Thứ Ba, 25 tháng 3, 2025

Lươn Tự Thuật


Tôi nằm im lìm trong một trái trứng nhỏ xíu, xen lẫn giữa hàng triệu trái trứng Lươn khác nổi lững lờ giữa lòng sâu của biển Atlanti1c. Chung quanh tôi nước biển thì mặn và lạnh buốt, ngày ngày ánh sáng mặt trời soi xuống biển cả nhưng không đủ sức chiếu thấu suốt tới lòng sâu chỗ đám trứng nổi. Rồi 1 ngày kia, tôi tự chui ra khỏi vỏ trứng để chào đời và không biết bố mẹ là ai? Lúc mới sanh tôi không trông giống như những nàng Lươn lớn, mình tôi thì dẹt và mỏng như một giải lụa, trong suốt như được làm bằng thủy tinh, và chỉ dài chừng năm hay sáu phân, tôi cũng có một cái đầu nhỏ xíu và bộ răng dài như những Lươn nhỏ khác. Giữa lòng đại dương, xung quanh tôi hàng triệu Lươn nhỏ khác cũng sanh ra một lượt với tôi. Dần dần tôi theo các bạn nhoi lên gần mặt biển và bắt đầu một cuộc viễn du vô định để tìm một lối sống thích hợp. Chúng tôi không cùng bơi theo một hướng, một số hướng về Mỹ Châu, số khác lần về Âu Châu, riêng tôi, tôi theo đám bạn bơi hướng về Mỹ Châu. Tôi bơi, bơi mãi, tháng này qua tháng nọ, cùng một số bạn mà không cần một anh hay chị lươn lớn nào dẫn dắt. Khi được một tuổi, tôi đã tới bờ biển nước Mỹ rồi lại tiếp tục bơi men theo bờ bể cho tới khi tới một con sông cái ăn thông với bể, tôi bắt đầu rẽ theo dòng sông cùng với các bạn. Thời gian này hình dáng tôi cũng như các bạn đã bắt đầu thay đổi, chúng tôi không còn trông giống như những con giun, hay con rắn con, những chiếc răng dài đã rụng hết và thay vào đó, những cái vây đã bắt đầu mọc, nhưng trông chúng tôi vẫn còn giống như là thủy tinh. Rồi theo thời gian, tôi và các bạn lớn dần. Dọc đường, bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập chúng tôi, những bác Cá, há sẵn mõm đen ngòm rượt theo chúng tôi để mong nuốt sống, một số bạn tôi vì bơi chậm nên đã vị nuốt chửng trong lòng bác Cá. Đến đây, tôi đã bơi được hơn 200 dặm trên sông, dọc đường phải luôn tìm cách lẫn trốn những bác cá, càng ngày càng xa biển cả, xa quê hương yêu dấu của tôi. Nước sông thì ngọt khác với nước biển thì mặn nhưng do bẩm tính trời sinh tôi vốn thuộc loài có thể sống được cả ở nước mặn lẫn nước ngọt nên dù ở giữa biển cả mênh mông hay trong lòng sông nhỏ hẹp tôi đều sống thích hợp được. Mỗi ngày mỗi lớn khôn thân tôi bắt đầu đổi sang màu nâu sậm, mình càng ngày càng dài và tròn, vây càng ngày càng lớn nên tôi có thể bơi xa và khỏe hơn. Sau hết chúng tôi tới một cái hồ nhỏ và chấm dứt cuộc hành trình dài, mệt mỏi và đầy nguy hiểm tại đây để tạm nương náu một thời gian.
 
Tôi ăn, và ăn suốt đêm, những con trùng, những chú cá nhỏ là những thức ăn khoái khẩu của tôi, ăn cả những con vật chết ngon lành như ăn vật sống. Ban ngày tôi ẩn trong đám bùn dưới đáy hồ và chỉ kiếm ăn về đêm. Tôi rất bạo phổi dám tấn công bất cứ con vật nào lại gần, không cần biết là con đó lớn hay nhỏ, khỏe hay yếu, nếu tôi thắng thì con vật khốn nạn đó sẽ là lương thực của tôi, rủi thua thì tôi chỉ việc lẩn trốn dưới đám bùn đen là yên chí. Một lần có một chị chim đứng trên bờ rình bắt tôi, tôi hoàng hồn vội chui chuồn xuống dưới bùn sâu, trên bờ chị chim ngơ ngác kiếm tìm rồi thất vọng bay đi, thế là tôi thoát nạn.
 
Năm này qua năm khác, tôi vẫn sống thanh thản trong lòng hồ, lúc này tôi đã tám tuổi và trông đẹp như những nàng Lươn đang tuổi dậy thì. Thân tôi đã dài được gần một thước, mình thì nâu bóng và mềm mại khiến tôi đã trở thành một nàng Lươn óng ả.
 
Rồi cho tới một mùa hè, khi tôi sắp tới thời kỳ sinh nở, tôi bắt đầu quay về biển cũ, nơi tôi đã sinh trưởng, những bạn tôi cũng vậy, chúng tôi quay trở về đại dương để sinh đẻ như truyền thống nhà Lươn chúng tôi từ xưa tới nay. Lần này cuộc hành trình không những vất vả vì bụng mang dạ chửa mà còn nhiều nguy hiểm hơn cuộc hành trình trước, ngoài những bác cá lớn đợi sẵn, còn có những lưỡi câu, những cái bẫy của loài người đặt để bẫy chúng tôi. Nhờ may mắn, tôi và một số bạn đều thoát khỏi và lần mò về tới quê hương yêu dấu sau một thời gian vượt hàng ngàn cây số. Khi về tới biển cũ, tôi lần tìm lại chỗ tôi sinh ra trước kia, lặn xuống sâu, mỗi lúc càng sâu, tới chỗ tối tăm và lạnh buốt tôi ngừng lại và bắt đầu đẻ trứng, tôi có thể đẻ một lúc hơn năm triệu trái trứng, những trái trứng vừa đẻ nổi lập lờ giữa lòng đại dương, để rồi một ngày kia có thể một số trong hàng triệu trái trứng này nở thành những chú lươn con và những chú lươn này sau khi chui ra khỏi vỏ trứng cũng lại bắt đầu một cuộc viễn du về vùng nước ngọt để sinh sống như tôi trước kia.
 
 
VỊT MÒ     
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 33, ra ngày 9-4-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>