Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Ngày Bé Bỏng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày xưa ấy khi em còn bé bỏng
Mẹ bế mẹ bồng ru ca dao
Ôi vần êm ngọt đem bao mộng
Chắp cánh bay về ngọt mía lau

Nhà mình ấy, bên vườn bao cây trái
Sớm mai hồng em hái trái bưởi xinh
Cắn giữa răng thơm hương mùa thơ dại
Ngọn lá cành cây đượm bao tình

Hoa bưởi trắng, như bàn tay mẹ trắng
Che đời con thơ chưa vướng muộn phiền
Những buổi tối nằm yên trong chăn ấm
Mẹ ngọt ngào khẽ kể chuyện thần tiên

Em ngu ngơ lắm đời non nớt
Lá xanh ươm phủ cả tâm hồn
Ca dao mẹ ngọt như dòng suối mát
Chảy xuống đời êm ả bóng tình thương

Ngày em lớn bắt đầu tô mực tím
Nét đầu tiên mẹ dạy tiếng quê hương
Sao sáng quá, soi mình trong mắt mẹ!
Tối học bài vườn bưởi ngát mùa trăng

Bây giờ lớn, mẹ không còn ru nữa
Không cầm tay nắn lại nét vụng xưa
Trên tóc mẹ, bạc màu sương tuyết rụng
Mắt chứa sao xanh đã mờ bóng mưa

Bên vườn bưởi vẫn còn hoa bưởi trắng
Mùa trăng xưa vẫn sáng những đêm rằm
Nhưng con lỡ đánh rơi ngày thơ ấu
Làm sao tìm lại lối về thăm!...

                                             VŨ THỊ CA DAO
                                                     (Hoa Tiên)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 70, ra ngày 24-12-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>