Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

Bé Đánh Bầu Cua

 

Tiếng thằng nhỏ lắc bầu cua lại vang lên:

- Giở nè! Nai, gà, cá.

Nó vơ những đồng bạc cắc, những tờ giấy 5đ, 10đ xanh, đỏ bé trông thấy mà ham. Tiếng nó đếm đều để chung những đứa trúng... "Nhỏ này 5đ 7đ 8đ đủ rồi lấy lên đi... này 2đ 3đ" Rồi lại lắc hột miệng la: "xong chưa giở nè... nai, bầu, gà, đặt vô..." Mấy đứa hết tiền dần dần đứng lên lui gót, chỉ có bé đang đứng tần ngần,m nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Bé muốn gỡ lại số tiền đã bị thua nhưng đây 15đ tiền của mẹ bảo bé đi mua than về nấu cháo thịt cho em bé ăn, đâu phải tiền riêng của bé, nếu đặt thua thì sao? Lấy tiền ở đâu mà đắp vào? Mẹ mà biết thì bé chết đòn, mẹ cấm rồi cơ!

Thằng nhỏ lắc bầu cua ngó bé:

- Đặt đi ấy.

- Bé hết tiền rồi.

Nó nhìn thấy số tiền cầm trong tay bé:

- Ấy xạo, tiền cầm kia dám nói hết.

- Tiền của mẹ bé bảo bé đi mua đồ.

Nó dụ bé:

- Thì bé cứ đặt rủi trúng thì trả lại mẹ bé, còn dư tiền ăn bánh, đặt đi... Nè, nai, gà, cá, tôm muốn đặt cái nào tùy ý.

Được khuyến khích, bé không còn do dự gì nữa đặt ngay 2đ bầu. Thằng nhỏ lắc hột và nó giở ra:

- Gà, cá, bầu.

- Ồ, bé trúng.

- Đó thấy hông, đặt nữa đi bé.

Ham quá, bé đặt thêm 2đ bầu nữa, nhưng giở hột ra bé lại thua, quá cay gỡ bé đặt thêm hai đồng nữa... ba đồng nữa... Rốt cuộc bé chỉ còn có 10đ. Mặt bé tái xanh "Thôi chết rồi, làm sao đây?" Bé lẩm bẩm trong miệng rồi chạy đi mua 10đ than về cho mẹ, bước chân bé loạng choạng vì sợ hãi.

Thằng nhỏ ngó bé cười:

- Đặt nữa đi, nhát quá vậy. Hì... hì...

*

Bé đang ngồi trên bàn học chợt nghe tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên:

- Bé ơi, bé à xuống đây mẹ bảo... ới bé.

"Thôi nguy rồi" bé nhủ thầm trong bụng.

Đúng như bé dự đoán, vừa ló đầu ở cửa bếp đã nghe tiếng mẹ:

- Bé lại đây, tại sao hôm nay 15đ chỉ có mấy miếng than hà. Sao bé mua mắc vậy bé, mua ở đâu?

Bé ấp úng suy nghĩ: Nếu mà bé nói mua ở đâu, thì mẹ sẽ đem than trả lại, lòi đuôi bé đánh bầu cua thì thêm nặng tội... Hay là... hay là...

Mẹ giục:

- Bé mua ở đâu?... Ở đâu? Nói mau.

Bé đáp nhanh:

- Con mua ở tiệm đằng kia kìa, họ bán có hai miếng than to nữa, tại... tại...

- Tại sao?

- Tại giữa đường nó rớt hồi nào con hổng hay.

Mẹ gằn giọng:

- Mua có 15đ than mà cũng để rớt, rớt ở đâu?

- Con... con đâu có biết.

- Vô ý vô tứ như thế thì thôi, rớt than mà không hay chúng lượm rồi còn gì.

Chị Linh tung cái màn cửa bếp:

- Cái Lan nói xạo đó mẹ, đi bộ thì làm sao mà rớt được, họa chăng là đi xe đạp kia.

- Ờ nhỉ, đi bộ rớt là biết ngay mà.

Mẹ quay sang bé:

- Sao Lan, con mua bao nhiêu than?

Bé quả quyết:

- Con mua 15đ cơ mà.

Chị Linh ngó ngay vào đôi mắt bé, bé cúi đầu không dám nhìn lại chị.

Chị lắc đầu, chặc lưỡi:

- Mua 15đ mà có chút xíu than như thế này thì tao hổng tin, có phải đi đặt bầu cua không?

Bé than thầm "Chết thật, sao chị ấy biết kìa?". Bé chối phăng:

- Bé đâu có đặt bầu cua, bé mua 15đ than rõ ràng.

- Khỏi, khỏi (chị khoát tay). Hồi nãy tao thấy mày đặt bầu cua thua hết 5đ mà lúc đó khoảng bốn giờ chi đó, tao đi ngang thấy chớ sao không, tao không thèm kêu để về méc mẹ, mà tao quên đó chứ, chặc, chặc, gan thật Lan ạ.

Mẹ quát:

- Lan, con có đi đánh bầu cua không?

Bé run rẩy, nước mắt đoanh tròng:

- Dạ, có... con... con lỡ... lỡ... hu, hu...

- Lỡ... lỡ mấy lần rồi, nằm xuống mau. Hải ơi! Lấy cho mẹ cái chổi lông gà nhanh lên, ghê quá, mới từng tí tuổi biết đánh bạc bài rồi.

Cu Hải dạ thật to, lo đi lấy roi.

Trong lúc mẹ hạch tội bé, toan phết cho bé mấy roi thì cu Hải reo to:

- Bố về! Bố về!

Bé nhìn bố cầu cứu. Bố cười hỏi:

- Sao thế?

Cu Hải nhanh nhẩu:

- Chị Lan đi đánh bầu cua đó bố.

Chị Linh tiếp:

- Nhờ con đó bố, con giả vờ nói trông thấy cô ta đang đánh bầu cua nên mới lòi ra chứ mẹ đâu có biết.

Nói xong, chị cười khúc khích. Bố trách yêu:

- Lan hư nhé! Sao, con muốn đánh hay muốn thiếu, hử?

Bé mếu máo:

- Dạ thiếu thưa bố.

- Bao nhiêu roi?

- 10 roi.

Bố kỳ kèo:

- Ít quá, thêm đi.

Dạ thiếu 20 roi.

- Chà, chà. Bây giờ đánh trước năm roi nhé!

- Dạ thiếu hết, mai mốt con trả.

Mẹ cười:

- Không biết chừng nào mới trả, dám quỵt luôn lắm, dân cờ bạc mà.

- Đâu có, hu, hu...

Ba ra lệnh:

- Lan, đứng dậy, lại đằng tường lấy phấn viết: "Con thiếu 20 roi vì tội đánh bầu cua". Nhanh lên.

Cả nhà ôm bụng cười.

Bé mắc cỡ chạy nhanh lại bàn lấy phấn viết mấy chữ trên, không quên lườm chị Linh một cái thật dài. Cái chị đó ác ghê há các bạn.


TRÂM ANH     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 174, ra ngày 1-4-1972)



Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>