Về thương một buổi chiều xưa
Trời mưa, tôi nhớ trời mưa mịt mờ…
Tôi cùng mấy bạn tuổi thơ
Chơi trò trốn kiếm quên giờ ăn cơm
Mặc cho mùi khói củi rơm
Mặc cho bổi hổi mùi thơm bếp chiều
Mẹ tôi dáng nhỏ liêu xiêu
Chạy ra đầu ngõ tiếng kêu đã khàn
"Về ăn cơm… Về ăn cơm…"
Tôi khờ khạo cứ trốn tìm vui chơi
Mẹ tôi gọi lạc cả hơi
Dõi theo tôi suốt một thời ấu thơ
Mâm cơm ngày ấy… bây giờ
Chỉ còn hơi khói bay mờ trong mưa
“Về ăn cơm ...”, tiếng vọng xưa
Nghe như mẹ gọi mới vừa đâu đây !
Đằng Linh
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.