Từ tổ ấm kia loài chim cánh trắng
Vỗ cánh bay về hải đảo mù khơi
Có tiếng thi ca văng vẳng đón mời
Có sóng nhạc ru hồn vào cõi mộng
Ngước nhìn lên, ô bầu trời cao rộng
Đây chốn hiền hòa không tiếng đạn bom
Chẳng nghe napal, trái phá dập dồn
Trên vùng đất thơm mùi cây trái ngọt
Nơi cư ngụ của loài chim tuổi ngọc
Dõi mắt nhìn về dĩ vãng mộng mơ
Chuỗi ngày xa xưa sao quá nên thơ
Không phiền hận cũng không lời lừa dối
Ở chốn ấy, chẳng gì làm thay đổi
Muôn nghìn năm vạn vật vẫn hiền ngoan
Với dấu chim di đậm nét địa đàng
Cho hải đảo thành thiên đường tuổi nhỏ.
BÍCH PHƯỢNG (NBT)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 117, ra ngày 1-11-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.