Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2025

Em Bé Đánh Giày (IV)


Tính vẫn ngày ngày đi đánh giày với bạn. Nó cảm thấy nhớ cha nhưng không dám về. Tính muốn để thời gian làm lắng dịu phần nào cơn giận của ông, và tạo nhớ nhung nhiều hơn để nó có thể gặp ông dễ dàng.
 
Nhưng Tính ra đi được hơn hai tháng thì được tin ông Hai đau nặng. Hôm đó, thằng Mẹo, một thằng bé bán báo ở trong xóm Tính ở, nhìn thấy nó đang đi trên đường phố kêu nó lại:
 
- Ê Tính, ba mày gần chết ở nhà kìa.
 
Tính hốt hoảng:
 
- Mày nói gì vậy?
 
Mẹo lập lại, rõ ràng hơn:
 
- Ông già mày chớ còn ai nữa. Ổng đau nặng cả gần nửa tháng nay, nghe nói ổng đau gan gì đó. Mày không về thăm ổng đi.
 
Tính ngại ngần:
 
- Tao cũng muốn về, mà điều tao sợ bà dì tao quá.
 
Mẹo trề môi:
 
- Xí, bả hành mày là hồi mày còn ở nhà, còn ăn nhờ cơm của bả kia, chớ bây giờ mày đâu có ở nhà của bả nữa mà sợ. Sức mấy bả dám đánh mày. Về thăm ông già mày đi, cả xóm ai cũng thấy tội ổng, ưng phải bà "chằn lửa" để phải từ cả con.
 
Tính thấy Mẹo có lý. Bà Hai chắc là không có quyền đánh nó nữa rồi. Nghĩ thế nó yên tâm về thăm cha.
 
Nhưng đã quá muộn. Khi Tính về tới thì ông Hai đã không còn nữa. Tính bước vào nhà nhìn thấy một nhà người ta đầy đặc, kẻ lo may áo tang, người lo vải liệm. Màu vải trắng tang tóc phủ khắp căn nhà, rồi những chiếc liễn màu đen phân ưu lập lòe trong ánh nến mập mờ làm Tính bủn rủn tay chân. Nó kêu lên hai tiếng "Ba ơi" rồi chạy đến bên chiếc giường nhỏ, xác ba nó còn nằm đó, bất động, cứng lạnh như băng. Gương mặt ông Hai trắng bệt, má hóp lại và tròng mắt lõm sâu, nhắm kín. Tính nhìn gương mặt thân yêu nhất đời mà nó sắp xa vĩnh viễn. Nó nghe nóng nảy, bức rức từng khúc ruột. Nó tê lịm đi vì đau đớn.
 

Tiếng bà dì ghẻ gào lên từng hồi, bà khóc lóc, bà kể lể, bà lăn vật ra đất như không còn thấy ai chung quanh nữa, người ta phải vực bà lên. Nhìn thấy Tính bà gào lên "Con ơi, con nỡ nào bỏ nhà bỏ cửa bỏ cha mẹ ra đi để cha con nhớ thương lâm bệnh mà mất. Con có giận cha giận mẹ thì nói, sao con đi biền biệt"... Tính khóc, nhưng nó khóc trong im lặng. Nó cảm thấy rằng từ đây nó sẽ không còn một tình thương nào nữa.
 
Nó gục đầu bên cái xác cứng lạnh của cha. Nước mắt nó không còn để khóc. Nó nhìn bà mẹ kế với vẻ dửng dưng không hận oán. Nó cảm thấy hết sức bao dung trước cái chết của người cha thân yêu. Nó không biết mình nghĩ gì và nên làm gì. Nó im lặng, để mặc cho người ta quấn khăn tang lên đầu nó, khoác áo vào thân thể nó. Người ta đội cho nó chiếc nón làm bằng dây vải vì nó là con trai trưởng, con trai duy nhất. Nó lặng lẽ đi bên cạnh quan tài, ôm hình cha nó, không khóc, cũng không nói lời nào. Cơn đau khổ dường như làm nó tê tái từng đường gân, thớ thịt.
 
Khi đưa tang về giữa đường thằng Tính tách rời đám người. Nó không muốn về nhà, để khỏi phải nghe phải nhìn những trò giả dối. Nó tách ra khỏi đoàn người để âm thầm trở lại nghĩa trang. Nó muốn ngồi một mình bên cạnh cha nó, nó muốn tự do khóc cha nó mà không bị ai quấy rầy. Thằng Tính chạy một mạch trở lại con đường nó đã đi qua... Một tiếng rít thắng ghê rợn vang lên, trời đất quanh Tính xoay tròn rồi nó không còn biết gì nữa.
 
Tính tỉnh dậy trong trạng thái ê ẩm. Nó xoay trở một cách khó khăn. Cổ nó khô và đắng. Nó chợt nhớ đến những gì đã xảy ra. Ánh mắt nó lờ đờ trong những hình ảnh chập chờn.
 
Một người đến bên giường Tính. Thấy Tính tỉnh dậy bà ta reo lên:
 
- May quá, cháu tỉnh rồi!
 
Tính mở hẳn mắt nhìn quanh, đúng rồi, nó đang nằm một nơi xa lạ, hoàn toàn xa lạ, không phải nhà nó, cũng không phải nhà thằng Hòa bạn nó. Chung quanh nó có nhiều giường và nhiều người nằm với những tiếng rên siết. Nhà thương, nó đang nằm nhà thương đây mà!
 
Người đàn bà vừa đến bên giường nó có dáng mập mạp phúc hậu, bà ta ăn mặc thật sang trọng, đeo vòng ngọc và chuỗi hạt thật đẹp. Bà ta đưa bàn tay đặt lên trán Tính. Nó thấy bàn tay bà mềm và mát.
 
Tính nhìn người đàn bà bằng đôi mắt biết ơn. Nó nói nhỏ:
 
- Thưa bà, cháu nằm bệnh viện phải không ạ? 
 
Người đàn bà gật đầu dịu dàng:
 
- Phải, cháu đang nằm bệnh viện. Cháu thấy trong người thế nào?
 
Tính thật thà:
 
- Cháu nghe mỏi mệt và nhức lắm bà ạ.
 
- Không sao, mỏi mệt vậy nhưng cháu đã qua cơn nguy hiểm rồi đó, cháu chịu khó nghỉ ngơi sẽ khỏe lại.
 
Tính tò mò:
 
- Xin lỗi bà... bà là ai mà tốt với cháu quá vậy?
 
Người đàn bà mỉm cười:
 
- Hôm qua ông nhà tôi lái xe hơi vô ý đụng phải cháu. Chúng tôi đưa cháu vào đây và tôi săn sóc cháu...
 
Tính gật gù. Thì ra bà ta là vợ của người gây ra tai nạn cho nó. Người đàn bà lại hỏi:
 
- Cháu đi đâu hôm qua mà vội quá vậy? Lúc đem cháu vào đây cháu mặc áo tang, quấn khăn tang... Cháu đi dự đám tang về phải không?
 
Tính gật đầu ; nó kể:
 
- Con đi đưa ba con ra nghĩa địa, khi theo người ta trở về con thấy nhớ ba con quá nên chạy trở lại với ba con, không may bị tai nạn.
 
Người đàn bà thở dài:
 
- Tội thì thôi. Mới chừng này tuổi đã mồ côi. 

Tính nghe rõ câu nói của người đàn bà, nó định nói: "Thưa bà con mồ côi từ lâu rồi chứ đâu phải đợi ngày cha con chết con mới mồ côi". Nhưng nó kịp nghĩ đến cha nó giờ đã nằm yên dưới lòng đất lạnh, nó không nên nhớ đến những chuyện có thể làm cho nó hận oán đấng sanh thành. Người đàn bà lại hỏi tiếp:
 
- Thế lúc cháu chạy trở lại nghĩa trang, mẹ cháu không nhìn thấy hay sao?
 
Tính buồn bã:
 
- Mẹ con không còn bà ạ. Mẹ con chết từ lúc con còn bé...
 
Người đàn bà kêu lên:
 
- Bất hạnh quá! Vậy ra cháu chỉ còn mỗi cha bây giờ cũng chết. Cháu có anh em gì không?
 
- Thưa không. Mẹ con sinh mình con rồi mất...
 
Và Tính kể lại cho người đàn bà nghe về hoàn cảnh hiện tại của mình. Những ngày sống khổ sở với cha và dì ghẻ ra sao, rồi phải bỏ đi ở nhà bạn, cho đến lúc được tin cha chết mới về đưa đám. Tính kể không sót một điểm nào. Tính nói xong người đàn bà lại hỏi:
 
- Vậy ra bây giờ cháu ở chung với bạn cháu chứ không ở nhà phải không?
 
Tính gật đầu:
 
- Con thích ở nhà hơn bà ạ, nhưng dì Hai con không muốn. Con sợ không sống nổi với những trận đòn của dì con.
 
Người đàn bà bảo Tính:
 
- Bác thấy cháu cũng sáng sủa thông minh lại lâm vào hoàn cảnh đau lòng quá nên bác muốn giúp cháu.
 
Bà nhìn Tính lâu hơn:
 
- Bác là bà bác sĩ Ngân. Vợ chồng bác đã khá lớn tuổi rồi mà không có mụn con nào cả. Giờ bác thấy hoàn cảnh cháu đáng thương quá nên bác muốn nhận cháu làm con nuôi. Để bác bàn lại với ông bác sĩ xem sao, thế nào rồi ổng cũng bằng lòng. Cháu nghĩ sao?
 
Tính ngẩn người như chưa hiểu bà bác sĩ Ngân muốn nói gì. Nó không dám tin vào tai mình nữa. Có thể nào một bà nác sĩ giàu có, sang trọng như bà Ngân lại có thể hạ mình nhận nó làm con nuôi, vô lý, thật là ngàn lần vô lý! Tính hoàn toàn không nghĩ rằng cuộc đời nó lại gặp chuyện lạ lùng đến như thế.
 
Như nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Tính, bà Ngân vội nói:
 
- Có phải cháu không tin bác phải không? Nhưng sự thật là như thế cháu ạ. Bác hiếm muộn không con cái gì cả, nay như dịp tình cờ bác gặp cháu, tự dưng bác thấy thương mến liền. Nếu cháu bằng lòng thì bác sẽ nói lại với bác trai.
 
Vừa lúc đó một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi bước về phía giường Tính. Tính đoán đó là ông bác sĩ Ngân. Đúng như dự đoán của Tính, bà Ngân vui vẻ:
 
- Mình đến, may quá. Em đang mong mình đây.
 
Ông Ngân nhìn vợ dò xét:
 
- Có chuyện gì thế mình?
 
Bà Ngân chỉ ghế cho chồng:
 
- Mình ngồi đi đã. Câu chuyện quan trọng không thể vắn tắt ngay được. Nào, bây giờ mình rảnh không?
 
Thái độ  trịnh trọng của vợ càng làm ông Ngân ngạc nhiên:
 
- Mình làm tôi lo quá. Tôi rảnh, nhưng có chuyện gì thế? Tôi vừa mới lên hỏi anh bác sĩ giám đốc về bịnh tình của cháu bé. Ảnh nói không sao, chỉ cẩn tĩnh dưỡng chừng tuần là khỏe hẳn.
 
Bà Ngân nhìn chồng trìu mến:
 
- Chuyện em muốn nói với mình chính là cháu bé này đây... Cháu gì nhỉ? 

Tính ấp úng:
 
- Dạ... Tính ạ.
 
Bà Ngân gật gù:
 
- Ờ, cháu Tính. Em muốn xin mình cho phép em nhận cháu Tính làm con nuôi. Từ lâu rồi, chúng mình vẫn ao ước một đứa con nhưng em không hề cảm thấy thương mến những đứa bé mà mình đưa em đến. Bây giờ, thấy cháu đây, tự dưng em lại thấy thương... mình bằng lòng nhé mình.
 
Trái với dự đoán của Tính là ông Ngân sẽ gạt đi, sẽ phản đối ầm ỹ trước đề nghị của bà, ông Ngân hết sức chăm chú nghe vợ nói, nét mặt ông không lộ vẻ gì giận dữ. Trái lại khi bà Ngân nói xong ông còn cười một cách vui vẻ rồi ôn tồn nói:
 
- Tùy mình. Lâu nay tôi vẫn muốn cho mình có một đứa con cho vui nhưng mình không muốn thế. Giờ mình đã muốn dĩ nhiên tôi vui lắm rồi. Nhưng mình cũng phải hỏi lại cháu bé xem nó có bằng lòng không đã chớ.
 
Rồi ông quay sang Tính:
 
- Thế nào cháu, bác gái muốn nhận cháu làm con, cháu bằng lòng không?
 
Bất chợt như nhớ ra điều gì, ông Ngân vội hỏi:
 
- Nhưng còn cha mẹ cháu? làm sao...
 
Ông muốn nói đến những trở ngại gia đình của Tính, nhưng bà Ngân ra vẻ hiểu biết, vội ngắt ngang:
 
- Chuyện đó mình khỏi lo, em đã hỏi cháu xong rồi.
 
Và cũng như Tính, bà Ngân đem chuyện gia đình nó kể cho chồng nghe. Ông Ngân có vẻ cảm xúc về cuộc đời của Tính, ông nói:
 
- Thôi cháu về ở với hai bác đi, càng hay, cho bác gái vui...
 
Bà Ngân vui vẻ:
 
- Từ nay em đã có con rồi, mình có quyền đi tiệc tùng một mình, em không đi theo đâu.
 
Ông Ngân cười:
 
- Mình làm như tôi ham tiệc tùng lắm vậy. 

Chiều hôm đó Tính được ngồi trên một chiếc xe hơi huê kỳ bóng loáng để về nhà cha mẹ nuôi.
 
Ngồi trên chiếc xe lướt êm như ru trên đường nhựa. Tính như người đi trong cơn mơ thần thoại. Nó chưa một lần ước mơ được ngồi trên chiếc Honda chứ đừng nói gì đến xe hơi. Nhưng bây giờ nó đã được ngồi lên xe hơi như một ông chủ chính hiệu.
 
Những người làm trong nhà gồm một chị bếp, bác làm vườn và anh tài xế đã dược dặn trước, thấy xe về đã lên chào mừng tiểu chủ. Thằng Tính đứng khép nép, e dè. Bà Ngân bảo nó:
 
- Đây là những người làm cho nhà ta. Con nên nhìn cho quen mặt, cho biết tên để còn gọi hoặc nhờ làm việc gì.
 
Tính "dạ" lí nhí trong cổ họng. Nó bị nhấc bổng lên một độ cao quá sức tưởng tượng. Độ cao làm chơi vơi nó. Nó cảm thấy mình lơ lửng như đứng dưới đất không vững nữa.
 
Những ngày đầu tiên trong cuộc sống mới Tính gặp không ít rắc rối, ngỡ ngàng. Nó ở một giai tầng quá thấp trong xã hội nay bị đưa lên nếp sống giàu sang trưởng giả, bảo sao nó không lạ lùng? Từ những bữa ăn vội vàng, bốc hốt trong bếp, nó phải ăn ngồi bàn, có người hầu kẻ hạ, có những món ăn ngon lành, có những dụng cụ lạ mắt bảo nó làm sao thản nhiên được? Cử chỉ vụng về của nó đôi khi làm ông bà bác sĩ Ngân buồn cười. Bà Ngân săn sóc nó từng li từng tí. Bà dạy nó cách ăn nói. Bà dạy nó những vần đọc Pháp văn, các mẫu tự trước khi cho nó tiếp tục đến trường.
 
Bà Ngân bảo Tính:
 
- Con cứ coi má như là người đã sanh ra con vậy. Con nên tập sống tự nhiên cạnh ba má, đừng ngại ngùng, đừng suy nghĩ gì hết chỉ thêm mệt trí thôi.
 
Tính cảm động vô cùng trước những lời chân tình quí hóa đó. Tính chưa một lần được nghe. Nó nhìn bà Ngân biết ơn:
 
- Dạ, con xin nghe lời má.
 
Những thay đổi đầu tiên của Tính là bộ quần áo mới được thay để bỏ bộ đồ tang bết máu và đất của nó, tóc nó được cắt chải gọn gàng hơn, nó bước xuống đất là có dép. Nó có những buổi ăn tối, ăn sáng thật ngon, những món ăn mà nó chưa được ăn bao giờ.
 
Được hai ngày trong nếp sống mới, Tính chợt thấy nhớ bà Lành, nhớ thằng Hòa và những đứa bạn đánh giày của nó. Tính tìm cách thưa với bà Ngân:
 
- Thưa má con xin phép được về thăm nhà cũ.
 
Bà Ngân nhìn con:
 
- Nhà bà dì ghẻ con ấy hả?
 
Tính lắc đầu:
 
- Dạ không má à, con muốn về thăm nhà người bạn con mà con đã sống ở đó hai tháng nay. Con nhớ quá.
 
Bà Ngân vui vẻ:
 
- Thế thì được, tốt lắm. Má chỉ sợ con muốn về nhà cũ để khoe khoang hay chọc tức mẹ kế con thì không tốt, con có tình vậy má bằng lòng lắm. Để má nói ba lấy xe đưa con đi.
 
Tính nói:
 
- Thưa má con đi một mình cũng được. Nhà bạn con nghèo lâu nay con sống nhờ, bây giờ con may mắn được tình thương của ba má, được đầy đủ, sung sướng. Con trở về với vẻ của một đứa trẻ nhà giàu sẽ làm bạn con tủi thân. Xin má cho con được tự nhiên.
 
Những lời nói đầy chân tình của đứa bé làm bà Ngân xúc động. Bà gật đầu bảo nó:
 
- Má rất vui lòng cho con được làm theo ý con. Con là một đứa bé ngoan lắm, Tính ạ. Con làm má cảm động.
 
Tính thay chiếc quần sọt xanh và áo sơ mi trắng, nó không quên ghim một mảnh vải tang đen nơi ngực áo. Nó ra xin phép bà Ngân lần nữa. Bà Ngân đưa cho nó hai ngàn bạc, ân cần:
 
- Con nên mua một chút quà tặng gia đình bạn con.
 
Tính cảm ơn má nuôi. Nó đi ra đường trong một cảm giác bàng hoàng sung sướng. Nó không hiểu tí gì nữa về cuộc đời, thật lạ kỳ, thật huyền ảo. Hôm qua nó còn là một đứa con mồ côi, không nơi nương tựa, không có tình thương yêu, trìu mến của một người thân, phải đi đánh giày để tìm kế sống, vậy mà hôm nay nó đã trở thành một đứa bé con nhà giàu, con ông bà bác sĩ, đầy đủ, sung sướng. Cả một ân huệ nào đó đã đến với nó. Nó thật tình không còn hiểu gì nữa.
 
____________
Xem tiếp PHẦN V
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 151, ra ngày 15-4-1971)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>