Các em thân mến,
Hôm nay, chúng tôi kể với các em một chuyện ghi lại cách cư xử với nhau giữa người xưa.
Chuyện này được ông Trương Vĩnh Ký viết trong quyển "Chuyện đời xưa".
Ngày xưa, có hai người bạn chơi rất thân với nhau. Một người thì giàu có tên là Đại Trượng Phu. Người kia, rất nghèo tên Chí Quân Tử.
Mặc dù giàu nghèo cách biệt nhau rất xa, hai người bạn thường hay tới lui thăm viếng, chuyện trò. Nhiều lần, vợ chồng Đại Trượng Phu, thấy bạn nghèo túng, muốn giúp bạn, ngỏ ý cho bạn mượn tiền để buôn bán. Nhưng Chí Quân Tử rất e ngại sợ rủi ro buôn bán lỗ lã không tiền hoàn lại bạn nên không dám nhận.
Đại Trượng Phu có làm một con rùa bằng vàng để trang trí trong nhà.
Một hôm, Chí Quân Tử đến chơi và trưa hôm đó ở lại nhà bạn dùng cơm. Trong bữa cơm, Đại Trượng Phu gọi vợ đem rùa vàng đưa cho bạn xem. Chí Quân Tử xem xong, để rùa vàng bên cạnh mâm cơm. Hai người bạn tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Rượu vào thì lời ra, lời ra rượu lại vào, cho đến lúc hai người say sưa nằm ngủ quên cạnh mâm cơm.
Đại Trượng Phu có một đứa con trai học ở trường xa, hôm ấy về thăm nhà trong chốc lát. Thấy con rùa vàng đẹp, để cạnh mâm cơm, anh ta lấy đem vô trường khoe với chúng bạn, mà không cho cha mẹ hay.
Hai người bạn khi tỉnh dậy, quên mất chuyện con rùa vàng và Chí Quân Tử chào bạn ra về.
Sau khi Chí Quân Tử về, Đại Trượng Phu mới nhớ lại con rùa vàng liền chạy vào hỏi vợ xem có cất đi chăng. Người vợ trả lời: Tôi thấy hai ông nói chuyện quá tương đắc, nên để cho hai ông tự nhiên, đâu dám đến gần mà lấy rùa đem đi cất.
Đại Trượng Phu suy nghĩ, đắn đo, không lẽ nghi cho bạn mà mình biết là con người tốt.
Vài ngày sau, Đại Trượng Phu đến nhà Chí Quân Tử chơi và trong câu chuyện, hỏi bạn hôm nọ có đem rùa về cho chị nhà xem không. Chí Quân Tử sợ bạn nghi liền trả lời có. Đại Trượng Phu bảo để đấy chừng nào trả cũng được.
Vợ chồng Chí Quân Tử cho rằng Đại Trượng Phu nghi cũng phải vì gia đình anh quá nghèo túng. Nếu Chí Quân Tử trả lời không, làm Đại Trượng Phu sinh nghi thì còn gì là tình bạn.
Muốn có tiền để làm lại con rùa khác đền cho Đại Trượng Phu, vợ chồng Chí Quân Tử đến một phú ông trong vùng tên là Phú Trưởng Giả, kể câu chuyện và xin ở đợ để lấy tiền làm rùa. Phú Trưởng Giả cho thợ làm con rùa vàng và đưa cho vợ chồng Chí Quân Tử đem đi trả bạn. Ông Phú Trưởng Giả là con người tốt, muốn giúp không người hoạn nạn và từ chối việc vợ chồng Chí Quân Tử đến ở đợ làm trừ nợ. Nhưng vợ chồng Chí Quân Tử không bằng lòng, cứ ở đấy hầu hạ gia đình ông Phú Trưởng Giả.
Ít hôm sau, đứa con trai của Đại Trượng Phu lại về thăm nhà, đem rùa vàng về đưa cha mẹ và không quên nhắc khéo: Cha mẹ để rùa vàng hơ hỏng như vậy, rủi người khác lấy thì mất luôn rồi.
Khi ấy, Đại Trượng Phu mới hiểu mình đã lầm và hối tiếc đã nghi oan cho bạn liền chạy đến nhà Chí Quân Tử. Đến đấy, Đại Trượng Phu được những người lối xóm cho hay vợ chồng Chí Quân Tử đã bán nhà và đã đi ở đợ trên gia đình Phú Trưởng Giả.
Đại Trượng Phu càng thêm ân hận, tìm ngay đến nhà ông Phú Trưởng Giả. Khi gặp được Chí Quân Tử, hai người ôm nhau khóc ròng.
Các em thân mến,
Trong những số báo trước, nhiều lần, chúng tôi có nói chuyện với các em về tính đa nghi và sự tai hại của nó.
Tính đa nghi làm cho tâm hồn chúng ta không lúc nào được yên ổn, làm cho chúng ta mất bạn, thêm thù và chúng ta trở nên cô đơn.
Các em nên nhớ đừng bao giờ nghi kỵ để tránh làm hại cho mình và cho người khác.
Thân mến chào các em,
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 85, ra ngày 15-4-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.