Thi xách cặp lững thững vừa đi vừa suy nghĩ:
- Chết thật, Sử Địa chưa thuộc bài. Lại còn năm bài toán Lý chưa làm nữa chớ.
Và hình ảnh khúm núm của cô bé không thuộc bài trước mặt thầy vụt hiện ra một cách rõ rệt ở trí óc Thi. Thi lẩm bẩm:
- Cô Luyện, chắc là không tha rồi. Thế nào mình cũng bị dắt lên văn phòng. Rồi thế nào cũng bị bà Hiệu Trưởng đem ra cột cờ "tuyên án" cho xem. Ối dà, "bí" thiệt!
Bất giác Thi vụt nhớ lại hồi hôm, vừa đem vở ra chưa kịp học gì đã nghe hai mí mắt trĩu xuống. Thi không dám đi ngủ, vòng tay gục đầu lên bàn làm ba Thi phải lay dậy:
- Thi. Ngủ hả Thi?
Buồn ngủ quá, Thi cất giọng càu nhàu:
- Con buồn ngủ, hổng có bài...
- Trời đất, không có bài thì vô giường mà ngủ chớ.
Không cần suy nghĩ, Thi đứng dậy vô giường và ngủ khò một giấc tới sáng.
- Bây giờ làm sao đây? Hai giờ Vật Lý thầy Duy... khó thoát!
Thi ngập ngừng trước cổng trường giây lâu rồi vụt quay lưng như sợ mình đổi ý:
- Còn sớm, chưa có mống nào...
Thi bước dọc theo bờ rào:
- Mình xuống nhà chị Duyên vậy. Bỏ buổi học này... Ừ nhỉ, cuối tháng nhỡ ba hỏi sao trong học bạ có một buổi nghỉ thì sao? Ừ, mà sợ gì, mình cứ nói là đau bụng giữa đường nên phải xuống nhà chị Duyên...
Thi bước nhanh như trốn chạy ý nghĩ làm Thi thấy mình có tội...
Vừa bước vào nhà Thi đã thấy bóng chị:
- Chị...
- Ủa, Thi. Không học à?
- Dạ... không. Anh đâu chị?
- Đi làm rồi, gì thế?
- Không, thấy vắng thì em hỏi.
Thi đưa tay ngoắc cháu:
- Dũng ơi, dì nè.
- Dì...
Và Thi vất cặp lên bàn, cổi áo dài:
- Cho em chơi với bé Dũng chị nhé!
- Ừ, mà em xin ba chưa đã?
- À... dạ chưa, ba tưởng em đi học mà.
- Thôi, em trông nhà cho chị đi chợ rồi còn về làm cơm...
- Vâng.
Và Thi dắt bé Dũng lên gác bày trò chơi cho nó. Thi như quên tất cả, không mảy may lo sợ cho mình gì hết. Thi không nghĩ rằng Thi vừa phạm tội, tội nói dối, tội trốn học...
Thi chơi suốt buổi với cháu, trưa ôm cặp ra về. Thế mà ở nhà, ba, anh Thành vẫn tưởng Thi đi học về, có ai mà biết...
*
Buổi chiều hai giờ Anh văn thực tập nên Thi đi học. Giữa đường gặp Toán:
- Ê, Thi. Răng hồi sáng mi nghỉ rứa? Vui ghê!
- Chi mà vui dữ rứa?
Toán cười thật tươi:
- Con khỉ, đừng có nhái tau chớ. Thầy Duy bị bịnh, cô Luyện nhức đầu xin về... tụi tau có học mô... mà răng mi nghỉ?
- Ờ, tao nhức đầu...
Thi trả lời như một cái máy, trống ngực đánh thình thịch. Một niềm hối tiếc dâng cao trong lòng làm mắt Thi rướm lệ:
- Có ai điểm danh không?
- Bà Hiệu!
Thi trộm nghĩ:
- Mình xui thiệt, biết thế đi học cho xong. Và hai đứa Toán – Thi im lặng suốt quãng đường còn lại. Toán thầm thắc mắc:
- Chi rứa hè? Con ni lạ thiệt!
Nhưng thấy Thi dàu dàu Toán cũng không hỏi, chỉ im lặng nhìn cô bé.
Suốt buổi học hôm đó Thi buồn thiu như bụt. Con Bê lại gần nhỏ nhẹ:
- Chi đó Thi? Mày làm sao thế?
Thi lắc đầu:
- Không, tao chỉ hơi nhức đầu...
Bê lại chỗ ngồi không nói gì.
*
Cơm tối xong, cả nhà đang quây quần quanh cái bàn đặt giữa nhà. Thi lui cui dọn lại hộc tủ, chợt nghe ba bảo:
- Thành, đem cặp em lại ba xem.
Thi giật mình đánh thót. Tiếng anh Thành:
- Cặp thằng Dưỡng hả ba?
- Không, con Thi cơ!
Thi tái mặt:
- Chết... học bạ... một buổi vắng...
Trong lúc Thi hồn phi phách tán thì ba lật từng trang vở:
- Mười lăm điểm, tàm tạm vậy. Mười bảy hả? Ừ.
Anh Thành bật cười:
- Mười lăm điểm mà ba kêu tàm tạm...
- Chớ sao? Phải mười tám hai mươi mới giỏi chớ? Ủa, có học bạ rồi à? Để ba xem...
Thi run run liếc mắt nhìn anh, nhưng Thành có biết gì đâu, cứ nhăn răng ra cười, thấy ghét!
Ba vẫn tiếp tục như cụ Cả đọc truyện Tàu:
- Quốc văn, bết quá. Toán, ừ còn kéo được. Ráng nữa nghe con, lại tụt!
Nhịn chẳng nổi, anh Thành cười to:
- Ba... đọc... truyện!
Rồi lại tiếp tục cười. Ba:
- Thành, im đi nhé. (rồi cúi xuống) Ủa, sao lại nghỉ một buổi?
Thi run cả người, anh Thành im bặt. Ba nhìn Thi:
- Thi, đến đây. Sao nghỉ?
- Dạ...
Thi muốn nói như mình đã nghĩ là: đau bụng. Nhưng không hiểu sao cổ họng Thi nghẹn lại, hai dòng lệ tuôn rơi. Ba nhìn Thi đợi trả lời, anh Thành nhẹ bước lại gần:
- Sao thế Thi? Trả lời đi.
Thi vẫn im lặng dùng mũi dép di di dưới sàn nhà. Ba vẫn trầm tĩnh:
- Sao Thi? Trốn học à?
Thi đứng yên. Ba vỗ bàn:
- Sao? Câm à?
Anh Thành nói nhỏ bên tai Thi:
- Nói đi em, ba giận kìa...
Thi thu hết can đảm chỉ thốt được hai tiếng:
- Thưa ba...
Rồi nín khe luôn. Ba im lặng nhìn Thi một lúc rồi trầm giọng:
- Thi, ba biết hết. Con không thuộc bài, rồi con sợ, con trốn học phải không?
Giọng ba nghèn nghẹn hàm nhiều xúc động làm Thi thấy thương ba vô cùng. Má Thi chết lâu rồi, ba sống cảnh gà trống nuôi con đằng đẵng chín năm dài. Ba nuôi bốn chị em Thi trong tình phụ tử đậm đà. Chị Duyên đã có chồng, anh Thành, Thi và em trai Thi là Dưỡng vẫn đi học. Đó là công ơn của ba đối với bọn Thi. Thế mà Thi lại nỡ làm ba buồn... Thi nghe như có gì ở cổ nghèn nghẹn...
Ba sửa lại thế ngồi:
- Thôi, ba chỉ nói cho con biết như vậy thôi. Rán mà sửa mình, con gái lớn rồi tập thói trốn học cho quen hả?
Thi muốn xin lỗi, muốn làm một cái gì để chứng tỏ rằng Thi đang hối hận. Nhưng tay chân Thi cứng đơ, cổ họng Thi nghẹn ngào chẳng thốt được lời nào. Như hiểu ý, ba bảo anh Thành:
- Thôi, cho em đi nghỉ đi Thành. Mai còn đi học.
Thi bước theo anh nặng nhọc. Thành nhìn em thương hại:
- Nín đi Thi. Rán mà sửa mình nghe em, đừng có dại...
Thi im lặng nhìn anh như cám ơn rồi bước vào phòng.
Thành nhìn theo em thương xót quay lưng...
Vĩ-Ngọc
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 82, ra ngày 1-12-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.