Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Con Trâu Nước Sợ Chích Ngừa

 

Ngày xưa có một anh Trâu nước rất sợ chích ngừa. Lúc nào đầu anh ta cũng luẩn quẩn lo sợ vì sắp bị chích ngừa. Đi đâu anh cũng lo, dù là đi dạo chơi công viên, hay đi xem chiếu bóng và nhất là đi hồ tắm bởi lẽ ngồi ở hồ tắm là người ta chúa hay suy nghĩ lo sợ vẩn vơ. Trong lúc ngâm mình dưới nước anh tự hỏi: "Không biết ngày mai đã phải chích chưa? Để mình đi hỏi xem sao mới được."

Gặp ai anh cũng hỏi, dù là chị cá sấu hay các chị ngỗng, chị chim cút hay chị Giang cổ dài: "Này các chị ơi! Có phải ngày mai mình phải đi chích ngừa không? Hay là ngày mốt? Hay là vào ngày nào hả các chị?"

Bọn cá sấu đang chơi banh dưới nước làm nước sủi bọt đục ngầu thi nhau bảo: "Anh cứ yên trí đi. Rồi thế nào cũng được chích."

Các chị chim cút thì bảo: "Bao giờ chích chả được. Tội gì mà lo ngại. Chích thì chích chứ có sao đâu?" Các chị chim cút đang xúm nhau nghe nhạc trên bờ.

Chị Giang cũng nói: "Cố nhiên là chẳng sao cả. Phải chích chứ, đằng nào chả phải chích, vì chích ngừa là quan hệ lắm." Nhưng tiếng nói của chị Giang bị tiếng máy hát át đi.

Trâu nước buồn quá: "Kỳ thực, chẳng ai cho là quan trọng hết. Họ không biết rằng mai đây họ sẽ bị một cái kim to tướng đâm vào thịt mình sao?" Nói xong anh chàng sợ quá, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Rồi một hôm anh chàng lạnh người khi nhận được một tấm các do đường bưu điện gửi tới: "Xin mời ông đến chích ngừa."

Anh chàng sợ quá, sợ đến nỗi xe buýt phải ngừng ngay giữa lộ. Mọi người trong xe nhao nhao cả lên: "Sao vậy? Sao tự nhiên lại ngừng ngay giữa lộ vậy?" Trong xe toàn bọn người đua nhau đi chích ngừa. Nào ngựa vằn, nào hươu cao cổ, nào cò màu hồng.

Anh lái xe buýt trả lời: "Có gì đâu. Anh Trâu nước nghe nói phải đi chích ngừa đang toát mồ hôi ra kia kìa. Thôi mặc kệ anh ta. Mình cứ tiếp tục cuộc hành trình thôi."

Đến bệnh viện chích ngừa, mọi người xếp hàng rất có thứ tự chờ đợi nghiêm trang đến lượt mình. Các chị chim cút đem máy hát đến giúp vui thành ra mọi người chẳng ai thấy là lâu hết dù phải chờ đợi tới hơn nửa giờ mới đến lượt mình.

Chị Giang quay lại bảo mọi người: "Phải có người xách cổ anh Trâu nước đến cho anh ta chích ngừa chứ."

Tòm mãi chả thấy anh Trâu nước đâu cả. Thì ra anh chàng sợ quá nấp sau một cái riềm cửa lớn, anh run lập cập đến nỗi bao nhiêu ly đĩa trong tủ đựng ly tách bên cạnh rung lên nghe leng keng. Chị Giang tìm thấy ngay xách tai anh ta ra và bảo: 

- "Thôi đừng ấm ớ nữa đi. Đi chích ngừa ngay lập tức. Có sao đâu, chỉ hơi đau một tí như kiến đốt thôi mà. Ngay cả những chú thỏ bé tí teo cũng đi chích. Anh mà không đến là người ta cười cho thối óc. To đầu thế mà còn sợ".

Trâu nước thấy chả còn cách gì khác hơn đành van nài:

"Được rồi, tôi sẽ đi với chị, nhưng trong lúc chích, chị phải cầm tay cho tôi đỡ sợ nhé".

- Được rồi, tôi sẽ nắm tay anh.

Nói xong, cả hai đến bệnh viện. Trong lúc đi đường họ thấy mọi người lũ lượt rủ nhau đi chích: có đủ mặt từ anh voi kếch sù đến chị gà mái, cả những chú thỏ tí hon, ai cũng bảo chả đau gì cả, chỉ hơi ê một tí như kiến đốt thôi. Trâu nước nghĩ bụng: "Chích xong rồi ai mà chả nói mạnh. Còn mình thì đã chích đâu." Nghĩ thế, anh chàng thấy mồ hôi ra như tắm. 

Khi đến lượt anh Trâu nước, bác sĩ ngạc nhiên hỏi: "Sao anh ướt đẫm mồ hôi như thế này?"

Chị Giang cười nói: "Mỗi người một ý thích, thưa bác sĩ, người thích đánh bóng bàn, người thích đánh quần vợt còn người khác thì lại thích chẩy mồ hôi như tắm."

- "Thế hả! Tôi lại cứ tưởng anh ta sợ chích quá nên mồ hôi chảy như suối."

- Đâu có, anh ta to lớn như thế đâu có sợ chích.

- "Nào chúng ta bắt đầu. Đối với anh này phải một cái kim thực bự."

Trâu nước trắng bệch mặt, trắng bệch luôn cả bộ lông.

- Lạ nhỉ: Sao anh Trâu nước lại trắng bệch như thế này? Trâu nước phải có bộ lông màu xám chứ. Chỉ có chuột mới có bộ lông trắng thôi. Trâu nước đâu có trắng bệch được.

- Đây là một loài trâu nước đặc biệt. Đặc màu trắng. Chỉ có một mình anh ta màu trắng thôi.

- Lúc nãy anh ta đâu có trắng, anh ta màu xám mà.

- Thì lúc trắng, lúc xám. Loài trâu nước này hiếm lắm.

- "Thế hả! Vì anh ta hiếm nên quí, do đó mình phải cẩn thận hơn khi chích cho anh ta."

Nói xong bác sĩ sờ trên da trâu nước tìm xem có chỗ nào chích được không. 

Trâu nước nhắm nghiền mắt tự nhủ: "Chao ơi, đau quá."

"Khó chích quả, chả tìm ra chỗ nào có da mỏng để mà chích. Da anh này dầy quá. Mào tìm chỗ khác vậy."

Rồi ông ta sờ soạng tìm mãi chả thấy chỗ nào da đủ mỏng để chích cả. Mãi ông đành chịu thua:

"Thôi xin hàng thôi. Tôi mà cố chích thế nào cũng gẫy kim mất thôi. Anh không buồn tôi vì tôi không chích được cho anh chứ?"

Anh Trâu nước thích quá, nhẩy cẫng lên, hoa chân múa tay: "Tại sao tôi lại buồn ông mới được chứ. Không sao đâu, ông ơi! Thôi xin chào ông nhé." Nói xong anh chàng chạy thực mau về hồ tắm, miệng cười ha hả, nhẩy đại xuống hồ tắm, nhảy mạnh đến nỗi tiếng nước bắn vun lên làm át tiếng máy hát của chim cút.

Nhưng than ôi: Một buổi sáng Trâu nước thức dậy, nhìn vào trong gương và thấy mặt mũi mình vàng khè. Anh sợ quá tự hỏi: "Có gì lạ vậy? Nếu mặt mũi mình trắng bệch thì có thể nói là vì mình quá sợ. Nhưng tại sao lại vàng khè thế này? Khó hiểu quá. Phải đi hỏi mọi người xem sao."

Nói xong anh chạy vội đến hồ tắm. Mọi người xúm lại bu quanh nhìn vì lạ mắt quá. Xưa nay có ai trông thấy một anh Trâu nước vàng khè bao giờ đâu. Mọi người tự hỏi không hiểu tại sao Trâu nước lại vàng khè như thế.

Các chị cá sấu bảo: "Chắc là thằng chả nhuộm đó. Nó vàng chẳng khác gì trái banh của mình."

Chim cút bảo: "Không phải đâu, anh ấy bôi dầu cho khỏi cháy nắng đó."

Chỉ có các chị ngỗng là tỏ vẻ lo âu. Các chị ra dấu tỏ vẻ không đồng ý và bảo là hồi nhỏ cũng đã có một thời các chị ấy vàng khè như thế.

Chị Giang bảo: "Các chị vàng vì các chị là ngỗng. Còn anh Trâu nước vàng là vì anh ấy bịnh."

Chị ta vội vã lấy khăn lau khô mình mẩy rồi chạy vội đến bệnh viện vào gặp ông bác sĩ: "Thưa bác sĩ. Anh Trâu nước tự nhiên vàng khè cả người."

Bác sĩ nói: "Thì có gì lạ. Anh ta là một loài trâu nước đặc biệt. Có khi xám có khi trắng bệch thì cũng có khi vàng khè chứ sao?"

- Thưa bác sĩ, anh ta không hề có gì đặc biệt hết. Hôm nọ sở dĩ anh ta trắng bệch ra là vì anh ta sợ chích ngừa đó thôi.

- "Thế hả? Anh ta không có gì đặc biệt hết mà vàng khè như thế chắc là bị bịnh đậu mùa rồi. Bịnh nặng lắm, phải cho anh ta vào bịnh viện thôi."

Thế là chẳng kịp đôi hồi gì lập tức Trâu nước bị dẫn đến bệnh viện, bị bắt buộc phải uống thuốc. Bên giường bịnh lúc nào cũng có một cô khán hộ ngồi cạnh để coi chừng nhiệt độ. Chao ôi, còn đâu là những buổi đi tắm vui thú cùng các bạn bên hồ tắm nữa. Anh ta rên rỉ: Khổ quá cô ơi! Tôi phải nằm chết dí một chỗ trong khi các bạn khác vui đùa tại hồ tắm, nào nghe nhạc, nào chơi bóng chuyền, đủ thứ trò vui. Cô ơi, xin cô làm ơn kể chuyện cho đỡ buồn một chút."

Cô khán hộ thương hại liền bắt đầu kể chuyện: "Ngày xưa có một anh Trâu nước sợ chích ngừa..."


NGUYỄN XUÂN HIẾU       

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 23, ra ngày 16-1-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>