Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngọc Thùy Khanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngọc Thùy Khanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Ngợi Ca Bình Trị

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Phan Rang 1973)

Rồi vũ khí sẽ vào kho yên nghỉ
Núi đồi đây rộn rịp bước chân người
Đau thương cũ không về xin ngự trị
Khuôn mặt làng khuôn mặt phố vui tươi

Với quá khứ một vàng son kỳ diệu
Và thanh bình kết quả một kiên gan
Tối âm u đèn kết rực hai hàng
Tình dân tộc như nồng say chật đất

Của hy vọng trong lòng ta chất ngất
Những thiêng liêng trói chặt hết con người
Đồng ruộng giờ nước xuống lá xanh tươi
Một thế hệ tương tranh không còn nữa

Thời bình trị từ đây và vĩnh viễn
Hát xum vầy vang dậy nắng thanh quang
Tiếng cười vui tin tưởng đến huy hoàng
Khi sáng tạo quay dần trong ý nghĩ.

                                   NGỌC THÙY KHANH

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 213, ra ngày 15-11-1973)

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

Về Huế


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh về Vỹ Dạ bắt ve

để đem tiếng hát người nghe động lòng

lúc xa còn nhớ còn trông

mượn ghe hái bắp cho sông rộn ràng

 

Đêm nay Gia Hội Trăng vàng

thuyền ai neo bến ngỡ ngàng mấy khi

câu hò tiếng hát gởi đi

ai về để nhớ còn gì nữa đây

 

Anh về Linh Mụ mưa bay

mượn chuông mời gọi lời này quen nhau

cho ai đôi má đỏ hau

mượn cành trúc hát cau trầu đưa tin

 

Nắng qua Thành Nội ai xinh

hồn se rối chỉ vô tình cõi trong

thương thương xuôi ngược còn mong

anh về để lại những vòng tiếc thương

 

                                    NGỌC THÙY KHANH

 

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 227, ra ngày 1-10-1974)

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Quen Người Khu Tị Nạn















 

Người xứ Quảng vừa quen khu tị nạn
kể tâm tình tôi khóc suốt một đêm
lửa chiến chinh đốt hết mộng êm đềm
người cô độc đi vào trong bão tố

Người hay khóc hay mang nhiều tiếc nhớ
thèm tình cha tình chú với tình anh
đạn ca nong đã phá ý ngày xanh
người lạc lõng giữa quê xa đất lạ

Người thường bảo hồn tim người hóa đá
chỉ đành cam sống hết kiếp con người
thân rã rời - tay lạnh - ú làn môi
người hốt hoảng với quãng đời sắp tới

Người trần như tôi ước gì được chết
người thù hằn những kẻ tạo chiến chinh
người ước mơ ngày tháng của thanh bình
về xứ Quảng nhìn dòng sông tuổi trẻ

                                  (Phan-rang, khu định cư)
                                  NGỌC THÙY KHANH

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 219, ra ngày 15-2-1974)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>