Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

Nhẹ Như Sương


 
Cơm chiều vừa xong mẹ qua salon ngồi, salon và bàn ăn chỉ cách tủ chè nhỏ. Chị Hạ mang rổ trái cây mời mẹ và chị ngồi lại rồi lần lượt anh Vũ anh Nguyễn ra salon. Mẹ nói tôi:

- Phiên ăn cơm lâu ghê hí?

Tính tôi vẫn thế và bữa cơm nào tôi cũng xong sau cùng. Tôi phụ chị ở dọn chén bát xuống nhà, vừa lên nhà trên tôi nghe tiếng chị Hạ:

- Thằng đó thương nó me ạ.

Tôi ngồi xuống cạnh anh Nguyễn bóc vỏ trái chuối hỏi:

- Ai thương ai chị Hạ?

Mẹ cười:

- Thì thằng Nghị thương cô chứ ai?

Tôi đỏ mặt.

- Chị Hạ nói bậy.

Chị Hạ vênh mặt:

- Chứ ai bảo hôm qua cô lên nhà nó ăn cơm. Thế chả thương nhau là gì?

- Hôm qua là anh Nghị khao sau khi ở Hạ Lào về, có mẹ biết, mẹ cho em đi, vả lại anh ấy mời bạn bè đông chứ riêng em à?

Anh Vũ đủng đỉnh lên tiếng:

- Nhưng mời Phiên thì đặc biệt. Không đặc biệt thì sao mỗi ngày mỗi đến đây ngồi mòn cái nệm ghế mẹ nhỉ?

Mẹ cười, nụ cười như không có ý kiến mà cũng như thỏa thuận. Tôi thấy hình như mẹ đồng ý câu nói đó nhiều hơn. Tự nhiên tôi tức nghẹn. Tôi nói như muốn khóc:

- Từ đây con sẽ không mời ai đến nhà hết. Con lớn rồi Mẹ cũng đồng ý là con đã lớn cho con giao thiệp bạn trai bạn gái vậy mà mẹ nghĩ con thương người ta. Vậy chứ bạn bè con đến đây đều là bồ con hết sao?

Mẹ điềm đạm nhìn tôi:

- Không phải mẹ nói con thương ai hết. Đấy chỉ là nhận xét của anh chị con. Con không thương người ta nhưng làm sao con tránh được cái tình cảm của người ta dành cho con.

Nước mắt tôi chảy dài tôi vẫn thế chuyện gì đối với tôi cũng có nước mắt. Anh Nguyễn vỗ vai tôi:

- Có gì mà Phiên khóc? Không thương người ta thì thôi chứ gì.

Anh nói với mẹ, anh Vũ và chị Hạ:

- Phiên nó không thương ai tới nhà mình đâu mẹ. Toàn là bạn bè thôi.

Biết anh Nguyễn sắp nói gì tôi bấm nhẹ vào đùi anh một cái. Anh Vũ trông thấy cười:

- Có gì mà phải giấu. Phiên đủ lớn để có bồ rồi mà. Vả lại mẹ đâu có cấm.

Anh Nguyễn hơi nhìn tôi rồi nói nhanh:

- Con Phiên thương thằng Huy đang học chính trị kinh doanh ở Đalat.

Chị Hạ láu táu reo lên:

- A con Phiên có bồ, mới nứt mắt ra đã có bồ.

Anh Vũ kí vào đầu Hạ một cái. Mẹ vẫn im lặng làm tôi thót ruột. Anh Vũ hỏi:

- Phải Huy gầy gầy người Huế không? Hôm nào đến hỏi Phiên có anh đó hả?

Tôi gật đầu nói:

- Thực ra em cũng chưa thương anh Huy nhưng cảm tình thì đằm thắm hơn tất cả những người bạn khác.

Bấy giờ mẹ mới nói:

- Phiên có bồ mẹ cũng không lạ, cũng như các chị vậy nhưng con phải biết lúc nào mẹ cũng lo cho con nhiều nhất. Con nhỏ nhất nhà, con dại nhất và trẻ con nhất nhà nữa. Các con biết vậy là đủ, mẹ để các con tự do, nhưng phải nhớ và phải biết tự giác tự trọng để giới hạn cái tự do mà mẹ dành cho các con. Tự do không phải là buông thả muốn làm gì thì làm. Mẹ không muốn khắt khe với các con, mẹ không muốn xen vào đời sống riêng tư của mỗi đứa. Mẹ không muốn các con khó chịu, không muốn các con giấu giếm đè nén những tư tưởng nào trong đầu óc các con hết. Mẹ muốn cời mở với các con. Nhưng phải nhớ mẹ còn trách nhiệm đối với bốn đứa nữa.

*

Buổi sáng vô lớp con Sông Gianh nói với tôi:

- Ê Phiên hôm qua anh chàng Huy đón mày ở cổng trường đến 12 giờ luôn. Tao chờ xe gặp ông, tao nói về rồi. Gớm anh chị lãng mạn quá đi thôi, chị đi trước anh đi sau mặc trời mưa hay trời nắng.

Tôi lắc đầu nói với nó:

- Tao với anh Huy cũng chưa có gì mày đừng nói lỡ đến tai người ta thì phiền. Mẹ tao vừa biết chuyện.

Sông Gianh tròn mắt hỏi tôi:

- Thế mẹ mày có la không?

Tôi lập lại lời mẹ nói cho nó nghe. Con nhỏ nhìn tôi với vẻ mơ ước, nó nói:

- Mẹ mày "hippy" quá. Mẹ tao thì có mà ốm đòn rồi. Bà chả cần tìm hiểu gì hết cứ thấy đi chơi với bạn trai, nói chuyện với bạn trai là ăn "chả lông gồi" mà bạn trai đến nhà thì bà cứ chửi vào mặt cho mà xấu.

Tôi an ủi nó:

- Mỗi người mỗi tính mỗi hoàn cảnh chứ Gianh.

Buổi trưa về học, Sông Gianh nói với tôi khi hai đứa ra đến cổng:

- Kìa anh chàng Huy đứng bên chỗ bông cườm.

Tôi nhìn sang hơi khó chịu tôi rất ghét sự đưa đón. Hôm nào đau chân anh Nguyễn đưa đến trường thì cũng phải ngừng xa cổng và đón thì cũng không được đến trước cổng. Những lời bàn tán, những ánh mắt soi mói tò mò của bạn bè con gái khó chịu lắm. Tôi giả vờ không trông thấy Huy, chia tay với Sông Gianh. Khỏi cổng trường một khoảng tôi nghe tiếng gọi khẽ:

- Phiên, Phiên.

Tôi giả vờ không nghe thấy. Tôi không thích đi bộ song song với ai. Trông dị òm.

Có lẽ Huy cũng biết vậy nên vẫn giữ khoảng cách và im lặng đi sau tôi.

Đến nhà nhìn hai bên để sang đường, tôi giả như vừa gặp Huy, tôi hỏi:

- Anh Huy mới về Sàigòn à?

Huy gật đầu, tôi nói tiếp:

- Hôm nào đến thăm Phiên nhé? Hôm nào anh lên Dalat lại?

Huy thoáng buồn:

- Thứ bảy Phiên ạ.

Tôi nói như quyết định:

- Vậy thứ năm đến Phiên nghe. Phiên về.

Tôi băng qua đường để mặc Huy đứng bên kia đường. Nghĩ lại thấy vô duyên chi lạ và tôi cứ lo lo Huy sẽ giận...
 
*

Thứ tư

Vậy là anh Huy lên Dalat gần hai tuần. Gần hai tuần mình được hai thư của anh Huy mà vẫn chưa trả lời. Buồn lạ, anh Huy đi thì nghe nhớ, như là chả bao giờ gặp lại nữa vậy mà khi anh ấy về thì mình lại nhạt nhẽo thờ ơ làm sao. Sao vậy nhỉ? Muốn nói với anh Nguyễn nhưng cứ hổ ngươi mãi. Thôi vậy. Mình với anh Huy cứ úp úp mở mở như thế này hoài nhiều khi bắt ngấy, nhưng nghĩ lại thì thấy đẹp vô cùng. Hai đứa đều đến gần nhau thật nhẹ nhàng như hai câu thơ:

"Bước rất nhẹ như bóp mềm hơi thở,
Như ngập ngừng chưa nỡ xé chiêm bao"


Ừ nhỉ? Cứ như là chiêm bao, mà mình và anh Huy không hẹn hò cùng gìn giữ nâng niu, không biết sẽ vỡ lúc nào. Lời tự tình nào với mình cũng đều như "cải lương" cả. Mình chỉ thích hoài hoài như thế này, yêu nhau chỉ cần một ánh mắt thương mến, câu nói tế nhị, cử chỉ săn đón là đủ chứ cần chi những câu xưng tụng tâng bốc nhỉ?

Mình có lý tưởng lắm không? Thế mà Sông Gianh bảo mình với Huy lãng mạn như mùa thu Dalat. Mình cười nhẹ một chút vu vơ giữa mình và Huy.

Thứ năm...


PHIÊN     

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 24, ra ngày 20-4-1972)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>