảo anh:
- Năm ngoái hình như em đã hít hơi khói thơm này một lần rồi thì phải.
Thi nhớ ra:
- Ờ, em nói phải. Chính phủ bắt bọn buôn lậu á phiện đốt bỏ công khai ở tỉnh mình đó. Đúng là khói á phiện.
Hai anh em gật gù đắc ý. Lỗ khóa hẹp quá không nhìn thấy con dơi được. Yến đề nghị:
- Lão chưa khóa cửa mình mở hé chút xíu nhìn vào đi anh Thi. Lão lo cho dơi không để ý biết đâu.
Thi rón rén xoay tay nắm cửa thật nhẹ. Khe hẹp vừa ló ra thì hai cái đầu cùng thò vào một lượt. Lão mắt ốc nhồi chẳng biết gì đúng như Yến nói. Lũ dơi cũng hết cả đánh hơi thính mũi như lão khoe. Chúng đang say sưa với khói á phiện cả rồi.
Lão áo trắng vừa hút vừa phà vào cho những con dơi khổng lồ. Thi đếm được tất cả bốn con, hai cánh xòe ra rộng như cái chăn lớn. Tám mắt đỏ quạch, lúc sáng rực, lúc đờ đẫn. Lão tự tiêm lấy và dơi dán mõm ra sát chuồng sắt hít từng hơi khói trắng dài. Chúng có vẻ khoan khoái lắm.
Thi chú ý thấy chuồng sắt nhốt dơi thật kiên cố. Mỗi thanh sắt ngang lớn bằng bắp tay. Xem thế đủ biết dơi mạnh mẽ biết chừng nào. Một ổ khóa khổng lồ dính liền hai móc sắt to lớn của cánh cửa chuồng. Bốn con dơi nhốt chung một chuồng. Hai con trong đám đụng cánh vào nhau kêu chí chóe thật rùng rợn.
Lão áo trắng quay lưng về phía hai anh em Thi. Nếu lão đứng yên ở vị thế này tất chẳng tài nào khám phá ra Yến và Thi được. Bốn cặp mắt đỏ ngầu dữ tợn là thế mà gặp ánh đèn đỏ đặc sệt như máu từ chiếc mũ săn chiếu ra phải dịu lại. Lão mắt ốc nhồi cất tiếng nói nho nhỏ và cao như chim:
- Thần điểu của ta đêm nay phải cắn cổ bốn người dân ở xóm đồn điền cho ta. Nếu người lớn không được thì trẻ con. Nghe chưa?
Bốn con dơi nhảy dựng lên một lúc. Đầu dơi như đầu chuột gật gù thật tức cười. Hai con dơi đứng giữa quay đầu vào nhau kêu chít chít tựa người ta kháo chuyện làm Yến sợ nhất. Nó nhắm mắt lại, rút đầu ra khỏi khe cửa cho khỏi khiếp, lát sau lại tò mò thò vào trong phòng xem tiếp hoạt cảnh:
Con dơi đứng bên trái ngoài cùng đứng bằng hai chân sau rúc lên một tràng dài. Lão áo trắng lắng nghe bảo:
- Mày đòi hút nữa phải không? Được rồi, mày làm xong nhiệm vụ đêm nay về tha hồ hút với tao.
Con dơi nhảy dựng lên, hai chân trước quào quào như người bất mãn múa may phản đối. Lão nói tiếp:
- Tao nói một là một, hai là hai. Mày không nghe tao thì tao bắn chết. Mày phải đi để trả thù cho bạn mày thiệt mạng đêm qua nghe không?
Dơi tiu nghỉu cúi đầu ủ rũ. Thi thất kinh bảo em:
- Yến ơi con dơi hiểu tiếng người. Em thấy không? Lão áo trắng nói gì bốn con dơi đều biết hết và tiếng dơi rúc lão cũng hiểu. Đúng lão này và bốn con dơi quỷ này là ma cà rồng đấy.
Bốn cặp mắt dơi chiếu ra luồng ánh sáng đỏ rực khủng khiếp. Thi rút kinh nghiệm cay đắng đêm qua biết sự lợi hại của những cặp mắt ma quái ấy bảo Yến:
- Em nhắm mắt lại đi Yến. Anh cũng nhắm nữa. Lũ dơi nhìn thẳng vào mắt mình dễ bị mê hoặc như anh và ba đêm qua đó.
Hai đứa trẻ rút đầu ra khỏi phòng mắt nhắm nghiền lại. Chúng không trông thấy gì nữa chỉ nghe loáng thoáng bên tai giọng sắc nhọn lanh lảnh của lão mắt ốc nhồi:
- Ha, ha, lũ chúng bay định thôi miên tao phải không? Vô ích các con ạ. Chúng mày có nhắm mắt lại không?
Lão bật nút gì đến tạch một cái. Có tiếng kêu lít chít đau đớn vang dội cả căn phòng. Đến mười lăm phút trôi qua tiếng kêu dịu bớt; có tiếng một con dơi nào đó rúc lên một hồi dài, lúc trầm lúc bổng nghe kỳ dị lạ lùng. Tiếng rúc không lớn lắm nhưng tự nhiên Thi và Yến thấy lùng bùng hai lỗ tai. Lão áo trắng nói giọng sang sảng:
- Chúng mày chịu thua phải không? Thế thì được. Tao tha thứ cho một lần. Tao cho chúng mày hút thì chúng mày phải nghe lời tao, tính bội phản là tao bắn chết nghe các con.
Lão ngừng lại một chút tiếp:
- Chúng mày có bổn phận canh giữ không cho ai đột nhập vào trong đây về đêm. Chúng mày còn được phép đi kiếm ăn tự do cho dân chúng khiếp đảm không dám tới gần đây cho chúng tao dễ dàng làm việc. Bù lại chúng mày được hút chung với tao. Trao đổi công bằng đến thế còn gì?
Lão bảo dơi một cách oai vệ như chủ nhân quát chó giữ nhà;
- Chúng mày ngủ đi. Ngủ. Đêm tao gọi sẽ thức dậy.
Yến và Thi thò đầu vào phòng thấy dơi nằm im lìm trong chuồng. Lão áo trắng tắt ngọn đèn đỏ trên nón săn lúc ấy đang cháy sáng rực gấp chục lần Thi và và Yến trông thấy lúc đầu. Ngọn đèn có ánh đỏ rực, long lanh tựa như một mặt trời thứ hai. Dơi sợ đèn đỏ ấy là phải. Lão quay lưng đi ra. Thi và Yến vội khép cửa phòng và… tiếp tục dòm qua lỗ khóa. Mở tủ lấy chay rượu và cái cốc pha lê sang trọng rót một ly nhấm nháp, lão tự khen thưởng.
- Ta tài quá. Ta giỏi quá. Trên đời này ai nấy sợ ma cà rồng thế mà ta sai khiến được. Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!
Lão rót liên tục cho đến khi chai rượu gần cạn. Tửu lượng lão mạnh thật, có lẽ lão xứng đáng làm bạn với Lưu Linh ngày xưa.
Lão vừa ghé ngồi xuống giường sắt sơn trắng vừa lẩm bẩm khoái trá:
- Whisky uống đã thật.
Chưa đầy năm phút lão cố gắng nhổm dậy nhưng lại nằm bẹp xuống giường. Lão kêu lên
- Sao ta đau bụng quá xá thế này. Ruột ta đứt rời ra từng đoạn. Thằng Tư đâu rồi? Anh Hai! Anh Hai!
Bốn bề vắng lặng, không một tiếng đáp, lão kêu tuyệt vọng:
- Du ơi, Du. Vực tao đi bác sĩ. Tao sắp chết rồi.
Phòng lão đèn vàng khá sáng nên hai đứa trẻ nhìn thấy sự đổi sắc trên mặt lão tử màu đỏ ửng của kẻ say rượu qua màu tím bầm. Đúng là lão trúng độc nặng lắm. Hai đứa nhìn nhau, có nên vào tìm cách cứu lão không? Thi và Yến không sợ gì lão. Nhưng những con dơi im lìm kia là hiện thân của ác quỷ, đe dọa và đưa chúng vào cõi chết ghê gớm bất cứ lúc nào. Chúng ngán bốn con dơi lắm.
Còn đang dùng dằng thì lão ôm bụng phun ra một đống máu tươi, miệng thì thào tiếng gió. Yến thính tai hơn anh nghe rõ từng lời một trong căn phòng im lặng như tờ:
- Ta bị thằng Hai, thằng Tư phản rồi. Chúng lừa ta, đêm qua có máy dò tìm vàng ngọc chúng đào lên mang đi mất rồi. Chúng nó bỏ thuốc độc vào chai rượu whisky của ta để bớt một phần chia châu báu… Ta chết mất… Ta chết mất… Trời ơi! Thằng… Du! Cũng đi theo… tụi phản phúc…
Lão mệt quá không nói được nữa. Hai đứa trẻ ùa vào. Lũ dơi đang ngủ nghe động và ngửi thấy mùi da thịt người tỉnh dậy kêu lí nhí ầm ĩ. Một con xấu tính đập chân ầm ầm vào cánh cửa chuồng như muốn phá cửa xông ra. Hai đứa trẻ sợ quá muốn bỏ chạy ra ngoài phòng nhưng cứu người là trọng. Thi làm gan cố trấn tĩnh, một tay nắm chặt lấy tay Yến sợ em bị lũ dơi thôi miên làm mồi ngon lũ cho lũ quỷ sống hiện hình, tay kia nâng đầu lão mắt ốc nhồi lên hỏi lão:
- Chúng tôi cứu ông đây. Chúng tôi mang ông đi bác sĩ. Ông nói mau tụi đồng bọn phản phúc của ông trốn đi đâu mất rồi?
- Bọn khốn… kiếp… đó… mang hòm vàng ngọc… vào khu rừng già… băng qua đó… trốn sang biên giới.
- Hả, tụi nó đi bằng cách nào?
- Có hai chiếc Land Rover cũ sơn… xanh lá cây… đậm.
Lão nghẻo đầu sang bên. Thi sờ mũi thấy hơi thở thoi thóp, nó nóng ruột như lửa đốt ráng lay lão dậy:
- Ông đợi chút xíu bọn tôi lên khỏi hầm kêu bác sĩ. Ông chỉ lối ra ngắn nhất đi mau lên.
- Hả? Lối ra.. ngắn nhất…
Mắt lão thất thần đờ đẫn chốc lát rồi bừng sáng:
- Chắc không cứu kịp ta đâu. Ta làm phúc… bảo cho… tụi bay lần chót trong đời…lối… ra… ở… phía… sau… chuồng… dơi.
Lão thở hắt ra một tiếng Thi nghe ngực lão thấy tim lão ngừng đập biết lão chết hẳn. Yến sợ dơi quá bảo Thi:
- Mình tìm lối khác ra anh Thi. Lỡ lão này chỉ bậy hại mình cho dơi hút máu thì chết cả lũ. Em nghi lão này lắm.
Thi cười tin tưởng:
- Lão sắp chết lại bị đồng bọn phản bội uất ức lắm. Mình hỏi tin tức tụi kia chạy trốn lão nói ngay. Mình phải ra khỏi đây mới bắt được mấy đứa phản phúc đó chứ. Chắc lão phải nghĩ thế và anh tin rằng lão chỉ thật.
- Em vẫn sờ sợ thế nào ấy.
- Theo anh đi, anh trước em sau hết sợ ngay. Đừng nhìn vào mắt dơi là không nguy hiểm gì cả.
Yến run cầm cập núp sau lưng Thi. May cho hai đứa trẻ là trong phòng lão áo trắng ánh đèn vàng chói chang, mắt dơi có lẽ không chịu được cường độ ánh sáng lớn, nhìn mỏi mắt phải nhíp lại còn ti hí. Thì ra chúng chỉ có cặp mắt đỏ lợi hại thôi miên chết người trong bóng tối và dưới ánh đèn mờ. Hai anh em đi sát chuồng dơi ngửi thấy mùi lông và máu đông đặc khô cứng trên sàn tanh hôi nồng nặc. Một con dơi lần ra phía chuồng bên cạnh lối đi ra của Thi và Yến lấy một chân trước quào quào. Yến muốn ngất đi tại chỗ. Thi bĩnh tĩnh hơn, tuy nó cũng toát mồ hôi lấm tấm từng hạt lớn như hạt đậu trên trán, lấy tay gạt chân dơi qua một bên dắt em dông nhanh khỏi vùng nguy hiểm. Đường hầm quay ra cũng tối tăm gập ghềnh và dài chẳng kém lượt vào. Thi ân hận:
- Biết thế mình lấy theo ngọn đèn săn của lão mắt ốc nhồi.
Yến bật cười về tiếng gọi của anh. Lão mắt ốc nhồi. Gã mắt lươn ti hí. Tên râu xồm xoàm. Những cái tên thật gợi hình và thật đúng.
___________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI