Bút máy thân mến của bé ơi! Rứa là từ nay bé vĩnh viễn xa bút máy rồi. Chao ôi, mỗi lần nghĩ tới là bé muốn khóc lạ.
Bé nhớ lại buổi sáng đó - buổi sáng mà bé xa bút máy - Trời mưa to quá, mưa và lạnh nữa. Sáng đó bé không có giờ học ở trường nhưng có giờ học thêm của cô Minh. Trời lạnh nên bé ngủ dậy trễ. Thế là bé phải đi học bằng xe đạp. Bút máy được bé để chung với hai quyển vở trong cái túi đựng áo mưa (cặp bé bị ướt rồi). Khi đi học thì không sao cả nhưng lúc về, bé lấy vở ra làm toán và tìm cây bút thì hỡi ơi! Bút máy của bé đã không cánh mà bay. Bé bắt đầu hoảng hốt, bé bỏ tất cả vở ra, tìm từng khe vở nhưng bút máy vẫn bặt âm vô tín. Đến đây thì bé không chịu được nữa ; bé bật khóc. Bé cố nhớ lại. Lúc ra về, bé bỏ bút máy vào trong quyển vở. Cả cây thước nữa, thế mà bây giờ cây thước vẫn còn đây mà bút máy thì đã mất đâu rồi. Bé ngồi khóc ở ghế một lúc lâu mới sực nhớ lại một việc quan trọng : Đi tìm. Thế là bé chạy ra sau, lấy áo mưa trùm lên đầu. Chị Thu đang giặt quần áo hỏi bé:
- Bé đi đâu vậy?
- Bút máy, mất bút máy rồi.
Chị Thu giật nẩy người:
- Hả, mất bút máy?
- Mất rồi, bé đi học về rớt lúc nào bé không biết.
- Mất thì thôi, thế bây giờ bé đi đâu?
- Bé đi tìm.
- Bé điên hay sao, làm sao tìm được mà đi, cất áo đi thôi.
- Không, bé đi tìm.
Thế là mặc chị Thu réo gọi, bé bỏ chạy ra khỏi nhà. Trời mưa to hơn trước, những hạt nước mưa quất vào mặt bé thật nhiều. Đáng lẽ lúc khác thì bé thấy đau điếng và lạnh ngắt nhưng bây giờ bé chẳng thấy gì cả. Bé chỉ thấy rằng bé xa bút máy rồi. Cây bút máy mà bé đã gần gũi trong mấy năm trời. Bút máy màu xanh da trời đậm, màu đẹp nhất trong những cây bút máy của các bạn bé. Bé nhớ lại từng nét của bút máy, cái màu dễ thương quá, cái ngòi bút màu vàng tây nằm e ấp bên cái ống be bé. Cái ngòi mà nét bút thật nhỏ, thật êm - hơn hết những cây bút của các bạn bé - Bé nhớ lại những tình cảm giữa bé và bút máy. Bút máy đã chia vui xẻ buồn với bé bao nhiêu lần. Mỗi lần làm bài kiểm soát, gặp câu khó, bé và bút máy run run làm nét chữ cong queo thật tức cười. Còn cái tên bé mà chi Thu đã đem đi khắc trên thân bút máy nữa. Mỗi lần nhìn nó, bé thấy sung sướng lạ. Bút máy thuộc quyền sở hữu của bé rồi. Thế mà bây giờ bút máy đâu rồi? Bé nấc lên và quay trở về, mặt ràn rụa nước mắt (nước mắt hay nước mưa?) Những vũng nước trên đường sóng sánh như nức nở với bé.
Về đến nhà bé thấy mẹ đã đứng chờ ở hiên lúc nào. Mẹ chẳng la bé gì cả như bé nghĩ, mẹ cởi áo mưa cho bé và lấy khăn chùi những giọt nước đọng trên mặt bé. Bé vẫn còn nức nở. Mẹ âu yếm kéo tay bé vào nói : Vào con, để mẹ cho cây bút khác, tội nghiệp bé quá.
Thôi, vậy là bé xa bút máy rồi, xa thực rồi, bé nức nở...
THÙY NHI
(Đà nẵng)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 151, ra ngày 15-4-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.