Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Phải Đi Mình Con


Soeur Sabine,
 
Con đã biết soeur trở về trường khá lâu rồi cơ, nhưng mãi đến bây giờ mới có cớ để viết thư cho soeur. Con vẫn nghĩ đến soeur, những lúc nào chữ nghĩa không còn tràn ngập trong óc đấy chứ, với thật nhiều, thật nhiều xao xuyến để mà nghĩ đến. Nhiều đến độ nôn nao. Nhưng tại sao con không trở về trường để tìm soeur. Soeur sẽ hỏi thế chứ gì. Đôi mắt trong trẻo ấy, bờ môi tươi ấy, ôi, một cái gì vẫn linh động trong con. Không thể giải thích nổi, như con đang không giải thích nổi tại sao với một người không gần gũi lắm ở xa về, một nơi không quen biết, có thể vội vã đến thăm. Còn đối với Sabine quý thương của tháng ngày xanh áo học trò, đối với ngôi trường dấu yêu kỷ niệm đầy như lá, lóng lánh xa thẳm như sao và mong manh như mây ở trên trời, con lại ngại ngùng không đến.

Sabine ơi, con vẫn “nhớ ơi là nhớ” từng li từng tí những gì xảy ra trong ngôi trường cổng xanh: Như cô Dung Sử Địa nhớ ôi là nhớ Hà Nội ba mươi sáu phố phường của cô, con gái Hà Nội hạ áo trắng, đông áo tím, cái Dung cu Dũng bé bỏng kỷ niệm. Hai cánh chỏ tựa trên bàn thế nầy, hai bàn tay siết nhau dưới cằm thế kia, đôi mắt vừa rực rỡ vừa mênh mông. Cô ơi, cái gì đang tỏa sáng trong cô, đang cháy trong cô. Đông Saigon chả rét gì mấy, nhưng giữa đám cô bé học trò áo len xanh đỏ xuýt xoa lạnh, người lăng xăng, người gò bút trên giấy chấm tròn thủ đô Hà Nội, cô thương nhớ đó thôi. Đôi mắt, hai bàn tay siết nhau trong nỗi nhớ dày vò, dẫu cho mấy mươi năm nữa, cô bé con của cô vẫn nhớ vẫn thương. Sabine ơi, cô Dung lớn như thế, nhiều tuổi như thế, vẫn biết nhớ thương, chắc ma soeur cũng không buồn lòng nếu con nói rằng, trong nỗi nhớ quắt quay, nỗi buồn bao trùm, con đã không đến thăm ma soeur.
 
Sabine mến thương,
 
Con chưa nói ra đây cái cớ đã thúc đẩy con viết thư cho soeur. Nếu buộc con nói ra, đó sẽ không là cái cớ nữa, trăm điều, ngàn điều muốn nói với soeur, bao nhiêu nguyên do nằm trong đó, nói một trong thật nhiều lý do con nghĩ là chưa nói được gì cả. Sabine ơi, cô bé học trò của soeur lẩn thẩn quá thôi, nói rồi lại không, soeur phải đến nhức đầu vì con. Một con thiêu thân cuống quýt vì ánh sáng lạ lùng của một con đom đóm. Có thể vì thế không soeur. Con đang bối rối vô cùng. Vừa bối rối vừa đau đớn. Sabine ơi, có phải soeur bảo con khi nào buồn cứ đến với soeur. Thế thì soeur phải khổ với con rồi, con rất hay buồn, nếu không kể những ngày vừa hé mắt, vừa nhoẻn miệng, dễ chừng soeur cũng đếm không nổi… Nhưng ma soeur ơi, không cứ gì cười là mình phải vui đâu phải không soeur. Con đã thử một lần, con đã vừa cười vừa khóc đó, nước mắt cứ chảy và miệng thì cứ cười. Chỉ được năm phút thôi, con không cười nổi nữa và nước mắt càng nhiều hơn, như thác lũ…
 
Sabine mến thương, những lần đó con không chế ngự được nước mắt, nhưng con chế ngự được tấm lòng, không đến nỗi gì phải cầu cứu đến soeur. Cứ nghĩ thế, mọi việc đều nhẹ bớt, đều êm dịu bớt. Nhưng lần nầy, con phải làm phiền soeur đấy. Những ngày này con chẳng làm gì được, chẳng kìm giữ được sự chú tâm vào một việc gì để hoàn tất một cách tốt đẹp. Nếu không giải quyết được thẳng vấn đề, con sẽ… hư hơn thế nữa. Soeur tưởng tượng xem, trong một ngày con đứt tay ba lần, hễ cầm đến dao là y như phải cầm thuốc đỏ, liền sau đó. Cả nhà đã ăn canh không có … nước mắm vì con. Soeur ơi, con hay cười thế mà bây giờ nụ cười cũng bay đâu mất. Con vẫn hứa với soeur là sẽ bắt chước nụ cười lúc nào cũng nở ngọt ngào trên đôi môi tươi của soeur. Soeur còn nhớ không, lần đầu tiên gặp soeur, chưa biết tên, con với nhỏ bạn gọi soeur là soeur… Phương Dung. Bởi soeur cười đẹp quá, như Phương Dung vậy đó, mà hiền lạ lùng, hay là soeur chị Hai chỉ vì bắt chước soeur Hèlene gọi thế. Ôi, thuở nhỏ tinh khiết tuyệt vời, quá khứ tụi con, một đám cô bé rộn rã với các ma soeur, một câu nói, một nụ cười. Những chiếc miệng nhỏ ôi, dễ dàng hé mở xiết bao, dễ dàng tràn nụ xiết bao, như đôi tay bé nhỏ sẵn sàng dang ra đón nhận cuộc đời, dù đói, dù no, dù khổ, dù cực. Những quả tim hồng vươn lên, đập mạnh mẽ trong lồng ngực, những bước chân vụng về còn nhờ ma soeur nâng đỡ, chở che. Thế, chả trách được mỗi cô bé con âm thầm thương mến một ma soeur. Thử tưởng tượng, năm đó Giáng Sinh, con với nhỏ bạn vì lỡ nghịch trong giờ học, ma soeur phạt mười điểm hạnh kiểm, chỉ dọa thôi. Soeur Sabine ơi, hình như con kể với soeur chuyện nầy rồi. Giờ chơi, bạn bè ai cũng vui chơi, quà bánh tùm lum trên tay, thiệp đưa đi, nhận lại, hai đứa con đau khổ xuống tìm ma soeur để năn nỉ và xin lại… hạnh kiểm, gặp nhỏ bạn thân nhất của hai đứa đang thập thò, cũng chờ ma soeur, nhưng để tặng quà. Chao ơi, sự mâu thuẫn kỳ lạ trong nội bộ làm ba đứa cùng… xấu hổ với nhau. Nhưng khi ma soeur tha rồi, ma soeur nhận quà rồi thì mọi ngượng ngùng trôi đi mất, lại cười tươi, lại có những trò chơi dễ thương. Ma soeur nhớ hình ảnh ba đứa lội nước trước sân nhà nguyện không. Mưa dầm đấy, trời lạnh đấy, gió nhiều đấy, nhưng con chẳng lạnh, hai nhỏ bạn cũng chả lạnh, đã có nụ cười sưởi ấm cho nhau rồi. Ma soeur nhớ lần con kể chuyện soeur Martine giảng Pháp Văn, chữ embrasser, tự nhiên hai đứa trên quay xuống đứa ở bàn cuối cười. Làm soeur Martine hỏi: Bộ ba đứa thực hiện rồi hay sao mà khoái chí cười. Thêm một lần muốn chui xuống đất giữa trận cười của cả lớp. Có phải thế đâu, tại vì cuối bài tên tác giả trùng với tên “ma soeur của nhỏ” đó mà. Nhưng cười đúng lúc quá nên ra nông nỗi thế.
 
Soeur Sabine ơi, “ma soeur của con” có nụ cười Phương Dung đã đến với con trong tờ báo Xuân, phải ma soeur quay Ronéo, ma soeur phơi mực, tờ báo hoàn thành. Lần tụi con loay hoay đánh máy trong phòng, ma soeur thò đầu qua cửa đính chính Sabine chứ không phải soeur chị Hai. Ô, mấy đứa con cười với nhau, cái gì soeur cũng biết. Soeur dễ thương quá thôi. Con cứ khen hoài. Một nhỏ bạn đã vì tính rắn mắt, nghịch ngợm gởi đến soeur tấm thiệp viết tên con. Câu nói soeur gặp con lần đó đã làm cô bé ngạc nhiên. Cái gì mà… Soeur biết hết, cứ giấu soeur hoài. Năm phút đứng ngẩn ngơ với cây kem ăn dở trong tay ở sân trường, con mới hiểu ra, chạy đi tìm nhỏ bạn và truy ra cớ sự. Nhưng mà dù sao con cũng mến soeur vô cùng rồi mà. Nếu soeur có hiểu lầm lại càng đúng. Lần soeur đi, cô bé đã long trọng hứa sẽ cầu nguyện cho soeur thật nhiều. Soeur ơi, những trò nghịch trẻ con, những cảm tình đơn sơ thật thà, có ngờ đâu ngày hôm nay, con phải… nhỏ nước mắt vì không đúng chỗ nghịch như thế, để có tình cảm như thế. Ma soeur ơi, con là con gái, không dễ gì xoa dịu được sự thương tổn. Phải chi nhỏ thật nhiều lệ được thì bớt đi sự đau lòng.
 
Sabine, con cầu cứu đến soeur đấy. Hễ viết đến tên soeur, có một cái gì đầm ấm dịu dàng như đã thật sự được soeur hiểu biết cảm thông. Soeur sẽ cười như thế nầy, đôi mắt long lanh thế kia, dường như sẽ hỏi con, chuyện gì lớn lao đến thế. Cứ nói, cứ hỏi bằng một giọng ngạc nhiên, cô bé của soeur sẽ được bình tâm, sẽ ngủ được yên, sẽ an lòng mà nghĩ rằng mình quan trọng hóa đó thôi, chả có gì phải ân hận cả, phải khóc lóc cả.
 
Sabine ơi, bạn con vừa mới đến đây, ngồi an ủi hồi lâu, nhỏ bảo con trẻ con, câu nệ quá. Ma soeur ơi, mọi khi con buồn bã, nhỏ an ủi hay lắm, nhưng hôm nay những câu nói ấy khơi buồn phiền thêm. Ma soeur ơi, ở trong gia đình, trong trường học, muốn nghĩ sao nghĩ, muốn làm sao làm, phải thì được khuyến khích, không phải thì được sửa đổi, hướng dẫn. Tiếp xúc với những người trong xã hội không được như thế nữa, không vì cớ gì hành động như một đứa trẻ, muốn thì nồng nhiệt làm, không muốn thì không, sẽ nhận được những bài học chứ không là những lời dạy dỗ, sẽ đau thấu tim, sẽ một lần không suy nghĩ là ân hận suốt đời. Ma soeur ơi, nếu biết xã hội, cuộc đời trước như thế con xin rút chân lại, con không thích bước vào chút nào. Con sẽ nghe lời má, lẩn quẩn bên má, nghe má kể: nuôi con từ hồi còn bằng bắp cẳng… Hay con ở mãi bên soeur, được soeur giúp đỡ, chở che và chỉ phải cầu nguyện những điều tốt lành cho soeur mà thôi. Dễ dàng và đơn giản biết bao nhiêu! Nhưng bắp cẳng của má phải lớn, cô bé của ma soeur phải lớn. Ma soeur ơi, con có nói rồi, không vì cớ gì hành động như một đứa trẻ. Vậy giữ đúng vai trò của mình cũng khó lắm thay. Ma soeur ơi, ma soeur dạy con yêu mến những ý, lời dịu dàng, đem đến mọi người những câu nói ngọt ngào để chính mình được nhận lại. Những gì ngược lại làm con khổ tâm, nhưng chắc ma soeur biết đấy, chẳng bao giờ con chấp nhận một quan điểm ngược lại. Con khắt khe với mình quá, cuộc đời khó khăn với con quá, con chịu thôi. Con sẽ nói với má: má ơi, phải chi má sống hoài, con sẽ ở với má suốt đời. Con sẽ nói với ma soeur, sau má, con sẽ đến với ma soeur, con yêu mến những đóa hồng nở trên môi soeur, những lời những ý, bay mỗi dặm đường, có một mùi hương, con muốn nhận, muốn nghe, muốn nhìn thấy cả vũ trụ đều thơm ngát. Như con yêu mến lớp học nhỏ, giăng màn xanh căng gió, những dãy bàn học trò loang loáng ánh vẹc ni vàng, bao nhiêu cô bé đã tựa tay trên đó, đã nghiêng đầu trên đó. Như yêu mến ngôi nhà nguyện, nhà thờ sáng rực ánh nê ông những sáng sớm đi lễ, sáng ngẩn ngơ như có lắp trên vòm cổng muôn vạn vì sao bạc, tiếng đàn orgue nghìn đời còn mê hoặc và hàng thông xanh cao ngất đẫm sương. Sabine quý thương, con cũng nhớ cả phòng họp chúng con ngày đó là bệnh viện của trường, những ngày vắng bệnh trở thành giang san của xoài, me, mận, ổi, ma soeur có nhớ không, tưởng soeur không để ý, tụi con đã chạy tìm soeur mượn con dao… rọc giấy, nhưng soeur đã đem cả muối tiêu vào, dĩ nhiên sau cái cười hóm hỉnh của soeur và sau cái khép cửa, một trận cười bẽn lẽn vỡ ra. Thế nhưng những ngày trời mưa hoài, bệnh nhân tấp nập, người xỉu, người sốt, người ho, buổi họp đành bỏ dở để phụ giúp ma soeur thoa dầu, bắt gió và theo dõi bệnh nhân. Căn phòng tràn ngập mùi cù là, dầu nóng. Cánh cửa luôn khép kín, các cô bé nằm thiêm thiếp, chỉ có tụi con là lăng xăng.
 
Thế mà ngày đi, soeur Martine đã chia tay với tụi con ở nơi đó, chúng con ngồi trên 2 hàng giường, cô bé nghịch nhất cũng biết buồn. Hai đứa con xin phép về trước vì còn phải đi học và được ma soeur đưa ra tận cổng, cái cổng cao đan lưới sơn xanh, để khi nhìn lại, có lẽ còn thấy được áo trắng của ma soeur thấp thoáng. Nhưng chúng con đã không quay nhìn lại. Sabine ơi, bởi từ lúc ra đến sân trường, con đã muốn khóc ngay.
 
Còn con, con cũng đã lìa trường, đã âu sầu mà đi, mang theo những lời cầu chúc mà đi. Nhưng Sabine ơi, những giọt nước mắt, trong gia đình, dưới mái trường, nó dễ thương làm sao, nó hồn nhiên làm sao. Sao cái bánh của con má chia nhỏ hơn em con. Sao bài toán con với nó làm ra giống nhau mà ma soeur cho con có mười chín điểm, còn nó hai mươi điểm. Ôi, những chữ tại sao làm trái tim nhỏ giận dữ, làm đôi mắt đầm đìa. Những lần như thế có những câu hỏi: Sao vậy nhỏ? Hay an ủi: đừng thèm khóc, của nhỏ bạn, lời giải thích của má, của ma soeur, còn gì ấm lòng hơn nữa không. Ma soeur ơi, bây giờ đau lòng mà chẳng khóc được, chẳng có ai giải thích, tự mình giải thích và tự mình khổ đau. Sự trẻ con của con đã đem đến một hậu quả, mãi mãi còn nát lòng.
 
Sabine ơi, cuộc đời chẳng đơn giản như con tưởng. Nỗi buồn lòng đem cô bé của ma soeur trở về trường, ngôi trường cổng xanh dấu yêu của mười một năm thơ ấu, con nhỏ bé, thiệt thòi muôn đời vẫn còn muốn nương náu. Nỗi nồng cay mang con trở về với má với em, bắp cẳng của má thế mà dại khờ ghê lắm. Nếu phải vì đau khổ để mà khôn ra, con của má chịu thôi, con chịu thôi, ma soeur ạ, con không khổ nổi đâu.
 
Thôi ma soeur cho phép con dừng thư, nếu còn viết hẳn còn lẩn thẩn ghê nữa. Hứa với con là sẽ viết cho một bức thư mà cô bé con đang đầy lòng mong đợi. Và nhớ cười một cái thật giống Phương Dung đó nhé, Sabine mến thương.

Con,      


Sabine quý thương,
 
Trước hết con xin cám ơn soeur, con đã nhận bức thư nhỏ của ma soeur. Nhỏ nhưng mà thắm đượm biết bao nhiêu. Như trong tăm tối vừa nồng đắng, vừa lẻ lạnh, có ánh lửa đưa người tới và nâng con dậy bằng hai cánh tay vững chắc, dịu dàng. Sabine ơi, có một điều hay con phải thú nhận với ma soeur – như đã từng đem chuyện buồn phiền khóc lóc với ma soeur – điều quan thiết vô cùng, là bây giờ và mãi mãi ánh lửa đã khơi cao và tràn ngập trong con. Con phải cảm ơn ma soeur vô cùng. Như ma soeur đã viết, quả có nhiều hướng đời, nếu vì một hướng không như ý mà hủy bỏ mọi hướng khác, hóa ra mình hẹp hòi và tự hủy hoại lấy mình. Con đã vì bóng tối hướng Bắc mà không tìm đến ánh sáng hướng Nam. Không ai chấp nhận một khuôn mặt bi lụy, ủ dột của tuổi trẻ. Nhưng Sabine, có phải từ đó con đã vươn lên. Trong lòng con và hẳn có hàng vạn người cũng vậy, bao giờ cũng khao khát một cuộc sống ý nghĩa. Con cũng không quên, muốn có một đời sống như thế, trước tiên con phải thành người. Ngay trong giây phút muốn khép kín nhất, tận cùng thâm tâm, cô bé yếu đuối của ma soeur vẫn ao ước được hòa đồng với mọi người, cảm thông với mọi người. Sabine ơi, để hòa đồng, để cảm thông, để chấp nhận những việc trái ý, vừa ý và để thành người, cô bé con của ma soeur phải đau lòng biết bao phen. Con đã dừng lại trong lạnh giá và trước khi muốn quay về bởi tuyệt vọng, còn cố quay đầu tìm xem có một nơi ấm nào nung lại ngọn lửa tàn lụn trong con. Sabine ơi, hình như không phải một nơi ấm nào mà chỉ là một nơi thật buốt, thật tê rét. Đó là hướng Nam, đó là ánh sáng, đó là chân lý và hiểu biết nâng vững bước chân con. Ma soeur, ít ra con vẫn còn ngọn lửa, bây giờ còn thêm quyết tâm.
 
Sabine ơi,
 
Để con kể ma soeur nghe về một người. Bà ta ngày nào cũng đi ngang nhà con, gánh hàng của bà đủ thứ cho một buổi chợ. Ngày nào, giờ đó, bà cũng đứng chờ má con trước cửa. Bà hay cười, đôi khi thong thả, đôi khi gấp rút đi. Những ngày đó, con được biết gia đình bà, đứa con trai lớn hôm nay mới về phép, cô con gái chiều nay làm đám cưới. Rồi một buổi trưa, nhiều buổi chiều, bà vắng bóng, con có để ý nhưng không quan tâm. Một buổi, đến bằng một giờ khác thường, xóm trưa vắng im, bà gọi má con ra, khuôn mặt bà đỏ au, nhưng cái miệng vẫn cười như từ xa vừa đến: Bà ơi, con tôi chết rồi, đứa thứ hai, tôi mới về Mỹ Tho chôn nó. Má con sững sờ buột miệng: Mới vừa rồi đứa thứ nhất…, còn vợ, còn bảy đứa con bỏ cho ai?
 
Ma soeur ơi, còn một bà nữa, bà bán bánh cuốn mới đến xóm con. Buổi sáng mới đến, một câu trò chuyện hơi lớn làm con trong nhà nghe được: Được một tháng rồi, ở Quảng Trị, mới chết. Cũng một bữa, con nghe tiếng bà, giọng hơi nhỏ, tắc nghẹn: tôi cũng biết giờ nầy mọi người thức hết rồi, tôi mới rao to chứ. Chừng như bà đối diện nhà phàn nàn bà rao lớn cô con nhỏ không ngủ được.
 
Sabine ơi, còn nhiều nữa còn nhiều nữa chuyện đau buồn, hàng ngày biết bao nhiêu, diễn ra trong xã hội nầy. Nghe và thấy để ngẩng cao đầu, để vững vàng bước đi. Bởi, ma soeur ơi, chuyện của con, chuyện tự ái nhỏ nhen, nào có đáng gì đâu, có đáng gì đâu. Sabine ơi, con còn muốn kể nhiều nữa. Những đêm đi qua trông thấy bà bánh ú hồi nhỏ đi học con vẫn mua làm quà sáng thẫn thờ đi ngang một vệt đèn dưới đường, rổ bánh thì đầy nhưng hình như lòng bà không đầy nên không một lời rao từ chiếc miệng, đôi môi khô cứng. Những khi nằm trên giường còn nghe tiếng rao chè lanh lảnh. Ông bán bánh mì than đi sớm giờ giới nghiêm có mười lăm phút mà bị bắt nhốt. Anh con đi lính kể những đêm nằm gác tuyến, tiếng đạn pháo kích nổ chỉ cách có khoảng một trăm thước. Bài Hoa đã nở con hát với các bạn hôm qua giờ như vẫn còn vang lại những tiết điệu vừa dũng cảm vừa bùi ngùi. Nhưng ma soeur ơi, quý nhất vẫn là những tấm lòng, có những tấm lòng đơn sơ mà thắm thiết biết bao nhiêu.
 
Con đứng chờ thật lâu nơi cổng trường tối, người muốn gặp vẫn chưa về, còn cô bé của soeur với thầy gác trường. Con sẽ viết tên thầy nơi đây cho Sabine biết nha. Thầy cho phép con viết ra nhé. Chắc là chả bao giờ thầy đọc đến những hàng chữ nhỏ nhoi nầy. Thầy Germain, cô bé con cuống quít bên thầy trong màn đêm vội xuống, còn nhớ không. Sabine ơi, con bảo cái gì thầy cũng nghe, con nóng ruột, thầy cũng nóng ruột, lên lầu tìm người ta dùm con. Ma soeur ơi, cái bóng của thầy, mũ đen trên đầu, tập sách trong tay, áo đen lướt thướt, chậm bước trên những bậc thang lầu thấp thoáng sau những khuôn kính dài mờ nhạt bóng chiều, trông buồn mà âm thầm, mà nhòa nhạt lắm cơ ma soeur. Đứng từ dưới sân dõi theo, trong bóng tối reo cùng bóng lá, nỗi giận hờn cũng xa bay. Sabine ơi, có những cuộc đời sao mà lý tưởng ghê thế, cô bé con của ma soeur đứng ngẫm nghĩ hồi lâu. Thầy trở xuống, bỏ giờ đọc kinh để cùng chờ với con. Trời tối quá rồi, thầy đưa con ra tận góc đường, gọi xe và xem số. Thầy Germain, còn nhớ không, ba một năm bốn – Đưa cháu tôi về nhà dùm nhé – Chiếc xe đưa con buồn phiền vun vút lướt qua phố qua chợ, tự nhiên thấy buồn cười ghê cơ ma soeur ạ. Lần đó gặp lại con, thầy xòe rộng bàn tay: Ồ, con đó hả. Như thể là có thể con không về đến nhà. Sabine ơi, có lần con nói với ma soeur, con chẳng thích ai nói chữ tội nghiệp trước mặt con. Thế nhưng chữ tội nghiệp thầy nói nghe hiền và dịu dàng chi lạ, như sáng ngời một tấm lòng từ ái. Con đã chẳng làm trễ giờ đọc kinh của thầy đó sao, con đã chẳng phiền hà với thầy suốt một buổi chiều đó sao.
 
Sabine ơi, con đã nói với ma soeur về những con người, những tấm lòng và ma soeur, có một điều đau đớn con ý thức được là, trên suốt con đường phải đi mình con, có rất nhiều người không giống thầy Germain, không giống ma soeur, không giống cả má con. Con đường dài nhất mà con được dẫn dắt từ thuở nhỏ đến lớn khôn, con đường từ mái trường đi vào đời ma soeur chỉ dạy và con đường ngắn nhất, bóng tối thênh thang, thầy Germain cẩn trọng đưa con về. Chẳng có ai cho con vững tin là sẽ cùng con đi suốt một đời, một đời chỉ dẫn dạy bảo. Mà phải tự mình, tự mình gánh lấy, gồng lấy.
 
Nhưng Sabine ơi, cô bé Pivoine của Pearl Buck đã chẳng nghẹn ngào với già Wang Ma: Già ơi, cuộc đời nó thì buồn hay vui? Được già trả lời: Cuộc đời thì buồn. – Nhưng con sẽ chỉ thấy sung sướng khi con đã hiểu cuộc đời buồn. Ma soeur ơi, thắm thiết làm sao để buồn một mình và sung sướng cùng mọi người, để ngã xuống và tự mình đứng lên, để mang ngọn nến trong vạt áo thắp sáng những ngọn nến khác. Vẫn biết trong đời không thể nào không vấp ngã, nhưng Sabine ơi, chẳng thể má con, ma soeur, nâng dậy hoài được, cũng như con đã chẳng nằm đó khóc lóc hoài được. Thế thì đứng dậy, đi nhưng đi thế nào để đừng ngã nữa, mới là điều đáng mong ước phải không ma soeur. Vẫn nhớ những hôm đi lễ sớm, khi trên tòa giảng, cha bảo: Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con cùng se sẽ đáp: chúng con đang hướng về Chúa. Không khí tinh khiết, trang trọng, sáng ngời những ngọn bạch lạp, những dáng áo xanh ngời đứng thẳng, đầu ngẩng cao. Có một cung tơ căng thẳng đâu đây, một vùng ánh sáng ngập tràn nơi đây. Vẫn ghi trong trái tim nhỏ một dấu gì ấm áp yêu thương. Vẫn chạnh lòng khi nghe âm điệu thánh ca xưa. Nỗi nhớ bao trùm ký ức trù phú kỷ niệm vàng mơ. Sabine ơi, cô bé con của ma soeur bao giờ cũng nâng tâm hồn lên để đón nhận cuộc đời cay đắng ngọt ngào, con xin hứa với ma soeur như thế, bởi bóng tối lảng vảng thư trước, vì buồn đau cuồn cuộn thư trước, vì phiền hờn ngút đầy thư trước, con đã thua thiệt cúi đầu, đã chứa chan nước mắt. Sabine ơi, con còn nhỏ, mắt còn trong sáng, tay chân còn vững chắc, không vì cớ gì mà một giờ, một ngày đau buồn, mờ tối trở thành một đời con được, không vì cớ gì một lời nói, một con người, một thất bại, một định mệnh có thể thay đổi cả cuộc đời con được, thay đổi lý tưởng con được. Ma soeur ơi, cố giúp con nhé, khi cô bé của ma soeur không còn đầy đủ nghị lực, khi con chán nản hay chùn bước, tê chân.
 
Con sẽ yêu đời, thương người, sẽ chu toàn mình bởi con biết có biết bao người sẽ cần đến con, trông cậy nơi con, con sẽ sẵn sàng để có người cần đến. Xin cha cứ bảo mãi với con: Hãy nâng tâm hồn lên. Ánh sáng chan hòa ở cõi cao, hương thơm đang ngọt ngào ở chất ngất. Để bài Hoa đã nở con hát cùng các bạn không còn cảm thấy đắng lòng. Để con miên man với cuộc đời ý nghĩa, để con say sưa mà nghĩ rằng, đã qua một ngày buồn trong đời, con sẽ biết thế nào là sung sướng. Và để chạy đến với ma soeur – trong ý ma soeur muốn – nhỏ nhẻ với ma soeur: Ma soeur xem, con lớn thật rồi đây.
 
Sabine ơi, phải chi cứ từ từ mà thả con ra, vào đời vội thế nên buồn vội thế và lớn vội thế…
Cho con dừng thư, vẫn muốn nhắc câu vô cùng muốn nói với ma soeur: cám ơn ma soeur thật nhiều. Ma soeur rất quý giá đối với con.
 
Sabine quý thương
 
Con

Linh Hương           
(bút nhóm Thương Linh)  
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 197, ra ngày 15-3-1973)
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>