(Phan Rang 1973)
Rồi vũ khí sẽ vào kho yên nghỉ
Núi đồi đây rộn rịp bước chân người
Đau thương cũ không về xin ngự trị
Khuôn mặt làng khuôn mặt phố vui tươi
Với quá khứ một vàng son kỳ diệu
Và thanh bình kết quả một kiên gan
Tối âm u đèn kết rực hai hàng
Tình dân tộc như nồng say chật đất
Của hy vọng trong lòng ta chất ngất
Những thiêng liêng trói chặt hết con người
Đồng ruộng giờ nước xuống lá xanh tươi
Một thế hệ tương tranh không còn nữa
Thời bình trị từ đây và vĩnh viễn
Hát xum vầy vang dậy nắng thanh quang
Tiếng cười vui tin tưởng đến huy hoàng
Khi sáng tạo quay dần trong ý nghĩ.
NGỌC THÙY KHANH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 213, ra ngày 15-11-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.