Ngày tháng trôi dần vào dáng xưa
Quê hương mình đó nắng, chiều mưa
Cỏ thơm mùi đất gây gây lạ
Thì biết thương yêu mấy mới vừa
Có buổi chiều mưa trên mái nhà
Trường xa loáng thoáng thấy bao la
Chim non hớn hở vui ngày mộng
Từ giã trường xưa đọng tiếng ca
Vì trót yêu hoa mộng tuổi xanh
Nên nhìn chim hót ở đầu cành
Ngỡ rằng mình trở về quê mẹ
Tắm nắng bình an gió ngọt lành
Mà sống trong vùng quá khứ vui
Để thương để tiếc những ngày trôi
Thương màu hoa tím, màu biền biệt
Thương khói lam chiều nhẹ buông lơi
Đến buổi chiều nay ngồi ngắm mây
Có ai cho biết gửi lòng này
Về thăm quê cũ ngày xưa ấy
Nhìn tuổi tóc xanh biền biệt bay
Mà nói cho nhiều thêm tủi hờn
Quê hương ngày đó biết đâu còn
Vì thôi chinh chiến đà tàn tạ
Đêm hỏa châu đầy đạn từng cơn
Mình nhớ mình thương cho quê hương
Xa màu tóc cũ giọng bên đường
Ngày vui ngơ ngác tìm sao lạc
Nên mãi vô tình để tiếc thương
HUY ĐỨC
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 89, ra ngày 15-4-1968)