Thằng tính loay hoay đặt hộp đồ nghề xuống lề đường, nó vừa lau mồ hôi trán vừa nhìn thiên hạ qua lại bên đường. Cơn đói làm cồn cào bao tử. Tính nuốt nước bọt, cổ nó khô và đắng, nó ao ước giá có một cái gì bỏ bụng thì hay biết mấy.
Mùi thịt nướng xông lên nặc mũi, Tính nhìn vào quán ăn ở trước mặt : ở đó, người ta đang ăn uống say sưa, cười nói xô bồ. Không khí thoải mái của buổi chiều chúa nhật hiện rõ ràng trong niềm vui say của mọi người. Những món ăn bày trên quầy : Những con tôm hùm nướng màu đỏ tươi, mấy dĩa thịt đang ngút khói, trên lò, bó cải tươi, bông su treo lủng lẳng thật mát mắt thèm không chịu được. Tính lại nuốt nước miếng. Nó nghĩ đến một khúc bánh mì nhân thịt thật nhiều, đầy cả tương, cả ớt, cay xé họng, ngon, ngon phải biết.
Tính chợt đưa tay sờ trên túi áo lép xẹp, từ trưa giờ nó chưa kiếm được đồng nào, nó lẩm bẩm:
- May ra, bây giờ tới tối...
Một cái phát tay vào vai nó, Tính quay lại. Nhận ra thằng Hòa, bạn đồng nghiệp, Tính la lên:
- Đồ quỉ, đánh đau thấy bà.
Thằng Hòa toét miệng ra cười:
- Được mối nào chưa mày?
Tính lắc đầu:
- Chưa, còn mày?
Hòa vỗ vỗ vào túi:
- Hơn trăm bạc, cũng đỡ.
Tính chắc lưỡi:
- Đỡ gì, ngon rồi đó.
Hòa thêm:
- Đáng lẽ hơn. Tại tao mới ăn tô phở.
- Ngon hé. Tao đang đói rã ruột nè.
Hòa ngạc nhiên nhìn bạn:
- Bộ trưa nay mầy chưa ăn gì sao?
Tính lắc đầu thảm não:
- Trưa còn đỡ à, từ sáng nay lận.
- Trời đất, đói chết sao?
Thằng Tính nhún vai trong bộ điệu bất cần:
- Chết chóc gì. Tao quen vậy rồi, có thì ăn không thì thôi. Có điều... đói đói.
Hòa im lặng có vẻ suy nghĩ. Nó rủ:
- Mày qua đây với tao.
Tính ngơ ngác:
- Qua đâu? Chi vậy?
Hòa chỉ tay vào quán ăn bên kia đường:
- Qua quán, tao bao mày ăn.
Tính nhìn Hòa:
- Giỡn hoài, mày mà bao tao.
Hòa vênh mặt:
- Không được sao mày? Bộ khinh tao hổng có tiền hả?
Tính vội nói:
- Không phải vậy. Nhưng tiền mày kiếm được không lẽ tao ăn. Mày phải để dành chớ.
Hòa gạt đi:
- Nhưng tao muốn đãi mày bữa nay. Giờ tới chiều bộ tao hổng kiếm thêm được hả?
Tính ngần ngại nhìn sang quán ăn. Những món ăn thơm sực nức bày trong đó làm nó thèm thuồng. Nó dợm bước rồi lại ngừng lại, bảo bạn:
- Hay thôi mày. Để tao đi kiếm vài mối rồi hai đứa mình vô tiệm ăn luôn.
Hòa quắc mắt:
- Hổng đi với tao hả?
Nó kéo tuột bạn ra lộ. Tính trì lại:
- Thì thủng thẳng rồi tao đi, mày làm gì dữ vậy.
Hòa đập vào vai Tính:
- Mặt mày thấy ghét, đói thấy mồ người ta đãi hổng ăn. Xí, làm phách.
Tính cười dễ dãi, nó không phản đối dù lời nói của Hòa có thể làm nó xấu hổ. Nó biết Hòa đã nói đúng, và tâm hồn chơn chất của nó chấp nhận những sự thật, dù sự thật có làm chạm đến tự ái. Nó không nói nữa, nhìn bạn bằng ánh mắt biết ơn. Hòa dục:
- Đi đi, mày.
Băng qua lộ, sắp sửa bước vào tiệm ăn, đột nhiên Tính kéo tay Hòa đứng lại. Hòa hỏi:
- Gì nữa đây? Rắc rối quá mậy?
Tính nhìn những khách trong tiệm, nói nhỏ với Hòa:
- Hay là mình đi chỗ khác ăn đi.
Hòa tròn mắt:
- Sao vậy? Ăn đây không được à?
Tính giải thích:
- Đi qua xe bên kia ăn đi. Tụi mình ít tiền, vào tiệm rồi ăn cái gì, với lại tao tính vô đây làm ăn mờ.
Hòa nhăn mặt:
- Làm ăn! Làm ăn cái củ... khỉ họ. Toàn là dân lao động không, giày vớ đâu nhiều mà mày đánh với đấm? Tiệm có chút xíu mày không thấy sao?
Thấy Hòa nói có lý, Tính gật đầu, không cãi bạn nữa. Hai đứa bước vào tiệm ăn, mắt Tính quen cứ nhìn xuống chân bàn, nó như chỉ muốn cúi xuống... đánh giày cho thiên hạ. Hòa gắt nhỏ:
- Ngước lên mà đi mày Tính. Tụi mình vô đây cũng đường hoàng là khách như người ta chớ hổng thua ai đâu. Thấy mặt mày cúi cúi, gầm gầm, sao tao rầu quá.
Tính gượng cười:
- Ừa hén, tao quên.
Nó thẳng người lên, bắt gặp Hòa đang ưỡn ngực tìm ghế. Tính vừa buồn cười, vừa thương bạn. Hai đứa nó ngồi vào một chiếc bàn trống. Người chủ tiệm là một khách trú. Ông ta đến bàn Tính và Hòa hỏi giọng lơ lớ:
- Hai cậu ăn gì?
Hòa hỏi bạn:
- Ăn gì mày?
Tính nhìn Hòa ái ngại : nó biết số tiền trong túi Hòa không có là bao nên nó để cho Hòa quyết định. Nó nói:
- Gì cũng được, mày kêu đi.
Hòa nhìn quanh rồi hất hàm bảo chủ tiệm:
- Cho tô hủ tiếu đi.
Người chủ quán dợm đi, Hòa gọi giật, nó búng tay đánh "pách" một cái:
- Ê, thêm cái bánh bao xíu mại, nghe, hai chai xá xị nữa.
Thấy Hòa kêu nhiều món quá, Tính can:
- Vừa thôi mày. Tao hổng uống đâu, kêu chi nhiều vậy.
Hòa không nói. Khi người chủ quán mang hủ tiếu bánh bao xíu mại tới, nó đẩy cả về phía bạn. Tính kêu lên:
- Ơ kìa, mày ăn đi chớ.
Hòa lắc đầu:
- Tao ăn no rồi. Tao kêu cho mày đó.
Tính đẩy dĩa bánh bao cho Hòa:
- Mày ăn bánh bao đi. Tao ăn hủ tiếu được rồi.
- Mày ăn hết đi. Tao ngồi uống nước coi mày ăn. Ăn cho no đi rồi đi làm việc.
Thấy Tính vẫn còn ngần ngại, Hòa dục:
- Ăn đi mày. Không có tao giận à.
Cơn đói cồn cào lên tới cổ. Tính nhìn tô hủ tiếu ngút khói, ngon lành trước mắt mà muốn rỏ dãi. Không đợi Hòa mời thêm, nó hấp tấp cầm đũa, vừa chan thêm nước mắm, bỏ thêm tương ớt.
Thằng Hòa ngồi nhâm nhi ly xá xị nhìn bạn ăn. Nó thấy thằng Tính lùa một cách vội vã, húp sột soạt một cách ngon lành. Loáng một cái đã hết tô hủ tiếu. Hòa chỉ dĩa bánh bao:
- Nữa đi mày. Làm hết cho tao.
Một cái bánh bao, hai viên xíu mại, Tính ăn tiếp một cách ngon lành. Xong nó uống hết chai xá xị, rồi xỉa răng, ngồi ưỡn ra ghế một cách khoái chí.
Hòa ngoắc người chủ quán:
- Bao nhiêu đó chú?
Ông chủ quán nhìn cái tô và dĩa không trên bàn, nhẩm tính rồi nói:
- Trăm hai cậu à.
Hòa móc túi lấy tiền ra đếm đủ trăm hai đưa trả chủ quán. Nó bỏ mấy chục lẻ vào túi. Tính suýt soa:
- Hết tiền của mày rồi.
Hòa cười:
- Ăn nhằm gì, kiếm được ít mối là có lại liền.
Rồi nó nhìn bạn:
- Mày no không?
Tính đưa tay vỗ bụng:
- Cành hông. Tao đang đói meo, ăn ngon ghê.
Hai đứa bé xách thùng đồ nghề ra khỏi tiệm ăn. Chúng đi lên đường Lê Lợi. Tính nói:
- Mình vô đâu bây giờ?
Hòa đề nghị:
- Mày qua Thanh Bạch đi, tao vô tiệm kem gần đây cũng được.
Tính lắc đầu:
- Thôi mày, tao không vô Thanh Bạch đâu. Tao cũng vô tiệm kem à.
Hòa trố mắt:
- Mày ngu quá. Tao để Thanh Bạch cho mày làm ăn vì ở đó là tiệm ăn lớn, đông khách cho mày kiếm mối, còn muốn gì nữa?
Tính giải thích:
- Tiệm lớn nhưng không nhiều mối đâu mày ơi, tao kinh nghiệm rồi. Ở đó toàn đàn ông không hà, họ ngồi bàn áp phe áp phiết, họ đâu có cần mình đánh giày. Ở đó mấy ông lính cũng nhiều nữa. Hôm bữa tao láng cháng năn nỉ một ông lính, ổng nổi sùng nạt tao:
- Mẹ kiếp, đi chỗ khác chơi mày. Giày lính mà đánh làm quái gì. Tao cho một đá bây giờ.
Tao hoảng quá chạy biến luôn. Ở tiệm kem coi vậy chớ dễ kiếm ăn, thường là mấy cậu dẫn "đào" đi phố, ăn kem, mình vô, cà rà năn nỉ, thế nào các cậu cũng bằng lòng, không thôi sợ mất mặt với "đào" sao.
Hòa bật cười vì lời nói của bạn. Nó thấy thằng Tính có lý, nó gật gù:
- Ừa, thôi vô đâu cũng được. Đi mày.
Qua bên kia đường, Tính vào Phương Lan. Chiều thứ bảy các bàn chật khách là khách. Tính nhìn quanh quất. Nó thấy một bàn có bốn người, hai thanh niên và hai thiếu nữ thật đẹp. Nó đến gần, lễ phép:
- Các ông đánh giày không ạ?
Thấy họ nhìn nhau ngần ngại, Tính năn nỉ:
- Cháu làm nhanh lắm. Cam đoan một lát là giày các ông sạch bóng à.
Thấy một trong 2 thiếu nữ nhìn nó cười cười, Tính đánh đòn tâm lý:
- Cô nói cậu cho cháu làm việc kiếm chút tiền ăn cơm.
Thiếu nữ nói nhỏ với bạn:
- Cho nó đánh đi anh, tội nghiệp.
Thanh niên chìa giày cho Tính vừa nói:
- Đàng hoàng nghe nhỏ. Không có tao hổng trả tiền à.
Tính mừng rỡ cầm cả chân giày của thanh niên để lên miếng gỗ. Nó bày đồ nghề ra, dùng giẻ lau lại giày cẩn thận rồi thoa sira đánh bóng. Tính làm công việc một cách thành thạo, nhanh nhẹn, xong đôi giày của người khách thứ nhất, Tính năn nỉ đến người kia và cũng được chấp thuận. Tính vừa làm việc, vừa nhớ đến hương vị của tô hủ tiếu và cái bánh bao xíu mại mà thằng Hòa vừa đãi nó...
_________________
Xem tiếpPHẦN II
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 148, ra ngày 1-3-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.