CHƯƠNG V
Một hôm, Huy cho cậu em trai biết rằng Khu-Ma-Ra thắc mắc nhiều về việc
Hinh hay cỡi xe gắn máy đi chơi cùng với mấy cô nhỏ con gái ông Ngọc
San, địch thủ cạnh tranh của trại Mộng Bảo. Hinh ngạc nhiên vì thái độ
ấy của lão Khu thì được anh giải thích: tay người Miên này có ý dòm dõ
muốn chiếm hữu cơ sở mía đường của ông Ngọc San. Hinh trừng mắt nghiến
răng hứa với anh sẽ trợ giúp bốn chị em Huệ, Trà, Mai, Cúc chống lại
lão.
Chia tay với anh, Hinh vừa đi vừa suy nghĩ. Không chừng Khu-Ma-Ra đã đặt người do thám qua bên trại Ngọc San để dọn đường cho lão dễ bề hành động. Mải mê suy nghĩ cậu trai đặt bước từ lúc nào cũng chẳng hay, đi vào một con đường đất hẹp, hai bên mía mọc um tùm. Chợt có tiếng ai nói chuyện xì xào sau một gốc dừa lớn. Giọng một cậu trai và một cô gái Thượng. Nhưng lời đối thoại bằng tiếng Kinh. Người con trai:
- Em xinh đẹp lắm... Anh yêu quý em vô cùng!
- Em cũng yêu quý anh, anh à! Cổ tay anh đeo cái đồng hồ đẹp quá. Chỉ có những người con trai giỏi giang như anh mới biết dùng cái đồng hồ kiểu mới, dây màu đỏ tươi đẹp này thôi anh ạ. Em sẽ vâng lời anh, nghe theo anh như một người mù theo lời người dẫn dắt mình vậy.
- Ừ! Em ngoan lắm. Thế em có biết rằng hiện thời trong trại của ông chủ em có nhiều việc ghê sợ đang xẩy ra không? Mấy cô gái con ông chủ em đã phạm đến cây thiêng, "ghế đệm" của thần linh, từ xưa đến nay không ai dám đến gần. Tai họa thế nào cũng xẩy tới cho tất cả các gia đình bên em đó.
- Xúc phạm đến cây thiêng? Các cô gái con ông chủ lớn bên em? Trời ơi! Ai nói với anh như vậy? Có thật không?
- Chính mắt anh thấy mà? Cần gì ai bảo! Em phải mau mau về báo cho tất cả đàn bà bên em ngay đi. Liệu mà nghỉ việc, thôi không đi làm nữa! Cả đàn ông cũng vậy nghe chưa! Bướng bỉnh không nghe là chết cả đám đấy. Thần linh sẽ trừng phạt không tha một ai đâu!
- Ừ, ừ! Để em về nói liền! Trời ơi! Các cô con gái ông chủ lớn tử tế lắm, vui vẻ lắm mà! Sao lại dám trêu chọc thần linh chứ? À, à! phải rồi! Các cô ấy không thờ phụng, không biết kính sợ thần linh như tụi mình đâu! Thành ra chẳng kiêng nể gì, cứ nghịch phá bừa bãi. Nguy quá. Được! Anh yên trí! Em sẽ tuân lời anh!
- Ừ, em ngoan lắm! Anh biết là em ngoan lắm mà! Nói ngay cho tất cả đàn bà biết đi. Để họ bảo bọn đàn ông, chồng con, anh em họ. Thần linh bị xúc phạm sắp sửa nổi giận đó. Liệu hồn...
Tiếp theo đó là tiếng bước chân hai người chạy huỳnh huỵch xuyên qua bãi mía rậm rạp.
Hinh điếng người tự nhủ: cô gái này, để chiều ý người yêu, sẽ tuyên truyền gieo rắc kinh hoàng trong toàn trại. Mà không hiểu anh chàng này là ai? Và tại sao y lại tìm cách làm hại ông Ngọc San đây chứ? Phải báo cho Mai, Cúc biết mới được. Và nhất là điều anh Huy mới nói cho hay! Không nên chọc giận lão Khu-Ma-Ra vội. Nghĩa là chớ cùng nhau lên nhà cụ đồ Khải một lượt. Nếu đi, chỉ nên đi một mình. Hoặc chia làm hai toán. luân phiên mà đi.
Hôm sau Hinh đem kết quả về. Cả ba châu đầu xúm lại. Mai nói như reo:
- Hay lắm rồi! Nghe đây này! Gần rõ hết cả rồi!... Chỗ... bước tới... phía Đông... đếm ba chục bước... sáu... đất... kho tàng...
Hai chị em cất tiếng reo vui. Hinh khôn ngoan bảo Cúc:
- Thôi, Cúc cất quyển sổ quý đó đi. Chỉ một chuyến lên Liên Khương nữa là chúng ta sẽ có chìa khóa mở cánh cửa tủ bí mật.
Ba người bạn sửa soạn chia tay. Chợt, ngay lúc đó, hai người đàn ông mặt mũi bao kín, từ phía sau một gốc cây lớn nhẩy ra. Một người giữ chặt hai tay Hinh, người kia ôm cứng hai chân. Hinh hét lên hối thúc hai bạn chạy đi và nói rằng đây chỉ là việc rắc rối riêng tư, không dính dáng gì đến Mai, Cúc hết. Hai người lạ đấm đá cậu trai tơi bời một chập rồi co giò tẩu thoát.
Trong cuộc vật lộn vung vít. Hinh nhận ra một trong hai người có đeo một chiếc đồng hồ tay, dây màu đỏ chót. Em bâng khuâng tự hỏi: "Mình đã nghe nói tới chiếc đồng hồ dây đỏ này ở đâu rồi thì phải?". Đầu óc rối bung, Hinh nghĩ mãi không ra.
Vừa gượng lê bước ra chỗ để xe, Hinh vừa lẩm bẩm: "Đúng là cuộc tấn công mở màn của Khu-Ma-Ra đây! Lão cáo già sai người bạo hành mình để cho mình khiếp sợ không dám qua trại bác Ngọc San nữa đây mà. Hừ! Còn lâu mình mới sợ".
Hai ngày sau, đúng giờ hẹn, Mai, Cúc, Hinh lại gặp nhau tại nơi đã định. Cúc thắc mắc hỏi bạn:
- Trời ơi, tụi này tưởng anh Hinh bị tụi cướp ăn thịt rồi chứ! Tại sao lúc đó anh lại nằng nặc đuổi Mai, Cúc bắt phải chạy đi như những kẻ hèn nhát vậy?
- Đã bảo là việc riêng, để riêng tôi giải quyết lấy mà. Hai nữa tôi không thích thấy con gái mà lại đi đánh lộn.
Và đưa tay đỡ cuốn sổ con Cúc đưa cho, Hinh chăm chú đọc:
- Từ chỗ... đi về hướng Đông... đếm ba chục bước... sáu bộ... đất... kho tàng...
Mai hớn hở lật qua trang sau:
- Đây! Bây giờ chúng ta suy nghĩ cẩn thận, viết thành câu gẫy gọn thì là thế này:
"Từ chỗ này đi về hướng Đông. Đếm ba chục bước. Đào sâu xuống sáu bộ dưới mặt đất sẽ thấy kho tàng. Năm 1916- Lầm-Chí-Khả".
Hinh chăm chú đặt bước đi đều đặn, miệng lẩm nhẩm đếm cẩn thận. Năm sáu lần liền, lần nào cũng vậy, hễ cứ đếm đến ba mươi là y như chân Hinh lại đặt đúng gốc cây phượng hoa vàng...
Về đến nhà, Mai Cúc thấy rất đông khách đến chơi. Hỏi ra, mới biết hai vợ chồng bác An dẫn con gái là Mát-Ta và con rể tương lai đến chào ông chủ. Mai, Cúc đưa mắt nhìn anh công nhân trồng tỉa tên Gô Ban. Mặt mũi anh ta sáng sủa vui tươi, nhưng ánh mắt nhìn lại có một vẻ gì dị kỳ khó hiểu.
Một lúc sau, bác An, người vợ Thượng tên Sara cùng con gái, con rể, cáo biệt ra về.
Sáng hôm sau, khi Mai Cúc sửa soạn đi học thì chị Dung hốt hoảng chạy vào cho biết là tất cả công nhân trong trại đã đình công. Hai cô chị lớn dặn chị Dung giữ Mai, Cúc ở nhà, không cho ra khỏi cửa. Hai cô gái út tức giận la hét đòi biết lý do tại sao. Các em tái mặt hoảng kinh khi chị Dung cho biết: Huệ, Trà bảo rằng vì hai em đã xúc phạm đến cây thiêng nên toàn thể cai thợ nổi lòng công phẫn, nhất loạt bỏ ngang việc làm. Hiện thời hai cô chị lớn đang phải chuyện trò giải thích cho họ nguôi giận đi đó.
Chia tay với anh, Hinh vừa đi vừa suy nghĩ. Không chừng Khu-Ma-Ra đã đặt người do thám qua bên trại Ngọc San để dọn đường cho lão dễ bề hành động. Mải mê suy nghĩ cậu trai đặt bước từ lúc nào cũng chẳng hay, đi vào một con đường đất hẹp, hai bên mía mọc um tùm. Chợt có tiếng ai nói chuyện xì xào sau một gốc dừa lớn. Giọng một cậu trai và một cô gái Thượng. Nhưng lời đối thoại bằng tiếng Kinh. Người con trai:
- Em xinh đẹp lắm... Anh yêu quý em vô cùng!
- Em cũng yêu quý anh, anh à! Cổ tay anh đeo cái đồng hồ đẹp quá. Chỉ có những người con trai giỏi giang như anh mới biết dùng cái đồng hồ kiểu mới, dây màu đỏ tươi đẹp này thôi anh ạ. Em sẽ vâng lời anh, nghe theo anh như một người mù theo lời người dẫn dắt mình vậy.
- Ừ! Em ngoan lắm. Thế em có biết rằng hiện thời trong trại của ông chủ em có nhiều việc ghê sợ đang xẩy ra không? Mấy cô gái con ông chủ em đã phạm đến cây thiêng, "ghế đệm" của thần linh, từ xưa đến nay không ai dám đến gần. Tai họa thế nào cũng xẩy tới cho tất cả các gia đình bên em đó.
- Xúc phạm đến cây thiêng? Các cô gái con ông chủ lớn bên em? Trời ơi! Ai nói với anh như vậy? Có thật không?
- Chính mắt anh thấy mà? Cần gì ai bảo! Em phải mau mau về báo cho tất cả đàn bà bên em ngay đi. Liệu mà nghỉ việc, thôi không đi làm nữa! Cả đàn ông cũng vậy nghe chưa! Bướng bỉnh không nghe là chết cả đám đấy. Thần linh sẽ trừng phạt không tha một ai đâu!
- Ừ, ừ! Để em về nói liền! Trời ơi! Các cô con gái ông chủ lớn tử tế lắm, vui vẻ lắm mà! Sao lại dám trêu chọc thần linh chứ? À, à! phải rồi! Các cô ấy không thờ phụng, không biết kính sợ thần linh như tụi mình đâu! Thành ra chẳng kiêng nể gì, cứ nghịch phá bừa bãi. Nguy quá. Được! Anh yên trí! Em sẽ tuân lời anh!
- Ừ, em ngoan lắm! Anh biết là em ngoan lắm mà! Nói ngay cho tất cả đàn bà biết đi. Để họ bảo bọn đàn ông, chồng con, anh em họ. Thần linh bị xúc phạm sắp sửa nổi giận đó. Liệu hồn...
Tiếp theo đó là tiếng bước chân hai người chạy huỳnh huỵch xuyên qua bãi mía rậm rạp.
Hinh điếng người tự nhủ: cô gái này, để chiều ý người yêu, sẽ tuyên truyền gieo rắc kinh hoàng trong toàn trại. Mà không hiểu anh chàng này là ai? Và tại sao y lại tìm cách làm hại ông Ngọc San đây chứ? Phải báo cho Mai, Cúc biết mới được. Và nhất là điều anh Huy mới nói cho hay! Không nên chọc giận lão Khu-Ma-Ra vội. Nghĩa là chớ cùng nhau lên nhà cụ đồ Khải một lượt. Nếu đi, chỉ nên đi một mình. Hoặc chia làm hai toán. luân phiên mà đi.
Hôm sau Hinh đem kết quả về. Cả ba châu đầu xúm lại. Mai nói như reo:
- Hay lắm rồi! Nghe đây này! Gần rõ hết cả rồi!... Chỗ... bước tới... phía Đông... đếm ba chục bước... sáu... đất... kho tàng...
Hai chị em cất tiếng reo vui. Hinh khôn ngoan bảo Cúc:
- Thôi, Cúc cất quyển sổ quý đó đi. Chỉ một chuyến lên Liên Khương nữa là chúng ta sẽ có chìa khóa mở cánh cửa tủ bí mật.
Ba người bạn sửa soạn chia tay. Chợt, ngay lúc đó, hai người đàn ông mặt mũi bao kín, từ phía sau một gốc cây lớn nhẩy ra. Một người giữ chặt hai tay Hinh, người kia ôm cứng hai chân. Hinh hét lên hối thúc hai bạn chạy đi và nói rằng đây chỉ là việc rắc rối riêng tư, không dính dáng gì đến Mai, Cúc hết. Hai người lạ đấm đá cậu trai tơi bời một chập rồi co giò tẩu thoát.
Trong cuộc vật lộn vung vít. Hinh nhận ra một trong hai người có đeo một chiếc đồng hồ tay, dây màu đỏ chót. Em bâng khuâng tự hỏi: "Mình đã nghe nói tới chiếc đồng hồ dây đỏ này ở đâu rồi thì phải?". Đầu óc rối bung, Hinh nghĩ mãi không ra.
Vừa gượng lê bước ra chỗ để xe, Hinh vừa lẩm bẩm: "Đúng là cuộc tấn công mở màn của Khu-Ma-Ra đây! Lão cáo già sai người bạo hành mình để cho mình khiếp sợ không dám qua trại bác Ngọc San nữa đây mà. Hừ! Còn lâu mình mới sợ".
Hai ngày sau, đúng giờ hẹn, Mai, Cúc, Hinh lại gặp nhau tại nơi đã định. Cúc thắc mắc hỏi bạn:
- Trời ơi, tụi này tưởng anh Hinh bị tụi cướp ăn thịt rồi chứ! Tại sao lúc đó anh lại nằng nặc đuổi Mai, Cúc bắt phải chạy đi như những kẻ hèn nhát vậy?
- Đã bảo là việc riêng, để riêng tôi giải quyết lấy mà. Hai nữa tôi không thích thấy con gái mà lại đi đánh lộn.
Và đưa tay đỡ cuốn sổ con Cúc đưa cho, Hinh chăm chú đọc:
- Từ chỗ... đi về hướng Đông... đếm ba chục bước... sáu bộ... đất... kho tàng...
Mai hớn hở lật qua trang sau:
- Đây! Bây giờ chúng ta suy nghĩ cẩn thận, viết thành câu gẫy gọn thì là thế này:
"Từ chỗ này đi về hướng Đông. Đếm ba chục bước. Đào sâu xuống sáu bộ dưới mặt đất sẽ thấy kho tàng. Năm 1916- Lầm-Chí-Khả".
Hinh chăm chú đặt bước đi đều đặn, miệng lẩm nhẩm đếm cẩn thận. Năm sáu lần liền, lần nào cũng vậy, hễ cứ đếm đến ba mươi là y như chân Hinh lại đặt đúng gốc cây phượng hoa vàng...
Về đến nhà, Mai Cúc thấy rất đông khách đến chơi. Hỏi ra, mới biết hai vợ chồng bác An dẫn con gái là Mát-Ta và con rể tương lai đến chào ông chủ. Mai, Cúc đưa mắt nhìn anh công nhân trồng tỉa tên Gô Ban. Mặt mũi anh ta sáng sủa vui tươi, nhưng ánh mắt nhìn lại có một vẻ gì dị kỳ khó hiểu.
Một lúc sau, bác An, người vợ Thượng tên Sara cùng con gái, con rể, cáo biệt ra về.
Sáng hôm sau, khi Mai Cúc sửa soạn đi học thì chị Dung hốt hoảng chạy vào cho biết là tất cả công nhân trong trại đã đình công. Hai cô chị lớn dặn chị Dung giữ Mai, Cúc ở nhà, không cho ra khỏi cửa. Hai cô gái út tức giận la hét đòi biết lý do tại sao. Các em tái mặt hoảng kinh khi chị Dung cho biết: Huệ, Trà bảo rằng vì hai em đã xúc phạm đến cây thiêng nên toàn thể cai thợ nổi lòng công phẫn, nhất loạt bỏ ngang việc làm. Hiện thời hai cô chị lớn đang phải chuyện trò giải thích cho họ nguôi giận đi đó.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI