Về đến nhà, Thảo chán nản cất cặp sách rồi thả mình xuống giường ngủ. Mái tóc huyền rủ trên nệm chĩu nặng u buồn... Một lúc lâu sau Thảo mới thay đổi thế nằm ; đôi mắt to đẹp với hàng mi cong vút ngước thẳng lên trần phòng, hai khóe lệ trào ra.
Thảo năm nay vừa đúng 16 tuổi, với mớ tuổi ấy mà cô bé đã có vẻ một thiếu nữ rồi: khuôn mặt trái soan ngây thơ, làn da trắng mịn làm nổi bật lên đôi môi đỏ hồng xinh xắn... Đẹp nhất là cặp mắt, cặp mắt đen lay láy, long lanh như luôn có ngấn lệ với cái nhìn mơ buồn tha thiết... Mái tóc thề trinh nguyên phủ xuống một thân hình cân đối... Phải công nhận Thảo là một cô gái đẹp. Chả thế mà ở trường, cậu trai nào cũng muốn làm quen. Nhưng Thảo phớt đều, tuổi Thảo còn là tuổi học sinh trong trắng. Đường đường là một nữ sinh đệ tam, Thảo cũng le lắm chứ! Luôn mấy tháng học đầu Thảo "xếp sòng" lớp, cô, thầy, bạn bè của Thảo đều phải nể nang, thương mến... Thế mà gần đây, ba má hay cãi cọ nhau luôn làm Thảo buồn quá, học hành muốn hết nổi... Rồi có một tháng Thảo trụt xuống thứ nhì. Thảo càng thêm buồn... Đôi khi Thảo vẫn tự trách mình: "Khỉ thật, cứ hay buồn vẩn vơ chả ích gì cả"... Nhưng nghĩ chỉ là một việc, Thảo là con người đa cảm ít nói ngồi đâu ngồi một chỗ, đôi mắt lúc nào cũng như mơ mộng đâu đâu. Ba má không hề hay biết gì về nỗi buồn của Thảo, những chuyện xích mích trong gia đình vẫn thường xảy ra, đầu mối chính chỉ là do sự cực nhọc vất vả trong công việc làm ăn mà nên... Ba đứa em trai Thảo cả ngày nghịch như quỷ sứ, chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu vào sự bực dọc của ba. Từ đấy vô tư lần lần bỏ rơi Thảo, Thảo bắt đầu biết suy nghĩ... Thảo quay qua tìm lãng quên, yên tĩnh ở truyện sách, tiểu thuyết... Đôi lúc ba má cũng để ý đến việc học của Thảo, nhận thấy sự sút kém học lực ngày một tăng của Thảo, ba má đổ lỗi cho Thảo say mê tiểu thuyết. Thế là vài quyển truyện vô phúc làm mồi cho lửa đỏ, sự bực mình của ba trút vào người Thảo và Thảo đâm ra ghét ba, xa lần má...
Chiều nay lớp Thảo vừa hô xong vị thứ cuối tháng. Thảo lãnh thêm một sự chán nản nữa: đứng thứ 8, trụt mất ba bậc. Suốt trên quãng đường về nhà, Thảo không nói cười một tiếng...
Một thoáng lo ngại chợt gợn lên trong óc Thảo: "Ba sắp về! Kết quả sẽ ra sao đây?..." Thảo lại tự trấn an: "Mà kệ, ra sao thì ra. Chừ mình chả thiết chi thân xác này nữa..." Cơn buồn lại bùng lên mãnh liệt trong tâm hồn Thảo, những hàng lệ lại tiếp nối tuôn trào. Thảo cảm thấy tủi thân, uất ức và bất lực quá! Mới ngày nào đây Thảo còn là một cô bé ngây thơ, nói cười luôn miệng ; học giỏi ai cũng phải mến yêu. Thế mà... Cửa phòng xịch mở cắt đứt luồng tư tưởng của Thảo. Thằng Nguyên, em Thảo dõng dạc như ra lệnh:
- Chị Thảo ra ba biểu!
Thảo uể oải đứng lên theo chân Nguyên chậm chạp... Chưa đến gần ba, Thảo đã mất cả tinh thần. Đôi mắt ba giận dữ chiếu vào dáng đi e dè như tội phạm của Thảo:
- Con Thảo tháng này đứng thứ mấy?
- Dạ... thứ tám!
- Khốn kiếp! Học với hành gì mà tháng nào cũng trụt cả. Mày biết không! Tao cả ngày quần quật ở sở, nghe họ chửi lên chửi xuống để kiếm đồng tiền về nuôi tụi bây cho tụi bây sung sướng, có học hành như con người ta... Vậy mà... ăn cho no vào rồi chỉ lo tiểu thuyết với đại thuyết. Uổng cả tiền tao đóng học phí cho mày... Thằng Nguyên đâu, chạy vào phòng con Thảo lấy mấy quyển tiểu thuyết của nó ra đây!
Thảo lo sợ cuống cuồng... Chết! Thảo vừa mượn cuốn đó của con Hạnh. Rồi sẽ ăn nói làm sao với nó đây? Thảo quên cả sợ:
- Con lạy ba! Đừng ba ơi... con mượn của họ chứ không phải của con...
- Mày sợ họ hơn sợ ba mày thế à? – Ba hằn học trong khi thằng Nguyên đã nhanh nhẩu mang quyển truyện ra...
- Con lạy ba! Ba tha cho con lần này!... Con hứa từ nay sẽ không bao giờ...
Mặc Thảo van xin: "Xoẹt! Xoẹt!"
- Bỏ bếp, thằng Nguyên!
Thảo lặng người đi. Tất cả căm giận uất ức dồn lên khóe mắt. Toàn thân cô bé run lên... Thảo chỉ còn nghe mơ hồ tiếng la hét của ba, tiếng rít của cây chổi lông gà. Cái đau chập chờn đùa vọc thể xác Thảo... Rồi tiếng má la to... lũ em Thảo khóc vang... Ngần ấy âm thanh xa dần, xa dần và im bặt...
Thảo mở mắt ra nhận thấy mình đang nằm trên nền nhà. Căn phòng đã lan tràn màu tím sẫm. Thảo cảm thấy sự mệt mỏi và đau đớn đang dày vò thân xác mình. Cô bé chán nản đứng lên, thẫn thờ đi về phòng riêng ; tiếng cãi vã của ba má sắc nhọn đuổi theo phía sau...
*
Thảo bừng tỉnh. Giọng thằng Nguyên nho nhỏ nhưng rõ rệt đập vào tai Thảo:
- Chị Thảo ra ăn cơm. Tối rồi...
Bao nhiêu uất ức hận sầu lại bùng lên trong lòng Thảo:
- Đi ra! Tao không ăn! Để tao yên! Mày cũng khốn nạn lắm Nguyên ạ!
Thằng Nguyên lầm lũi đi ra... Thảo nghe tiếng ba vẳng lên từ phòng ngoài:
- Cho nó nhịn!
Nước mắt lại trào ra nóng hổi, ướt đẫm cả gối. Thảo cảm thấy hận gia đình ghê gớm. Đôi tay yếu ớt vò nhầu mớ tóc huyền... Trong một phút, tất cả sôi nổi trong hồn Thảo trầm hẳn lại. Cô nằm im bất động trên giường, mắt mở trao tráo. Đời khốn nạn quá! Sao lại có thể có những sự phũ phàng như thế được nhỉ? Trước đây Thảo là một cô gái hoàn toàn ngây thơ, yêu đời, được ba má cưng chiều, gia đình hạnh phúc biết bao... Thằng Nguyên đáng ghét thật. Không, nó còn là con nít!... Làm sao bây giờ? Mai biết làm sao có truyện trả con Hạnh đây? Thảo không muốn thấy mặt ba nữa! Thảo muốn ba... ý tưởng chưa kịp thành hình Thảo đã ghê sợ xua đuổi đi. Còn má, má đã hết thương Thảo rồi sao? Lần nào ba đánh Thảo, má cũng can thiệp mà! Chán quá!... Tim Thảo nhói đau từng hồi, nước mắt lại tuôn rơi... Mệt quá Thảo thiếp đi...
Thảo bàng hoàng mở mắt. Bóng tối phủ kín mọi vật... Mặc, không cần bật đèn... Một điệu nhạc êm nhẹ và buồn từ máy phát thanh bên hàng xóm văng vẳng. Thảo chợt cảm thương thân phận mình. Bóng đêm giăng mắc khiến Thảo cô đơn ghê! Bỗng Thảo thấy hơi chói mắt vội nhắm nghiền lại. Thảo nghe rõ bước chân nhè nhẹ đến bên giường Thảo... Giọng quen thuộc của má trìu mến cất lên:
- Thảo, con ra ăn cơm với má nhé!
Thảo vờ ngủ say. Tiếng má khẽ thở dài: "Tội nghiệp con gái tôi!" Một luồng hơi ấm, mát dịu đặt lên trán Thảo... Thảo năm im và muốn tận hưởng giây phút này mãi... Má lục đục buông mùng cho Thảo, xong thở dài rồi đi ra... Thảo chợt thấy thương má chi lạ!
Cảm giác êm đềm chưa thoát đi khỏi hồn Thảo thì cô bé chợt nghe tiếng ba ôn tồn dịu giọng ở buồng ngoài: "Tôi có hơi nóng thật! Tại công việc ở sở bề bộn quá..." Một niềm thương yêu lâng lâng len nhẹ vào hồn Thảo. Hận sầu trong lòng Thảo vơi bớt đi... Môi Thảo hơi hé nụ cười vô tư, khuôn mặt xinh xắn chìm vào trong giấc ngủ...
*
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc khô khan điểm mười hai giờ, vang đều đặn trầm trầm trong màn đêm tịch mịch. Thảo từ từ mở mắt ra... Tối quá!
Thảo hơi đói. Cơn buồn lại đến xâm chiếm cõi lòng. Sinh ra đời rồi lớn lên, vật lộn cam go với trường đời để giành sống, cuối cùng khi chết là trở về với đất, tan ra tro bụi... Thật vô nghĩa! Ba má Thảo sẽ già, chị em Thảo sẽ thành người lớn, rồi ba má sẽ... Chỉ nghĩ đến đó là đầu óc Thảo đủ nhức như bị búa bổ, cô bé cố xua đuổi mọi u ám ra khỏi trí não... "Khổ quá!" Thảo lăn lộn trên giường như vừa bị một viên đạn ghim vào đầu... Cuộc đời chả có gì vĩnh viễn! Đành vậy... nay Thảo còn nằm đây, biết đâu trong tương lai vì quá khổ, Thảo sẽ đau tim, lao phổi hay... điên? Rồi sẽ kéo dài chuỗi ngày buồn thảm đó và chết một cách thê lương? Tự thê thảm hóa cuộc đời mình rồi Thảo lại khóc... Một lúc sau mọi suy tư vuột đi khỏi Thảo đột ngột, trí não Thảo trở lại bình tĩnh lạ lùng, không còn một cảm giác gì nữa!...
Tíc tắc tíc tắc tíc tắc... Tiếng thời gian trôi nhịp đều đều... Căn buồng của Thảo sao im vắng ghê! Thảo mệt mỏi lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả tấu khúc nhạc muôn thuở trong đêm... Im lặng quá! Im lặng đến nghe rõ cả tiếng đập đều đặn của con tim. Trước mắt Thảo giờ đây chỉ là một màn đen kịt... Chợt Thảo cảm thấy hơi sợ hãi một cái gì mông lung... Ma?!... Hừ, làm gì có ma, nhất là lại ở trong nhà. Ma thì tìm những nơi thanh vắng, không người mà ở chứ!... Nhưng đây cũng thanh vắng lắm! Lúc nhỏ tuy không biết ma là gì nhưng Thảo sợ lắm. Còn bây giờ... Thảo sờ soạng rời khỏi giường... dáo dác nhìn quanh phía sau một vòng thật nhanh... Mắt quen dần với bóng tối, Thảo dón dén đến bên cửa... Ủa! Thảo ngạc nhiên nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện ở phòng bên. Ba má còn thức sao? Giọng má nói:
- Tội nghiệp! Chắc nó đói lắm...
Tiếng ba trầm trầm:
- Nó còn con nít lắm – Nó đâu biết tôi thương yêu nó. Mình là cha mẹ ai lại ghét con bao giờ. Nhưng bổn phận của mình là phải dạy bảo nó... Nó lại tưởng mình ghét bỏ nó... Tôi cũng ân hận là quá nóng! Con bé chắc ngủ say rồi...
- Thôi, mình đi ngủ đi!
- Anh mệt lắm nhưng chả ngủ được... Công việc sở càng ngày càng bận rộn. Ăn đồng lương của người ta không phải dễ...
- Dạy con là bổn phận cha mẹ. Anh hơi đâu bận tâm...
Thảo hơi bất bình. Cô bé lại ghé sát tai vào cửa nghe tiếp:
- Biết rồi, nhưng có lẽ từ nay phải dạy nó bằng phương pháp mềm dẻo thì tốt hơn. Dù sao nó cũng chỉ là con gái, không như tụi thằng Nguyên...
- Em thấy mình mệt lắm rồi. Đi ngủ đi mình. Mai còn phải đi làm chứ!
- Mình cũng lo đi ngủ đi nhé! Một giờ hơn rồi.
Có lẽ ba má đã đứng dậy đi ngủ rồi. Sau một hồi lặng yên, Thảo trở về thực tại... "Rột! Rột! Rột!" Thảo thấy rờn rợn xương sống, đảo mắt nhìn quanh quất... "Chuột đấy!" Tự trấn tĩnh, nhưng Thảo vẫn không khỏi mọc gai ốc khắp người. Ngực Thảo hơi khó thở... Thảo như nhìn thấy mơ hồ một hình ảnh to lớn, vô hình, mong manh nào đó đang ẩn hiện vươn lên khắp nơi trong bóng tối... Cạch! Cạch! Cạch! Mồ hôi đẫm ướt trán, tứ chi Thảo tê dại đi... Chừ mà mình hét lên một tiếng nhỉ! Ơ mà vô duyên. Mà thảo hét lên thật! Tiếng hét ngắn, thất thanh có mãnh lực bật tung cánh cửa phòng, má chỉ kịp nhận ra một con chuột to tướng chạy vãi thoát ra ngoài. Thảo buông cả thân hình vào đôi tay má. Má dìu Thảo lên giường, ôm vào lòng:
- Chóng ngoan! Có má đây... Con mò mẫm đi đâu tối thế? Con chuột đấy!
Ba chạy vội vào:
- Gì thế mình?
Má chỉ cười, dịu dàng nói: "Thôi, anh đi ngủ đi!" Ba nhìn kỹ lần nữa Thảo đang nằm im trong lòng má như đứa trẻ thơ say ngủ. Ba thở phào, khuôn mặt chan chứa niềm thương hiền hòa.
Băng-Tâm
(10-9-66)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 66, ra ngày 1-4-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.