Xin cảm tạ mùa Xuân xanh lá mới
cho hoa thơm bừng hé nụ thiên thần
bao đau buồn ngày qua trong trí nhớ
quên một lần sau giấc ngủ ăn năn
Xin cảm tạ quê hương còn lại đó
hai mươi năm bờ sóng vỗ lăn trầm
những vết thương đào sâu ranh khốn khổ
tha thứ dùm nhau tội lỗi hờn căm
Xin cảm tạ mẹ da mồi tóc bạc
đã ru con bằng giọng hát ơi à
con khôn lớn băng mình trong lửa đạn
để mẹ buồn thương tiếc chút thịt da
Xin cảm tạ em thơ còn ngây dại
ngày bao dung chưa thấy được mặt trời
đã khép mắt trong vòng tay đồng loại
tội tình gì chinh chiến đó em ơi!
Xin cảm tạ và mang ơn Thượng đế
đã cho con hình tượng để làm người
này trái tim cùng yêu thương còn lại
kính dâng lên làm quà tặng muôn đời
NGỌC THÙY GIANG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 101, ra ngày 1-3-1969)