(tặng Vũ Triều T. S. đó)
Giọt nắng vàng lung linh
Môi thu cười dịu nhẹ
Mây tóc trôi bồng bềnh
Chợt nghe hồn kêu khẽ
Một chút buồn không tên
Nỗi nhớ nào vây bủa
Chân mây nào cách ngăn
Một màu xanh áo lụa
Đó lòng ta băn khoăn
Đó tình ta kết tủa
Giọng gió cười trên mây
Trời mùa mưa nhỏ ngọc
Ta khóc không ai hay
Dấu sầu đan trong tóc
Muộn phiền che kín tay
Dốc bụi đồi hoàng hoa
Mời cùng ta nhập cuộc
Chân sáo đàn giao thoa
Cánh chim bằng bay vút
Núi rừng quản lợi xa
Bóng dáng thành huyền thoại
Người còn xa biệt mù
Có ta về hay gọi
Mặn nồng giấc quyên du
Vạn niềm mơ diệu vợi
Ngọn nến trời ngời cao
Soi đường thơ nhỏ đến
Lời vỗ về lao xao
Cắn môi nghe quyền lệnh
Một dấu nhớ ngọt ngào
TRỊNH BẢO THỤY
(T. T. HOÀI 71)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 17, ra ngày 5-12-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.