Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Cô Bé Sún Răng

 Bước vào nhà, vừa đặt cặp lên bàn cu An đã réo ầm lên:

- Chị Hầm xe lửa ơi... ới ời!

Tiếng chị Vân phụ họa:

- Ủa lọa kìa, Hầm xe lửa sao trốn chui, trốn nhủi đâu mất, ra cho bà con chiêm ngưỡng một xí xi với chớ.

Vừa nghe tiếng của cu An bé vội vàng chui vào kẹt tủ ngồi ngay. Ngày nào cũng thế, đi học vừa về đến nhà là cu An và chị Vân tìm bé để ghẹo ngay. A chết rồi! Bé nghe tiếng chị Vân bảo cu An:

- Bây giờ chị kiếm ở trên nhà, còn cu thì kiếm dưới bếp nhé.

Bé vội co rút người lịa, đầu gối chạm mang tai. Bé tức quá, bàn tay nắm chặt lại định đấm vào miệng, nhưng nghĩ đến đau, bé đành dừng lại. Bé bậm miệng, răng bé cắn chặt vào môi nghe ran rát. Cũng tại mày đấy răng ạ! Tao thù mày lắm, không đội trời chung với mày đâu... mày đừng có hòng. Bé lầm bầm trong miệng cho đã tức.

Những con sâu làm răng của bé sứt mẻ dần, mỗi ngày một trống ra. Đến hôm nay thì đủ y ba cái, tạo thành một cái lỗ trống có thể bỏ lọt nửa viên kẹo chanh rồi đấy.

Cái tên bé Liễu thuở xưa cũng chìm dần chìm dần theo đà phát triển của lỗ răng sứt. Anh Quân, chị Vân và An không gọi bé là Liễu nữa mà gọi là "Hầm xe lửa" hay "Kỹ sư đào hầm". Thấy mặt bé đâu là ba người réo gọi:

- Ơ này, Hầm xe lửa ơi!

- Nữ Kỹ sư ơi! Hả miệng ra cho chúng tui coi cái công cuộc khai thác hầm đến đâu rồi hả?

Rồi cả ba cùng cười rộ lên thích thú. Mỗi lần như thế, bé phải mím môi thật chặt, phải trốn hay chạy xuống bếp nấp sau lưng mẹ. Thế, nhưng bọn anh Quân chả sợ mẹ lắm đâu, bọn ảnh đeo theo, theo xuống bếp trêu chọc thêm. Làm rộn mẹ, mẹ phải gắt ầm lên, anh mới chịu lui quân.

Bé đau khổ vì những danh từ kỳ quặc không mấy đẹp đẽ mà anh Quân, chị Vân và An gán cho bé quá đi trời ạ! Trong nhà chỉ còn ba và mẹ là còn gọi tên bé thôi.

Trước kia, bé chưa bị sún răng thì cu An là đứa nổi tiếng nhất nhà, vì cái bệnh ngọng của nó đấy. An ngọng vần D. Cứ nghe cái giọng ngọng nghịu của nó thì ai cũng bắt tức cười "anh Quân cho cu... i với, em hỏng chịu... âu". Lúc đó bé, anh Quân và chị Vân thi nhau chọc cu cậu thì An nhà ta vội đổ nước biển ra. An thì mau và nhiều nước mắt lắm. Nhỏ nhất nhà mà lị.

Bây giờ, có bé làm mục tiêu cho anh Quân, chị Vân chế diễu thì danh tiếng của cu An lu mờ dần rồi mất hẳn. Cu cậu coi như mình là "công dân" trong sạch không có một tì vết gì nên hăng hái lắm. Nhất là việc xung phong trêu bé.

Đến trường, bé cũng bị các bạn trêu chọc nữa cơ. Tâm An, Thụy Nhi lúc trước thân với bé lắm mà bây giờ cũng nghỉ bé ra, lại còn hùa theo các bạn để chọc bé nữa chứ. Hình như cô giáo cũng ghét bé nữa hay sao ấy.

Răng bé trống, hễ bé há miệng gió lọt vào lành lạnh, nên tiếng bé nói nghe từa tựa ngọng. Vậy mà cô giáo đâu có chịu hiểu giùm bé. Mỗi lần bé đọc bài, các bạn nhìn bé cười cợt, còn cô thì tưởng bé đùa với cô nên đáng lẽ mọi bữa cô cho bé 8 điểm, thì giờ cô cho 6, 7 điểm thôi.

Chao ôi! Càng nghĩ đến bé càng buồn, càng chán quá đi mất!

Mải suy nghĩ, bé chợt giật mình vì tiếng reo của cu An, chị Vân ngoài nhà:

- A ba về... Ba...

Một lát sau bé nghe tiếng ba hỏi:

- Bé Liễu đâu?

Tiếng anh Quân ngập ngừng:

- Ơ... Ơ... Nó trốn đâu rồi ba ơi.

- Bọn bây lại chọc em.

Giọng ba nghiêm nghị lẫn chút dịu dàng. Có tiếng mẹ dưới bếp vọng lên:

- Thôi, mời ba xuống ăn cơm đi các con. À mà bọn bây phải kiếm cho ra em Liễu trước mới được. Tối ngày chọc phá nhau hoài, mẹ bắt nhức đầu.

Bé nghe có tiếng dạ, rồi tiếng chân chạy xục xạo của các anh chị. Anh Quân gọi:

- Kỹ sư ơi, hãy xuất đầu lộ diện và xuống ăn cơm đi kẻo đói teo ruột chừ.

Chị Vân tiếp:

- Bộ tính tuyệt thực hả? Cô bé.

A ngồi mãi bây giờ bé thấy bắt đầu mỏi lưng rồi, chân bé nữa sao nó cứ tê tê thế này? Bé sẽ nhón chân lên, đụng phải cái chổi dựng bên cạnh, cái chổi rơi đánh bộp. Tiếng anh Quân la lên:

- Á! Đây rồi! Hi hi ha ha.

Ba cái đầu lần lượt thò vào nhìn bé rồi cười bò ra. Cu An trêu:

- Hà! Nãy giờ ngồi trong này chắc là để suy nghĩ, nghiên cứu và khai thác hầm đấy hở hi hi hí hí.

Bé tức ơi là tức không chịu được nữa chồm dậy nhào theo. Cu cậu phóng như bay vào bàn ăn ngồi cạnh ba nheo mắt cười với bé. Vừa giận vừa tủi, nước mắt bé thi nhau trào ra. Ba ngạc nhiên nhìn bé:

- Sao thế bé?? Đau răn ghở?

Bé làm thinh không nói, nước mắt bé trào thêm ra, và cuối cùng bé òa lên khóc. Mẹ kéo bé vào lòng vuốt ve:

- Thôi để mai, mẹ dẫn đi bẻ mấy cái chân răng cho rồi, rồi nó sẽ mọc thêm mấy cái khác y như thế.

Nghe nói đến bẻ răng bé hơi sợ sợ làm sao ấy. Chắc là đau lắm.

Nhưng mà để thì nó không mọc răng khác đâu. Đành vậy. Thà bị đau, vẫn hơn bị giễu. Tâm An, Thúy sẽ chơi lại với bé. Các bạn không còn giễu bé là "Cô bé sún... cô bé sún" nữa. Khi bé lên đọc bài, chắc cô giáo sẽ cho bé 8 điểm lận cơ. Cái tên Liễu mến yêu sẽ xô đuổi những cái tên kỳ quặc khác và luôn luôn đậu trên cửa miệng mọi người.

Tâm hồn mải miên man thêu dệt, bé quên cả ăn cơm, mẹ phải nhắc:

- Ăn đi bé, đừng lo mai mẹ dẫn đi.

- Không con hỏng chịu... âu, mẹ không... ược phá cái hầm của con á.

Cả nhà cười rộ lên vì câu nói của cu An. Cu cậu đang phụng phịu. Bé cũng cười đưa chén cơm lên miệng.


TI TI HOÀI SƯƠNG      

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 144, ra ngày 1-1-1971)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>